Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

"Ba ba ơi, Hassan bị người xấu bắt đi rồi! Cô giáo đem Hassan đưa cho người xấu rồi. Em ấy bị đem đi mất tiêu rồi. Ba ba mau cứu Hassan đi mà!" Veera vừa khóc nức nở vừa nói.

"Veera ngoan, không khóc nữa. Mau kể cho ba ba nghe đã xảy chuyện gì rồi?" Mile bên đầu dây gấp gáp hỏi lại.

Fa Ying nóng nảy, cô ta cảm thấy mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát của cô ta. Cô ta cần phải làm gì đó.

Nghe Mile hỏi, Veera thút thít muốn trả lời thì hị Fa Ying nhanh chóng giành nói trước: "Phụ huynh yên tâm, không có chuyện gì với bé đâu ạ. Là bạn nhỏ cùng lớp với bé được mẹ đón về, bé không muốn bạn nhỏ ra về nên mới khóc lóc như vậy. Đã làm phiền phụ huynh rồi, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ dỗ bé ngủ trưa liền. Xin phép cúp máy trước ạ." Nói xong cô ta nhanh chóng nhấn phím kết thúc cuộc gọi.

"Nói dối, cô nói dối, ba ba ơi cô ta nói dối! Hassan không có mẹ mà, người đó không phải Hassan! Cô nói dối! Mau trả đồng hồ cho con! Người xấu bắt cóc trẻ con! Người xấu!" Veera thấy Fa Ying tắt máy liền chạy lại đẩy mạnh cô ta xuống đất, sau đó nhào lên người cô ta như muốn lấy lại đồng hồ.

Fa Ying thình lình bị đẩy mạnh thì ngã ngồi xuống đất, rồi còn bị Veera bò lên người liền tức điên lên: "Thằng nhóc con hư đốn này, mau về lớp với tôi!" Cô ta nhìn thấy ánh mắt của các bảo vệ nhìn cô ta có chút nghi ngờ rồi, cô ta cần phải nhanh chóng đưa thằng nhóc này về lớp, sau đó tìm cách rời khỏi đây mới được.

Người phụ nữ ép cô Fa Ying bắt cóc Hassan có nói đã cho người đến đón cô ta ở cổng sau trường học. Cô ta cần phải tìm cách để đi ra đó.

Mặc dù bị ngã, nhưng Fa Ying vẫn nắm chặt cái đồng hồ không buông, tay còn lại thì mạnh mẽ giữ lại Veera đang nhào lên người mình lấy đồng hồ.

"Mau đưa đây cho tôi! Người xấu! Ba ba tôi sẽ đến bắt cô! Trả đây!" Veera nắm chặt cái tay đang nắm đồng hồ của cô ta, nhóc gỡ từng ngón tay của Fa Ying ra khỏi đồng hồ.

"Nhờ các anh giúp tôi kiềm đứa bé này lại ạ, bé nó quá khích, tôi sợ bé sẽ bị thương." Fa Ying không thể đè lại Veera nên đành cầu cứu các bảo vệ.

"Không! Các bác mau bắt cô ta, cô ta mới là người xấu! Hassan bị cô ta đưa cho người khác mang đi rồi! Người đó không phải mẹ Hassan, Hassan chỉ có hai ba ba thôi! Hassan bị bắt mất rồi!" Veera gào thét nức nở.

Các chú bảo vệ nhìn đứa nhỏ vừa khóc vừa nói trông đến chân thật thì ánh mắt nhìn Fa Ying ngày càng hoài nghi. Bỗng nhiên điện thoại bàn trong phòng trực ban reo lên.

Một người đi vào bắt mày, rồi anh ta trở lại rất nhanh. Người bảo vệ đó đến bên người Fa Ying, trước tiên nhẹ nhàng ôm nhóc khỏi người cô ta. Ngay lúc cô ta tưởng người này muốn giúp cô ta, đang định cảm ơn thì người bảo vệ nói: "Cô Fa Ying, hiệu trưởng bảo chúng tôi tạm thời phải giữ cô lại, đưa cô lên phòng hiệu trưởng. Mời cô đi theo chúng tôi."

Trong đầu Fa Ying hiện tại chỉ có một chữ.

Xong!

"Để, để tôi đưa bé về lớp rồi đến phòng hiệu trưởng, các anh đợi tôi." Fa Ying căng thẳng.

"Không cần, tôi sẽ thay cô đưa bé về." Anh bảo vệ bên cạnh vừa nói vừa lấy lại đồng hồ của Veera trong tay Fa Ying vừa như ép buộc Fa Ying phải đi theo mình.

Veera nhận lại đồng hồ, nhóc chùi nước mắt, bấm gọi lại cho ba ba. Lần này người bắt máy là Apo.

"Con trai ngoan, các ba ba đang đến trường, con đợi một chút nhé, sắp tới rồi." Apo nhẹ giọng nói với Veera.

"Hức, ba ba nhanh lên, cứu bé vịt vàng nữa." Veera nghẹn ngào.

"Ngoan, ba ba không tắt mày, con cứ giữ như vậy nhé. Con đợi các ba ba ở phòng bác bảo vệ được không?"

"Ạ được." Veera ngoan ngoãn chạy lại cái ghế đá ngay chỗ phòng bảo vệ ngồi đợi.

***

"Đi, mau, đến trường học!" Porsche nghe Veera nói Hassan bị bắt cóc thì không còn tỉnh táo được nữa. Cậu ngay lập tức muốn đi cứu bé con của cậu.

Kinn nhanh chóng ôm Porsche vào lòng, vỗ về an ủi cậu: "Ngoan, đừng lo, có anh ở đây."

"Đi đến trường học mau, em phải cứu Hassan!" Porsche la lớn muốn tránh thoát khỏi Kinn.

"Đi, chúng ta đi. Nhưng em phải nghe lời anh, hiện tại thân thể em không cho phép em làm điều ngu ngốc." Kinn vừa an ủi Porsche vừa ra hiệu cho các vệ sĩ tập hợp.

Mile cũng an ủi Apo đang nóng nảy, sau đó hắn gọi cho người dưới trướng hắn trước tiên mau chóng chạy đến trường học.

Cả bốn người Kinn, Porsche, Apo cùng Mile nhanh chóng chạy đến trường mẫu giáo của Hassan.

Tankhun ở lại mà trong lòng như lửa đốt. Anh nhanh chóng báo cho cả nhà biết tin Hassan bị bắt cóc, sau đó nóng ruột chờ đợi tin tức từ Kinn.

***

Cả đoạn đường Porsche đều lâm vào trạng thái hoảng loạn, và cực kì tức giận. Ngày trước là Porschay, sau này có thêm Kinn, và hiện tại thêm một bé con Hassan, ba người này chính là giới hạn của cậu, là nghịch lân của cậu, cũng chính là điểm yếu của cậu. Đụng vào một trong ba người, thì chính là đụng vào giới hạn của cậu, sẽ khiến cho cậu điên lên, thậm chí còn khiến cho cậu làm ra những hành động mất kiểm soát.

Đừng bao giờ chạm đến vảy ngược của cậu.

Kinn cảm thấy có chút may mắn vì hiện tại Porsche đang mang hình dáng trẻ con, nếu không có lẽ nãy giờ cậu đã chạy đi sống mái với người bắt cóc con cậu rồi.

Rất nhanh thì mọi người đến trường Virote.

Veera vừa thấy ba ba của mình thì nhào vào lòng Apo mà khóc lớn, vừa khóc vừa đứt quãng nói: "Ba ba ơi, cứu cứu Hassan với. Người xấu chở Hassan đi mất rồi, đi hướng này này, chạy nhanh lắm con đuổi không kịp. Mau cứu bé vịt vàng đi mà."

Apo ôm con trai vào lòng mà vỗ về: "Ngoan, bé con không khóc. Con mau nói cho ba ba nghe con đã thấy những gì lúc Hassan bị bắt đi được không? Ba ba cùng các chú sẽ mang Hassan về cho con."

"Hức, cô giáo ôm Hassan đưa cho một cô mặc toàn đồ đen, con hong thấy mặt. Sau đó cô áo đen đem Hassan ôm lên một chiếc xe hơi màu đen rồi chạy theo hướng kia rồi. Xe chạy rất nhanh, con không đuổi theo kịp." Veera nức nở.

"Ngoan, con đã làm tốt lắm rồi. Bây giờ chuyện còn lại, giao cho mọi người được không? Con về nhà đợi, ba ba sẽ đưa Hassan về với con, nha?" Apo nhẹ giọng nói.

"Hức, nhanh nhanh nha." Veera nói.

"Ba hứa. Bây giờ ba ba ôm con đi rửa mặt nha." Apo ôm Veera vào toilet.

***

"Cậu Kinn, tôi rất xin lỗi về vụ việc này. Chúng tôi sẽ hợp tác với cậu để tìm lại trò Hassan." Hiệu trưởng đổ mồ hôi khi nói chuyện với Kinn.

Kinn không nhìn hiệu trưởng, anh chỉ âm trầm nhìn người phụ nữ ngồi run rẩy trong góc từ nãy đến giờ.

"Con trai của tôi, ai là người sai cô bắt cóc con trai của tôi?" Kinn lạnh lùng hỏi.

"Tôi, tôi không thể nói được, không thể nói." Fa Ying run rẩy.

"Cảnh sát sắp đến, cô mau chóng nói ra ai là người chủ mưu, tôi có thể sẽ xem xét đến việc xin giảm án cho cô. Nếu không, chẳng những cô phải ăn cơm tù, mà còn chịu sự trừng phạt của Theerapanyakul chúng tôi."

"Tôi không nói được, tôi nói ra, người đó sẽ giết cả nhà tôi mất!" Fa Ying bật khóc.

"Cô nói ra, chúng tôi còn có thể cứu được cha mẹ cô. Nhưng cô không nói, con trai tôi có rơi một sợi tóc, tôi sẽ bắt cô và cả nhà của cô phải trả lại gấp trăm ngàn lần." Kinn bước đến gần Fa Ying, dùng ánh mắt chết chóc mà nhìn cô ta.

"Cô còn không mau khai với cậu Kinn đi. Rốt cuộc cô đã đưa trò Hassan cho ai?" Hiệu trưởng nóng nảy.

Mile đứng cạnh bên lạnh lùng nói: "Nếu cô muốn sống yên trong tù thì mau khai thật ra, còn không, tôi có quen với quản ngục trong đó, tôi không chắc họ sẽ làm gì cô đâu."

"Làm ơn, xin mọi người, tôi không thể nói, họ sẽ giết cả nhà tôi mất. Tôi chỉ là bị ép buộc thôi, xin các anh, đừng ép tôi nói, tôi không thể nói." Fa Ying cắn răng nói: "Dù gì con các người cũng đã bị bắt cóc rồi, sao các người không tự kiếm đi? Các người phải như thế nào nên con các người mới bị kẻ thù bắt cóc? Thù hận nhà các người lại đẩy lên đầu gia đình nghèo khổ chúng tôi, mạng của con trai các người coi như thay cho mạng người nhà của tôi đi. Nếu có chuyện gì, tôi lấy mạng tôi ra bồi cho các người. Dù các người có ép tôi đến đường cùng thì tôi cũng sẽ không khai đâu." Cô ta quyết định làm liều, dù sao cô ta đã xác định bản thân sẽ khó thoát tội rồi.

Fa Ying vừa dứt lời thì bị Kinn đạp mạnh một cái vào bụng, anh đạp mạnh đến nỗi cô ta trượt dài đập cả người vào cái bàn tiếp khách trong căn phòng, bình trà trên cái bàn lung lay đổ hết vào người Fa Ying.

Vừa đau bụng vừa bị nóng khiến cô ta đau đớn vùng vẫy. Kinn rút cây súng anh thường xuyên mang theo chĩa vào trán cô ta, anh nói bằng giọng rét lạnh: "Mạng của cô cùng người nhà cô, không xứng để bồi cho con trai của tôi. Tôi đã cho cô sự lựa chọn, nhưng cô không chọn, vậy để tôi chọn giúp cô."

Kinn mở chốt an toàn, lúc anh chuẩn bị bóp cò thì bị Mile đứng bên cạnh cản lại: "Kinn, bình tĩnh, tìm Hassan trước đã!"

Porsche cũng giữ tay anh lại, cậu hiện tại cực kì muốn cô ta chết, nhưng cái mạng cô ta không đáng để cho Kinn phải ra tay.

Hiệu trưởng bên cạnh cũng đổ mồ hôi suýt ngất, còn Fa Ying thì đã ngất từ lúc nào.

Lúc này Alex mang người vào, Kinn nhìn thấy thì nói với hắn ta: "Giao cho các cậu, tôi muốn cô ta phải khai ra chủ mưu thật nhanh. Nếu không, pháp luật không sử dụng được, thì đưa cô ta cho tôi. Chúng tôi sẽ tự giải quyết. Khi đó phiền cảnh sát các người đừng động vào."

Alex biết lúc này Kinn đã căng, hắn nhanh chóng đáp ứng với anh rồi mang Fa Ying rời khỏi.

"Cậu Kinn, đã xác định được chiếc xe chở cậu chủ nhỏ rồi, chúng tôi đã cho người đuổi theo." Một vệ sĩ chạy vào báo.

"Nhanh chóng mang Hassan về cho tôi!" Kinn ra lệnh.

"Vâng!"

"Ông nói cho các giáo viên khác, để họ báo cho phụ huynh đến đưa các bé về nhà đi. Người của chúng tôi sẽ ở lại đây điều tra manh mối cho đến khi con trai tôi trở về." Kinn nói xong liền ôm Porsche rời đi.

"Chúng ta trở về nhà trước, đợi tin tức được không em?" Kinn nhẹ nhàng xoa má Porsche.

"Ừ."

***

"Mau tạt nước thằng nhóc đó đi." Một người đàn ông ngậm điếu thuốc, ngồi trong một căn phòng tối đen, ra lệnh với những người xung quanh.

"Vâng!"

"Ào!!!"

Một xô nước lạnh tạt vào người Hassan, khiến bé ướt nhẹp toàn thân. Bé giật mình tỉnh lại.

Nhìn xung quanh, tối đen xa lạ, không có ba ba, không có người quen, chỉ có những người áo đen xa lạ, bé còn bị lạnh nữa.

Hassan bắt đầu sợ hãi: "Ô, ba ba ơi."

"Thằng nhóc, mày tỉnh rồi à?" Người đàn ông hỏi.

"Hức, chú là ai vậy, Hassan muốn ba ba." Bé con run rẩy.

"Ba ba mày không cần mày nữa đâu, tụi nó bỏ mày rồi." Người đàn ông cười vui vẻ.

"Ô, không có, ba ba không có bỏ Hassan mà! Ô ô ô!" Hassan vùng vẫy khỏi dây trói: "Hassan muốn ba ba, ba ba ơi mau cứu bé con, bé con sợ!"

"Câm miệng, ồn áo quá!"

"Hức." Bé con bị quát sợ hãi liền im lặng.

"Mày ngoan ngoãn ở đây đi, tụi bây canh chừng nó!" Người nọ rời khỏi căn phòng.

Hassan bị bỏ lại, vừa sợ vừa lạnh, bé thút thít: "Ba ba ơi, bé con sợ, muốn ba ba."

Bé con sợ, bé con muốn về nhà, ba ba ơi.

***

"Sao anh không giết quách thằng nhóc đó cho xong?"

"Phải giày vò nó từ từ, sau đó giết sau cũng không muộn. Như vậy mới trả thù cho em được chứ."

"Sao cũng được, miễn sao nó chết là được rồi."

*** Hết chương 50 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro