Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

Đã trôi qua mười hai tiếng nhưng tung tích của Hassan vẫn chưa được tìm thấy, những người được cử đi theo dấu vết mà kẻ bắt cóc để lại đều tay không trở về, hiện tại gần như mọi manh mối đều bị cắt đứt.

Không khí ở chính gia lúc này đang cực kì trầm trọng, mọi người đều mang tâm trạng nặng nề, lo lắng cho an nguy của Hassan, không biết hiện tại bé con có khỏe mạnh hay không.

"Hiện tại vẫn không có thông tin nào của cậu chủ nhỏ, cũng như của kẻ bắt cóc thưa cậu Kinn. Bên phía cậu Alex báo lại rằng Fa Ying khai rằng chính cô ta cũng không biết chủ mưu là ai. Cô ta chỉ biết người nhiều lần liên lạc ép buộc cô ta làm việc này là một người phụ nữ. Người phụ nữ đó chưa bao giờ để lộ thân phận với Fa Ying, hai người chỉ thường xuyên trao đổi qua điện thoại di động. Kẻ bắt cóc đều dùng số điện thoại khác nhau mỗi khi liên lạc với cô ta. Tôi đã kiểm tra những số điện thoại này, tất cả đều là sim rác được mua lại trên các trang bán hàng trực tuyến, những người bán đều không phải là người dân sinh sống ở Bangkok. Bởi vì quá nhiều người mua nên trong thời gian ngắn chưa xác định được người qua tay cuối cùng là ai." Arm nói.

"Chúng ta cũng đã xem xét tất cả hình ảnh từ những chiếc camera xung quanh khu vực trường học, cũng như khu vực Bangkok nhưng không tìm thấy điểm đến của chiếc xe. Bởi vì một đoạn khu vực không có camera do xung quanh là nhà máy bỏ hoang. Người của chúng ta đã vào trong kiểm tra, chỉ có chiếc xe đã bắt cóc cậu chủ nhỏ, ngoài ra không còn gì cả. Có lẽ kẻ bắt cóc đã nhân cơ hội đó mà đổi xe khác, cũng đổi đường đi, chúng ta mất dấu cậu chủ nhỏ tại đây. Chiếc xe kia đã được cảnh sát mang về điều tra. Rất tiếc đó chỉ là chiếc xe cũ lâu đời, ngay cả biển số cũng là biển số giả."

Mọi người nghe tới đây ai nấy cũng đều kinh hãi cùng lo sợ. Kinh hãi là vì kẻ bắt cóc lần này không hề đơn giản, người này chắc chắn đã lên kế hoạch cực kì tỉ mỉ, còn có khả năng phản trinh sát khá tốt, khiến cho ngay cả cảnh sát lẫn những vệ sĩ tinh anh của hai nhà Theerapanyakul và Romsaithong bị dắt mũi. Đây chắc chắn không phải một vụ bắt cóc tống tiền thông thường, bởi vì cho đến hiện tại vẫn chưa thấy điện thoại tống tiền của kẻ bắt cóc. Có lẽ đây là một vụ trả thù, đó cũng là suy đoán mà mọi người không muốn nó trở thành sự thật nhất.

Lúc này đã gần đến nửa đêm, nhưng chưa một ai đi ngủ cả. Tất cả đều đang tập trung ở phòng khách chính gia mà đợi chờ tin tức.

"Thằng Porsche đâu?" Tankhun nhìn xung quanh, lúc này anh mới nhận ra đã không thấy Porsche đâu cả nên hỏi Kinn.

Kinn trả lời: "Vừa uống thuốc, đang ngủ trong phòng."

Cả một ngày trời, vì lo lắng cho Hassan, cộng thêm thân thể hiện tại của Porsche có chút bất tiện, nên khi tối cậu có chút sốt. Kinn đã bắt cậu uống thuốc và đi ngủ. Anh còn để Top cho thêm một ít thuốc ngủ cho Porsche uống, để cậu ngủ say. Vì anh sợ cậu sẽ nhân lúc anh không để ý mà làm ra chuyện gì đó nguy hiểm.

Phải nói là Kinn quá hiểu Porsche, nhưng có vài chuyện anh không lường trước được.

Kinn không biết rằng lúc anh vừa bước ra khỏi phòng thì Porsche liền chạy vào phòng tắm nôn hết thuốc trong người ra. Hiện tại cậu không cho phép bản thân ngủ say, bắt buộc phải tỉnh táo, nếu không cậu sợ sẽ có chuyện không may xảy ra với con trai mà cậu không biết. Sau đó cậu đi đến phòng của Top.

Top thấy cậu đến thì bất ngờ. Porsche ra hiệu cho hắn im lặng, sau đó cậu vào phòng, đóng cửa lại.

"Thuốc hôm trước anh nói với tôi, hiện tại tôi muốn sử dụng."

***

Trong lúc mọi người đang căng thẳng thì điện thoại của Kinn đang để trên bàn vang lên.

Kinn cầm lên xem, là số lạ, yêu cầu gọi bằng video. Ban đầu anh không tính bắt máy, nhưng suy nghĩ như thế nào vẫn chấp nhận cuộc gọi.

Vừa bắt máy thì có người nói chuyện: "Ai nha, xin chào xin chào nha. Đáng lẽ phải gọi điện thoại với mọi người sớm hơn, nhưng có việc nên hiện tại mới gặp mặt. Thông cảm nha, cậu Kinn."

"Mày là ai?" Kinn nhíu mày.

"Hì hì hì, tôi là người đang giữ con trai yêu dấu của cậu đây. Bé nó dễ thương lắm đấy, đúng là con của cậu Kinn mà." Bên kia cười hì hì ngả ngớn.

Nghe đến đó thì mọi người liền khẩn trương lên. Kinn ra hiệu cho Arm tra địa chỉ IP của cuộc gọi này, anh thì tiếp tục nói chuyện với người trong điện thoại.

"Tốt nhất mày nên thả con trai tao ra, nếu không thì một khi tao tìm được mày, thì mày chỉ có con đường chết!" Kinn lạnh lùng nói.

"Ây da, người ta sợ quá nha, ha ha ha ha!!! Đợi các người tìm được tôi thì chắc đứa bé này đã chết rồi, nhỉ? Tôi thật mong chờ đến lúc đó đấy!"

"Mẹ thằng chó, mày mau thả cháu tao ra!" Tankhun tức điên lên chửi người.

"Rốt cuộc mày muốn gì? Tại sao lại bắt con trai của tao?" Kinn hỏi.

"Tôi thì không có thù hằn gì với các người đâu, nhưng có người nhờ nha, còn trả bằng thứ tôi rất cần nữa, nên tôi đành phải nghe lời thôi. Nói thật, đứa bé này đáng yêu cực kì, tôi thích nó còn không kịp đấy. Nhưng người ta muốn mạng đứa nhỏ thì tôi đâu thể cãi lời được."

"Tao cấm mày không được động đến con trai của tao dù chỉ là một sợi tóc." Kinn nghiến răng.

"Hì hì hì, không nghe đâu, đến kiếm tôi mà cản tôi đi! À đúng rồi, cho các người gặp cậu chủ nhỏ của các người một lát này." Tên đó như ban phát mà nói.

Hình ảnh chuyển từ một màu tối đen dang một căn phòng âm u ngột ngạt, nhìn giống như một cái nhà kho nào đó. Ở giữa khung hình, thân hình bé nhỏ của Hassan đang bị trói chặt vào một cái ghế gỗ, hai mắt nhắm chặt, gương mặt nhỏ nhắn đỏ đến lạ thường, nhìn kỹ thì còn thấy trên gương mặt nhỏ nhắn của bé con còn in một dấu tay đỏ lòm, thỉnh thoảng Hassan còn giật người vài cái trông rất khó chịu.

Mọi người thấy hình ảnh này mà tức đến đỏ mắt. Hassan của bọn họ, ở nhà không ai nỡ đánh nỡ mắng dù chỉ một tiếng, bé con vừa ủy khuất chảy nước mắt thì mọi người luống cuống đi dỗ bé con, hiện tại lại bị tên khốn nào đó hành hạ đến như vậy.

Thằng chó đáng chết!

"Hai cha con các người nói chuyện vui vẻ nha. À khoan đã, thế này thì sao nói chuyện được, để tôi giúp cậu Kinn gọi con trai thức dậy ha." Bên kia cười nói.

Sau đó Kinn thấy Hassan bị tạt một xô nước lạnh vào người, khiến bé giật mình run rẩy. Bé con vừa mở mắt ra liền khóc lên: "Ô ô ô ô....!!! Bé con muốn ba ba! Ba ba ơi bé con sợ!!! Ô ô ô...! Đừng đánh bé con mà, bé con đau lắm! Bé con muốn về nhà."

Giọng nói nghẹn ngào khàn khàn, không biết bé con đã khóc bao lâu rồi.

"Bé cưng à, ba ba cũa cưng đang gọi điện thoại nè, cưng muốn nói chuyện với ba ba không?"

"Ba ba, bé con muốn ba ba! Ba ơi bé con đau quá, bé con muốn về nhà! Bé con sẽ ngoan mà, ba ba đừng bỏ bé con mà! Bé con muốn ba ba. Người xấu đánh bé con đau quá." Hassan sợ đến nói chuyện không rõ ràng.

"Hassan, không sợ, ba ba đón con về ngay. Ngoan nha Hassan." Kinn sốt ruột nói với bé con đang nghẹn ngào trong điện thoại.

"Ôi, ngại quá nha, tại thằng bé nó khóc ồn quá nên tôi đánh nhẹ nó vài cái, ai ngờ nó sợ đến vậy. Hì hì hí hì, người ta lỡ tay thôi mà." Tên kia không hề ngừng giọng cười biến thái của hắn lại: "Cậu Kinn à, nhanh chóng tìm thấy chúng tôi nha, nếu không tôi sợ tôi chưa kịp làm gì thì thằng nhóc này chết vì bị sốt cao đấy. Haizzz, sáng giờ không uống một miếng nước, bị dọa sợ, còn bị tạt nước lạnh nữa, bây giờ thằng nhỏ sốt cao rồi đấy. Tội nghiệp quá đi, hì hì hì! Mà, tôi nên để nó sốt đến chêt, hay tôi dùng dao vẽ lên cổ của nó một vết nhỉ, yên tâm, tay nghề tôi điêu luyện lắm, bảo đảm vết cắt sẽ cực kì xinh đẹp. Ha ha ha ha ha !!!"

"Thằng chó nhà mày, tao sẽ không tha cho cả nhà mày!" Tankhun thét lên.

"Ôi bình tĩnh nào, hì hì, nói chúc ngủ ngon với đứa bé đi nào. Bé cưng à, ba ba cưng nói chúc ngủ ngon với cưng kìa."

Hassan khóc đến mệt, cộng thêm sốt cao nên lại bắt đầu mê man, bé chỉ phản xạ mà nức nở: "Ba ba ơi, đau quá."

Màn hình lại chuyển sang hình ảnh tối đen, người bên kia tiếp tục nói chuyện, lần này thì giọng hắn ta âm trầm hơn: "Muốn cứu thằng nhóc đó thì làm theo những gì tôi gửi cho các người, làm xong tôi sẽ thả nó ra. Nếu không thì các người nhận xác nó đi là vừa."

"À phải rồi, không phải cậu Kinn làm, mà là một ba ba khác của đứa nhỏ làm, chịu không?"

Ngay lúc Kinn muốn từ chối thì cửa phòng khách bật mở, Porsche cả người đầy mồ hôi, gương mặt trắng bệch bước vào. Mọi người đều nhìn cậu một cách bất ngờ.

Porsche, đã trở lại bộ dáng người trưởng thành.

Cậu bước đến, lấy điện thoại trong tay Kinn, nói với người trong điện thoại.

"Mau nói điều kiện của mày, tao sẽ làm. Còn mày, tuyệt đối phải giữ nguyên cái mạng của con tao. Không thì tao dù có chết cũng kéo bọn bây chết theo!"

*** Hết chương 51 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro