Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

Hiện tại những thông tin về nơi giam giữ Hassan tất cả chỉ là suy đoán của mọi người. Cho dù có chắc chắn Hassan đang ở RedBar thì ngay lúc này mọi người cũng không thể xông vào cứu bé con ngay lập tức.

Muốn cứu Hassan thì cần phải có thời gian để thăm dò và lên kế hoạch đầy đủ, nếu không có sự chuẫn bị mà xông vào trong đó, đánh động đến thằng điên đang bắt bé con, với sự biến thái của gã thì có lẽ bé con sẽ bị nguy hiểm.

Chính vì vậy, trong khoảng thời gian chờ đợi này, mọi người bắt buộc phải làm theo lời của gã điên đó.

"Mẹ nó, thằng điên đó chỉ cho chúng ta một tiếng, nhưng hiện tại vẫn chưa gửi điểm đến cho chúng ta. Đây là muốn chơi tụi mình hay gì?" Tankhun tức đến nhảy dựng lên.

Anh vừa dứt lời, điện thoại Kinn lại có thông báo tin nhắn gửi đến.

"Hì hì hì, định vị nè. Nhớ chạy nhanh nhanh nha, để kịp giờ á. Ồ, đi một mình thôi nha, tôi biết hết đấy, khỏi cài người theo bảo vệ nha. Tới nơi nhớ làm một tấm selfie để minh chứng nhoa. Tôi đợi cậu.

PS: thời gian bắt đầu tính từ khi tôi nhấn "gửi" rồi đó. Good luck!"

"Chết tiệt mà!" Porsche chửi thề một tiếng: "Arm, tra định vị chỗ này! Mau chuẩn bị 10 triệu Baht. Chuẩn bị xe cho tôi!"

"Là khu Siam Square, cách đây hơn 2 km, mất khoảng 10 phút đi đường." Arm nhanh chóng báo cáo.

Nghe đến đó, mọi người đều khó hiểu. Sao lại là khu này? Thời gian một tiếng chỉ để đi một đoạn đường ngắn thế này à? Rốt cuộc gã ta muốn làm gì?

Không còn nhiều thời gian để quan tâm, Porsche ngay lập tức đi xuống nhà.

Kinn kéo cậu lại, ngay lúc Porsche nghĩ Kinn đang muốn cản mình nên cậu chuẩn bị giằng tay ra thì anh hôn cậu một cái: "Cẩn thận. Mang theo cái này." Anh biết, dù anh có ngăn cản thì cậu vẫn sẽ chạy đi. Hơn nữa, đây còn là cứu con trai của cả hai, anh không thể không đồng ý.

Porsche nhận lấy cây súng của Kinn, nhìn anh nói: "Yên tâm, anh ở lại để đợi tin tức đi."

Sau đó Porsche nhanh chóng ra ngoài, đeo chiếc túi chứa 10 triệu Baht lên người, nhảy lên chiếc mô tô đã được chuẩn bị mà phóng nhanh.

***

Vì về khuya nên đường xung quanh rất vắng vẻ, Porsche phóng nhanh hết cỡ trên đường, cậu chạy nhanh đến nổi gió tạt vào khiến khuôn mặt đau rát. Nhưng cậu không quan tâm mà vẫn chạy hết tốc lực để đến địa điểm đã hẹn.

Quãng đường đi bình thường cần khoảng 10 phút, nhưng chỉ 5 phút sau Porsche đã có mặt tại Siam Square.

Cậu nhanh chóng chụp một tấm hình rồi gửi tin nhắn: "Tao đến rồi đây."

Bên kia trả lời rất nhanh: "Ô, nhanh vậy. Không hổ là người mà cậu Kinn coi trọng. Nhưng mà xin lỗi nha, tôi chuyển vị trí rồi, không còn ở đó nữa. Cậu đi đến khu Rattanakosin đi. Tôi đợi cậu. Nhanh nha."

Porsche nhìn thấy tin nhắn thì chửi một tiếng rồi nhảy lên xe đi tiếp. Đã trôi qua gần 20 phút rồi. Bây giờ từ đây chạy đến Rattanakhosin phải gần 20 phút nữa. Tên này căn bản chẳng phải nhân từ gì cho cam, gã là muốn cậu phải chạy vòng vòng cái Bangkok này mới chịu.

Porsche vừa chạy vừa lầm bầm: "Thằng chó, để khi tao gặp được mày, tao đấm gãy răng mày!"

15 phút sau, Porsche đã đến Rattanakhosin. Lại một lần nữa gửi tin nhắn mình đã đến cho tên kia.

"Ôi sao lại nhanh thế, nhưng mà lại không kịp rồi hì hì hì, tôi vừa đến phố Tàu ấy, cậu lại đây đi. Nhanh nha."

Chó điên!

Porsche chỉ đành phải leo lên xe và tiếp tục đi chuyển.

Mười phút sau, cuối cùng đã đến phố Tàu. Porsche mệt mỏi gửi tin nhắn thêm lần nữa.

Trước khi rời khỏi nhà, Porsche đã sốt cao, lại thêm di chứng của thuốc mới, rồi vừa chạy bạt mạng giữa trời khuya lạnh lẽo, cậu hiện tại cảm thấy cực kì chóng mặt, cả người lạnh run.

"Tốt lắm, thời gian vừa kịp lúc luôn. Nhưng mà tôi nghĩ lại rồi, tôi muốn chơi đùa với con trai cậu thêm vài ngày nữa. Cậu mang tiền về đi, coi như lần này cậu thắng. Mạng nhỏ của con cậu, tôi sẽ chưa đụng vào đâu. Tôi còn muốn chơi đùa với cậu thêm vài lần nữa đấy. Bye bye."

Porsche tức đến khó thở, cậu muốn gọi điện thoại để chửi người nhưng không thể gọi được. Porsche đành chịu thua.

Cậu nhìn cái cổng phố Tàu, RedBar ngay trong đây, chỉ cần bước vài bước là đến. Cậu muốn ngay lập tức vào đó để coi có bé con nhà mình không, nhưng không thể. Cậu không thể lấy mạng của con trai ra để mà chơi đùa được. Vả lại hiện giờ, cậu cảm giác mình sắp ngất đến nơi rồi. Nếu không có chiếc xe để tựa vào, chắc nãy giờ Porsche đã ngã ra giữa đường.

Porsche gọi điện cho Kinn, anh bắt máy rất nhanh: "Em có sao không?"

Porsche mệt mỏi trả lời: "Không sao, đến phố Tàu đón em. Nhanh lên." Vừa dứt câu thì cậu tắt máy, hiện tại cậu không đủ sức để nói chuyện. Porsche dùng chút sức lực còn lại để đợi Kinn đến đón cậu.

***

Vừa nhận điện thoại của Porsche thì Kinn lập tức bắt máy. Nghe giọng nói khác thường của Porsche, anh lo lắng trong lòng. Kinn lập tức đi đón Porsche.

Đi cùng với Kinn là Big và các vệ sĩ của anh. Địa điểm ban đầu hai bên hẹn với nhau là Siam, bây giờ Porsche lại đang ở phố Tàu. Kinn cảm thấy thắc mắc rất nhiều. Anh cũng hiểu một chút vì sao Porsche đến tận hơn một tiếng mới gọi điện thoại thông báo.

Thời gian từ nhà đến Siam khoảng chừng 10 phút, nhưng Porsche mãi không gọi điện về. Cả nhà đều lo lắng nhưng không dám liên lạc đo sợ cậu bị phân tâm.

Rất nhanh bọn họ đã chạy đến cổng phố Tàu.

Kinn đã nhận ra thân ảnh thon dài đang tựa vào chiếc xe của Porsche.

Kinn nhanh chóng bước xuống xe đến gần cậu. Xác định xung quanh không có vết ẩu đả hay máu me gì thì anh yên tâm hơn một chút.

Porsche ngước đầu nhìn anh, cười khẽ một cái, giọng nói thều thào như hết hơi: "Thằng chó đó, nó chơi chúng ta." Sau đó liền ngã về phía trước.

Kinn lập tức ôm cậu vào lòng. Vừa đụng vào người Porsche anh liền giật mình. Cậu nóng như lửa vậy, cực kì nóng. Mặt cậu đỏ bừng lên vì sốt cao. Kinn nhanh chóng ôm ngang cậu lên xe.

"Mau về nhà!"

***

"Hôn mê do sốt quá cao. Truyền nước biển xong cậu ấy sẽ không sao." Top chỉnh dây truyền nước biển của Porsche lại.

Khi Porsche rời khỏi nhà thì Kinn đã hỏi Top về thuốc mà cậu đã uống.

Top nói: "Là loại thuốc mới mà bên chúng tôi cừa nghiên cứu, rút ngắn thời gian trở về hình dáng trưởng thành. Dùng trong những lúc cần thiết. Nhưng không ngờ lại sử dụng vào lúc này."

"Có sao không?"

"Chưa biết, vì thời gian sử dụng thuốc đã bị rút ngắn, nên cần phải theo dõi."

Kinn vừa nghe thì âm trầm cực kì. Tên nhóc hư hỏng này, lúc nào cũng làm điều nguy hiểm cả.

Kinn nắm chặt tay Porsche, ngồi tựa vào giường để chăm sóc cậu.

Khi hôn mê Porsche cũng không ngủ yên. Lúc thì cậu nằm mơ cả người Hassan đầy máu, lúc thì là hình ảnh Hassan bị tên điên kia tra tấn, bé đau đến khóc gọi ba ba. Cậu bị ác mộng tra tấn đến ngủ không yên.

Kinn nhìn cậu nhíu mày nói mớ mà đau lòng, anh thường thường thay cậu lau mồ hôi, xoa xoa đôi mày đang nhăn lại của cậu. Lúc cậu cựa quậy nói mớ thì anh nhẹ giọng an ủi dỗ cậu ngủ.

Cứ thế một đêm trôi qua.

***

"Cậu chủ, thằng nhóc này sốt cao đến hôn mê rồi ạ." Một tên áo đen nói với gã đàn ông đang nhâm nhi rượu trong phòng, bên cạnh gã là một cô gái xinh đẹp.

Nếu người nhà Theerapanyakul ở đây sẽ nhận ra người phụ nữ này không ai khác chính là Emma, người mà bọn họ ghét nhất.

"Cứ để nó như vậy đi, chết thì thôi." Emma nghiến răng.

Gã đàn ông mỉm cười: "Không không, phải giữ cái mạng của nó lại chứ, còn nhiều trò hay phía sau lắm."

Sau đó hắn phân phó cho người mang thuốc hạ sốt vào cho Hassan uống.

"Lắm chuyện!"

"Thôi nào em yêu, để nó làm đồ chơi giải sấu của em cũng được mà. Chẳng phải em nói hai người ba của nó hãm hại em hay sao? Vậy thì trả thù lên nó đi. Người ta nói cha làm con trả mà."

"Hừ, đừng nhắc nữa." Emma nói: "Rồi chừng nào kế hoạch của anh mới thành công? Khi nãy sao không để tên đàn ông đê tiện kia vào đây rồi giết hắn đi. Hắn còn sống ngày nào là tôi lại hận không thể lập tức để hắn chết!"

"Nào nào, cứ từ từ, mình phải dày vò kẻ thù từng chút một thì mới thú vị chứ. Em cứ đợi đó, đến lúc rồi tha hồ cho em trả thù."

"Tôi không kiên nhẫn đâu đấy."

Bỗng nhiên căn phòng đối diện vang lên tiếng khóc, Emma nhăn mặt chửi: "Thằng quỷ con ồn ào!" Xong cô ta đứng lên đi vào căn phòng đó.

Hassan vừa bị làm cho tỉnh dậy, bé vừa mệt vừa đau vừa sợ nên lại bất giác mà khóc lên. Sau đó liền thấy người đã đánh bé bước vào.

"Mày câm miệng ngay, còn khóc nữa là tao cắt lưỡi mày đấy!" Emma trừng mắt đối với Hassan.

Bé con giật mình nấc một tiếng, cô ta liền nắm chặt miệng của bé khiến bé đau đớn, sau đó cầm ly thuốc trên tay tên áo đen đổ thẳng vào miệng bé: "Mày nuốt hết cho tao, ói ra tao đập chết!"

Hassan bị sặc ho sù sù, Emma đút xong liền buông tay ra. Hai má của Hassan bị nắm đến bầm tím. Cô ta chỉ vào mặt bé: "Mày im lăng cho tao, tao mà nghe thấy tiếng mày khóc nữa, là mày khỏi gặp lại hai người cha của mày!"

Rồi cô ta đi ra ngoài, tên vệ sĩ cũng đi theo, để lại một mình Hassan trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo.

"Ba ba ơi."

***

"Hassan ơi!" Porsche bật dậy từ trên giường, cả người toát hết mồ hôi, run rẩy hô to tên con trai. Kinn lập tức ôm cậu lại. Cậu quay lại nhìn anh, nước mắt lăn dài trên má, cậu nghẹn ngào nói: "Kinn, em nhìn thấy Hassan cả người toàn máu, bé con sợ lắm, khóc rất nhiều, còn gọi ba ba nữa."

Kinn ôm chặt cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng để vỗ về cậu: "Ngoan, đừng sợ, đó chỉ là ác mộng thôi em. Con sẽ không sao đâu. Đừng sợ, có anh ở đây."

Được Kinn dỗ một hồi, Porsche mới lấy lại bình tĩnh. Cậu tỉnh táo lại, nhìn ra ngoài, đã sáng rồi à. Cậu lập tức hỏi Kinn: "Có tin tức gì chưa anh? Có phải ở RedBar không?"

Kinn lắc đầu: "Vẫn chưa thể xác định, nhưng có lẽ sắp có kết quả. Em ngủ thêm một lát đi, có tin tức anh gọi em."

Nhìn Porsche đang muốn từ chối, Kinn trừng mắt nhìn cậu: "Ngoan ngoãn ngủ, nghe lời anh."

Hic, hung dữ quá à.

Porsche đành phải nghe lời, nhưng do sốt nên cậu rất nhanh lại thiếp đi.

Kinn đang ngồi canh cậu thì có người gõ nhẹ cửa: "Cậu Kinn."

Kinn ra ngoài, là Big.

"Có chuyện gì?"

*** Hết chương 53 ***

Hôm qua tính là từ quê về sẽ viết chương mới. Nhưng người tính khum bằng trời tính.

Tính là 3g chiều ra về, thì khoảng 6 7g tối sẽ đến nơi. Ai ngờ 4g mới bắt đầu lên xe .... chuyện sẽ rất bthg nhưng..... lên xe này chưa về nhà mà qua thăm nhà bác lớn.

Sau đó khi đang đi tham quan cái villa của bác (mấy năm ko về bác xây lun cái villa miệt vườn, nó đẹp y hệt mấy cái villa view biển ý). Tham quan nửa chừng thì tui thấy có người dọn cơm.... tui tự an ủi là người nhà người ta ăn cơm thui...... nhưng ko.

Nhà tui ăn đóa🥲

Ok ăn về khỏi ăn cũm đc. But đàn ông sẽ nhậu🤡

Ba với ông cậu tui nhậu. Nhậu đến 1 tiếng sau, cỡ 5g rưỡi. Tưởng về được rồi nhưng khum....

Có chú khác qua nhà, thế là phải tiếp. Mười lăm phút sau, lại có người, 30 phút sau,..... kéo đến hơn 7g tui mới lên xe dìa TP. Xuống cầu Mỹ Thuận còn kẹt xe🥲 9g mới tới cao tốc. 10g30 mới vào TPHCM. Dìa tới nhà tắm rửa thay đồ đúng 12g.

Chuyến đi bão táp🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro