Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

Đây là tuần thứ hai Hassan đến trường học, cũng đã đến hạn thuốc ức chế của Porsche hết hiệu lực.

Tối hôm trước Kinn vẫn "húp" em bé bự của anh một cách ngon lành, sáng hôm sau vừa mở mắt tỉnh dậy thì em bé bự đã biến thành em bé thật rồi.

Hassan sáng ra "lạch bạch" chạy từ phòng Tankhun đến phòng của Kinn và Porsche để gọi hai ba ba chở mình đi học, vừa bước vào thì nhìn thấy em bé Porsche lâu ngày không gặp, bé vui mừng chạy đến leo lên giường chui đến chỗ Porsche.

"Ôi, ba ba nhỏ biến thành em bé Porsche rồi." Bé con ôm ôm ba ba nhỏ lớn xấp xỉ với mình.

"Bé con dậy sớm thế?" Porsche để mặc cho con vịt con cứ dụi dụi vào lòng cậu, cậu vẫn nằm im một chỗ như cái bánh thịt.

Mẹ nó, mỏi người quá!!!

"Bé con phải đi học nha. Ba ba đưa con đi học nha." Hassan nói.

Ờ quên, nay thứ hai, bé con phải đi mẫu giáo.

Kinn đã thay đồ chỉnh tề, anh lại giường ôm Hassan lên, thơm lên trán con trai một cái rồi hỏi bé: "Ăn sáng chưa bé con?"

"Bé con chỉ mới uống sữa hoi, bé con đã hẹn với anh trai nhỏ vào trường ăn sáng với anh." Bé con ngoan ngoãn trả lời.

Kinn gật gật đầu, sau đó nói với bé: "Hôm nay ba ba nhỏ mệt rồi, chỉ có ba ba lớn đưa con đi học thôi, chịu không?"

"Ô, vậy à." Hassan bĩu bĩu môi nhỏ, sau đó bé nhìn bánh thịt Porsche ở trên giường: "Vậy ba ba nghỉ ngơi nha, bé con đi học về sẽ chơi với ba ba nhỏ."

"Ừm ừm, bé con đi học vui vẻ nhé." Porsche giơ tay nhỏ tạm biệt với hai ba con.

Trước khi đi Kinn cúi xuống hôn cậu một cái: "Em ngủ thêm một lát đi, anh đưa con đi học về rồi ăn sáng cùng em."

"Ừ, trên đường cẩn thận." Porsche nói xong thì chui vào chăn ngủ tiếp.

***

"Ba ba ơi, ba ba nhỏ biến thành em bé Porsche rồi, vậy ba ba nhỏ có phải đi học giống bé con hong?" Hassan hỏi Kinn.

"Con muốn ba ba nhỏ đi mẫu giáo với con à?" Kinn hơi buồn cười, không biết Porsche đi học mẫu giáo sẽ như thế nào nữa.

"Muốn ạ, đi học vui lắm, có anh Veera, còn có mấy bạn nhỏ khác nữa." Hassan gật đầu.

"Vậy con về tự hỏi ba ba nhỏ xem ba ba có chịu không nha."

"Vâng."

Anh đang tưởng tượng đến cảnh Porsche đi học mẫu giáo, chắc bảo bối sẽ trở thành đại ca của mấy đứa nhỏ mất. Anh không sợ Porsche bị ăn hiếp, mà anh sợ Porsche ăn hiếp người ta. Tưởng tượng cái tính nóng nảy của Porsche, ai đụng đến cậu thì nghe cậu chửi thôi đã khóc rồi, nói chi đến việc bị cậu "đứm" cho vài cái. Cho cậu đi mẫu giáo, không khéo một ngày đẹp trời nào đó có người gọi điện thoại đến và nói với anh: "Chào cậu Kinn, bạn nhỏ Porsche hôm nay đã đánh bạn nhỏ A một cái, tát lòi mắt bạn nhỏ B, khịa bạn nhỏ C đến bật khóc, hoặc là hôm nay bạn nhỏ Porsche cầm đầu bọn trẻ trong lớp đi đánh nhau với lớp bên cạnh. Mong phụ huynh đến hòa giải, và tốt nhất nên để bé ở nhà. Nhà trường rất cảm ơn!"

Đi học vài bữa chắc bị nhà trường đuổi về nhà quá. Nghe mà sợ!

Đến trường mẫu giáo, Kinn ôm Hassan xuống xe. Vừa bước xuống thì thằng nhóc Veera cũng tới trường.

Nhóc chạy lại túm tùm quần Kinn đòi anh thả Hassan xuống. Kinn đen mặt, anh rất không thích thằng nhóc con này, anh cảm giác nhóc con sau này sẽ đem bé con nhà anh đi mất. Nhưng ngặt nỗi Hassan cực kì có hảo cảm với nhóc này, làm một ba ba tốt, Kinn phải chiều con trai.

Anh đặt bé xuống, hai đứa nhỏ vui vẻ nắm tay nhau đi vào lớp.

"Có một mình cậu đưa bé con đi học thôi à?" Mile nhìn con trai đi vào lớp, hỏi Kinn đang đứng bên cạnh.

"Ừ, Porsche mệt, em ấy ở nhà ngủ. Anh cũng đi một mình à?"

"Ừ, từ ngày có thai em ấy ngủ nhiều hơn, ăn cũng nhiều nữa." Mile cười cười.

Đúng vậy, Apo đã mang thai được ba tháng, nhà Romsaithong sắp chào đón thêm một bé con nữa.

"Vậy à, chúc mừng. Tôi và Porsche sẽ gửi quà mừng cho hai người."

"Nhớ to một chút." Mile không hề khách sáo một tí nào.

"Ờ."

***

Hôm nay Veera mang theo một túi bánh sừng bò thơm ngon vào lớp chia cho các bạn nhỏ và giáo viên ăn. Trong lúc cô giáo đang chia bánh sừng bò thì Veera kéo tay Hassan đi ra chỗ khác.

"Vịt vàng, hai cái bánh sừng bò này là của ba ba nhỏ làm riêng cho chúng ta ăn đấy, anh mang theo cho em ăn này. Bánh ba ba nhỏ làm ngon cực kì luôn, mấy bánh kia là của đầu bếp nhà anh làm, không thơm bằng của ba ba. Anh còn trét mứt nho mà em thích lên nu8a4 nè. Mau ăn thử đi, ngon lắm." Veera lấy một hộp đồ ăn trong ba lô của mình ra đưa cho Hassan. Bên trong là hai cái bánh sừng bò to to thơm thơm có rưới mứt nho bên trên, trông ngon cực kì.

Veera lấy ra một cái, bẻ một miếng vừa ăn, đút cho Hassan ăn.

"Ôi, ngon quá à!" Hassan vui vẻ.

"Vậy em ăn thêm nha. Bữa nào anh lại bảo ba ba làm tiếp cho em ăn." Veera cũng cạp một miếng, ngon ghê!

***

Porsche đang ngủ thì nghe chuông điện thoại reo, cậu mắt nhắm mắt mở mà bắt máy mà không để ý mình bấm nhầm trả lời video.

"Ủa, bé con Hassan, con chưa đi học à, sao còn nằm ngủ vậy?" Apo bên kia nhìn vào video thì thấy một em bé y hệt Hassan đang nằm ngủ thì thắc mắc, nay không phải thứ hai đầu tuần à.

Porsche vẫn còn nhắm mắt nên chưa phát hiện gì kì lạ, cậu nghe thấy là giọng Apo nên lên tiếng trả lời: "Gì mà Hassan chứ, là em mà, nó đi học rồi. Anh gọi có chuyện gì không?"

Ủa cái gì vậy? Đầu Apo toàn dấu chấm hỏi.

"Alo, anh còn ở đó không vậy?" Porsche nằm một hồi thì không thấy ai nói nữa liền thắc mắc, cậu lèm bèm gọi: "Apo? Apo Nattawin? Anh đâu rồi?"

"Nhóc là.... Porsche à?" Apo ngập ngừng hỏi, y cảm thấy bản thân đang có hơi bất ổn.

"Anh gọi cho em mà anh hỏi có phải là em không? Nattawin anh có ổn không?" Porsche bực mình, con mèo đen này gọi điện thoại để chọc cậu à? Đừng tưởng tui chiều anh là anh muốn làm gì thì làm nha.

Apo bị ngữ khí cọc cằn của bé con trong điện thoại làm buồn cười, đây đích thị là phong cách của Porsche rồi. Nhưng mà, chuyện này sao có thể xảy ra?

"Apo, em không đùa đâu." Porsche mở mắt ra nhìn vào điện thoại xem người bên kia đang muốn làm gì thì chợt nhận ra, hai bên đang gọi điện video.

Và, cậu, ở bên trong video, là một đứa bé ba tuổi.

...........

Sh*t, quên mẹ nó vụ này rồi!!!!

Trời đất cứu tôi!!!

Porsche nhanh chóng cúp máy cái rụp. Apo bên kia tự nhiên bị cúp máy thì không hiểu cái mô tê gì cả. Sau đó y định thần lại, suy nghĩ đến một chuyện hoang đường nào đó.

"Chồng ơi, em muốn sang nhà Porsche." Apo gào thét với ông chồng đang họp trong thư phòng. Mile nghe y gọi thì giật cả mình, hắn hỏi lại: "Sao không nghỉ ngơi mà qua đó chi?"

"Có chuyện gấp, anh họp tiếp đi, em đi đây." Apo nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống nhà, để Mile ngơ ngác không biết chuyện gì ở lại một mình.

***

"Bảo bối thức rồi à, xuống ăn sáng thôi em." Kinn về tới phòng thì thấy Porsche đã tỉnh nên muốn ôm cậu xuống nhà ăn sáng.

Sau đó, anh thấy Porsche ngẩng gương mặt nhỏ nhắn đau khổ lên nhìn mình, cậu mếu máo: "Kinn à, hồi nãy anh Apo gọi điện thoại cho em. Em lỡ bấm nhầm nút video....... Apo thấy em thế này rồi."

Kinn giật giật chân mày, cảm giác có gì đó sắp không ổn sẽ xảy ra.

Thật ra Porsche không sợ Apo biết mình bị teo nhỏ. Cậu chỉ sợ Apo sẽ giống với Tankhun vậy, cực kì tò mò với cậu. Có khi Apo còn ôm cậu đi mất luôn.

Ôi trời một Tankhun đã đủ rồi, giờ thêm một Apo Nattawin có hứng thú với cậu thì sao cậu chịu nổi chứ.

Kinn nhịn cười, anh phải công nhận Apo có đôi khi rất giống Tankhun, khiến người ta có hơi sợ.

Chắc vợ mình sẽ không bị bắt đi đâu ha, Kinn tự an ủi.

"Không sao đâu em. À phải rồi, Mile nói Apo có thai ba tháng rồi." Kinn ôm Porsche đang ủ rũ xuống nhà dưới.

Con mèo nhỏ đang héo héo liền tươi tỉnh lại ngay: "Thiệt à, vậy mình phải tặng quà mừng cho họ mới được."

"Ừ, anh sẽ chuẩn bị với em. Giờ thì ăn sáng thôi."

Tankhun tối qua ngủ trễ nên cũng thức trễ, vừa xuống nhà thì thấy Porsche em bé đang hự hự ăn sáng, anh vui vẻ chạy lại chọc cậu: "Úi, cục cưng Porsche của bác, lâu rồi không gặp hen."

"Ờ." Porsche mệt mỏi hết sức.

"Sao mặt mày héo queo vậy? Đau bụng à?" Tankhun chọt chọt hai cái má bánh bao của Porsche.

"Apo biết em như thế này rồi."

"Ủa, sao nó biết?"

"Thì em lỡ......"

........

"Ráng giữ mình, không thì mày sẽ bị bắt qua nhà Romsaithong ở." Tankhun vỗ vỗ vai Porsche khịa cậu.

Má!

"À Apo có em bé ba tháng rồi."

"Ồ thiệt à, để tao chuẩn bị quà mừng cho nó." Tankhun hào hứng.

Một lúc sau, Porsche vừa mới ăn xong thì nghe có tiếng kêu: "Porsche ơi!"

Tới rồi!

Apo đi nhanh vào, vừa nhìn thấy Porsche ngồi trên ghế ăn thì mắt chữ A mồm chữ O. Y ngập ngừng kêu: "Porsche... Pachara Kittisawasd?"

"Ơi." Có cần gọi cả họ lẫn tên không anh bé?

"Cưng thiệt à? Ôi anh không tin luôn đấy! Hôm bữa đi chơi em còn bình thường mà, sao giờ thế này rồi? Em uống APTX-4869 à?" Apo ngỡ ngàng.

APTX-4869? Là gì?

.........

"Thuốc teo nhỏ trong Conan." Arm đứng bên cạnh nhẹ nhàng giải thích.

"Anh coi hoạt hình nhiều quá rồi đấy. Chuyện là vầy nè." Porsche kể lại.

"Ồ." Apo nghe kể xong thì ồ một cái.

"Anh không bất ngờ à?" Porsche hơi khó hiểu.

"Bất ngờ chứ." Apo nói.

"Vậy, sao không kích động hay gì đó? Nhìn anh có vẻ bình tĩnh."

"À, thật ra lòng anh đang dậy sóng." Apo cười với Porsche.

"Vậy là trong hai tuần tiếp theo em sẽ là bé bi Porsche à?"

"Đúng vậy. À, chúc mừng anh lại có bé bi nha."

"Cảm ơn cưng nha."

"Em cùng Kinn sẽ gửi quà mừng cho hai anh." Porsche nói.

Apo nhìn Porsche một hồi, có hơi ngứa tay. Y muốn nựng muốn ôm bé bi này ghê á.

Apo Nattawin Wattanagitiphat, đã nói là làm, y bước đến chỗ Porsche, một phát ôm hẵn bé cưng kia vào lòng, đưa tay nựng nựng hai má nhỏ bầu bầu.

"Ôi, dễ thương quá à. Cưng về nhà với anh nha?" Apo đùa đùa Porsche.

Porsche bị ôm thì chẳng dám động đậy một chút nào, mẹ nó, tên này còn nhớ mình đang mang thai không vậy.

"Anh, anh bỏ em xuống trước đi. Cẩn thận đứa bé." Porsche sợ xanh mặt.

"Không sao, ở nhà anh ôm Veera hoài mà. Về nhà với anh nha, anh nuôi cưng mấy ngày rồi trả cưng cho chồng."

"Không."

"Đi."

"Kinn ơi, cứu em!"

"Cậu Nattawin, ngài Phakphum đang sắp vào tới đây, mong cậu thả vợ tôi xuống." Kinn nhẹ nhàng nói, cũng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ôm lại vợ mình vào lòng.

"Hứ, keo kiệt."

"Apo Nattawin, em muốn mang người đàn ông khác về nhà à? Tôi chiều em quá rồi nhỉ?" Mile bước vào ôm eo Apo.

"Hì hì, hong có mà. Anh nhìn kìa, Porsche dễ thương ha?" Apo cười hì hì cho qua chuyện.

"Ngoan, tối về tôi nói chuyện với em sau." Mile xoa xoa đầu Apo.

Hức, ông chú xấu xa!

***

Mặc kệ ở nhà đang xảy ra chuyện gì, Hassan cùng Veera ở trường học vui vui vẻ vẻ chuẩn bị ăn cơm trưa.

"Ô, nay có món thịt chiên xù anh thích." Nhìn phần cơm của mình, Veera cười híp mắt.

"Em cũng thích." Hassan nói.

"Nhưng mà, nhưng mà anh không thích ăn bông cải xanh. Em ăn giùm anh nha?"

"Ba ba nói phải ăn rau xanh mới tốt, em ăn giúp anh một cái thôi, còn lại anh phải tự ăn." Hassan vừa mềm mại nhưng cũng có chút nghiêm khắc nói.

"Ò được gòi, nghe lời vịt vàng." Veera bĩu môi. Hassan thấy nhóc chán nản thì nói: "Ba ba nói bé ngoan sẽ có thưởng, anh ăn hết bông cải xanh thì chính là bé ngoan, bé ngoan sẽ được thưởng đấy."

"Ồ, vậy em thưởng gì cho anh?"

"Em chưa biết."

Veera nghĩ nghĩ một hồi: "Được gòi, anh ăn hết tụi nó, rồi em hun anh nhé. Ăn một cái hun một cái. Ba ba nhỏ nói hun hun cũng là thưởng."

"Được nha." Hassan bị dụ nhưng vẫn ngây thơ chấp nhận.

"Có bốn bông, em phải hun anh bốn cái."

"Anh ăn nhanh đi."

"Oke!"

Fa Ying, cô giáo lớp Hassan, đứng trong góc quan sát hai đứa nhỏ Hassan và Veera.

Cô ta cắn răng, hôm nay là cơ hội duy nhất của cô ta.

Đây là vì cứu gia đình, cô ta bị ép buộc.

Xin lỗi bạn nhỏ Hassan.

Mấy đứa nhỏ cuối cùng cũng ăn xong, đã đến giờ ngủ trưa, mỗi đứa ôm một cái gối nằm đến chỗ của mình ngủ. Hôm nay chỉ có mình Fa Ying đứng lớp nên mất khá nhiều thời gian để dỗ mấy đứa nhỏ ngủ.

Dỗ hết mấy đứa nhỏ, cô ta đến nhìn Hassan đang được Veera ôm ngủ. Trước khi ngủ, cô đã đưa hai đứa nhỏ viên kẹo có chứa thuốc ngủ, khiến hai đứa nhỏ ngủ say như chết.

Fa Ying có hơi chần chừ, lương tâm cô không cho phép cô làm vậy với đứa nhỏ. Nhưng cô không thể không làm được.

Đang lúc chần chờ thì điện thoại của Fa Ying rung lên. Cô ta mở ra, là một tin nhắn từ số lạ. Vừa đọc tin nhắn khiến cô ta sợ hãi.

"Mau thực hiện lời hứa của cô đi, nếu qua thời gian hẹn, tôi không chắc mình sẽ làm gì người nhà cô đâu."

Fa Ying run rẩy nhắn lại: "Tôi sẽ làm liền, đợi tôi."

Cô ta cất điện thoại vào, nhẹ nhàng ôm Hassan khỏi Veera, chắc chắn bé sẽ không tỉnh lại, cô ta liền ôm bé đi ra ngoài.

Giáo viên lớp bên cạnh thấy Fa Ying ôm Hassan đi ra ngoài thì thắc mắc hỏi chuyện: "Cô ôm bé đi đâu vậy?"

Fa Ying giật thót, rồi làm như bình tĩnh mà nói: "Mẹ bé đến đón, tôi ôm bé ra cổng cho mẹ. Cô coi lớp giúp tôi một lát nhé."

"Ừ, đi đi."

Fa Ying ôm Hassan đi.

Cô giáo kia đứng một hồi thì suy nghĩ: "Ủa, mà sao mẹ đứa bé kia không vào mà để cô giáo ôm ra nhỉ? Kệ đi."

Veera đang ngủ thì mắc vệ sinh, nhóc ngọ nguậy bò dậy. Không hiểu sao nhóc buồn ngủ cực kì, buồn ngủ đến không kịp đi vệ sinh mà vừa nằm xuống liền ngủ luôn.

Veera mơ màng choáng váng muốn đi vệ sinh, rồi phát hiện không thấy Hassan đâu, cũng không thấy cô giáo. Nhóc lảo đảo đi ra ngoài thì thấy cô giáo lớp bên.

"Cô ơi, bé Hassan đâu rồi cô, cô giáo của con nữa."

"Hửm, sao con không ngủ? Cô giáo con đưa bạn nhỏ Hassan ra ngoài để mẹ bạn ấy đón về rồi. Con mau về chỗ ngủ đi."

Veera vừa nghe đến đây thì tỉnh táo lại, bé nói to: "Nhưng mà Hassan làm gì có mẹ ạ?"

"Không được làm ồn, sao lại nói Hassan không có mẹ?" Cô giáo nhắc nhở Veera.

"Em ấy không có mẹ, chỉ có hai ba ba thôi. Cô bị lừa rồi. Em ấy sẽ bị người xấu bắt mất. Người đó không phải mẹ em ấy." Veera nói xong thì liền chạy thẳng ra ngoài, mặc kệ cô giáo kêu to.

Veera vừa chạy tới cổng thì bị bảo vệ tóm lại: "Này bé, con đi đâu vậy?"

"Buông con ra, con phải cứu Hassan!" Nhóc vùng vẫy tránh khỏi tay bảo vệ. Vừa chạy đến cổng thì nhóc nhìn thấy cô giáo giao Hassan cho một người phụ nữ mặc toàn đồ đen, còn trùm kín mít. Người phụ nữ nhận lấy Hassan rồi lên xe rời đi.

"Người xấu, bỏ Hassan ra, người xấu!" Veera nhìn thấy Hassan bị đem đi mất thì nóng nảy: "Buông con ra, Hassan bị bắt mất rồi. Buông ra, con phải đi cứu Hassan!"

Fa Ying vừa trở lại cổng thì thấy bảo vệ giữ Veera lại, Veera thì đang gào thét đòi cứu Hassan, cô ta choáng váng, sao thằng nhóc này lại tỉnh dậy?

"Thằng nhóc cứ đòi chạy theo bé kia, nó nói bắt cóc gì đó? Là sao vậy?" Bảo vệ hỏi.

Fa Ying nói: "Không, không có gì. Thằng nhỏ nghịch ngợm thôi. Cảm ơn chú đã giữ thằng bé lại. Giờ giao cho tôi, tôi mang bé về lớp." Cô ta đưa hai tay ra muốn ôm Veera lại.

"Không được động vào tôi! Người xấu! Bắt Hassan! Trả Hassan lại cho tôi! Bắt cóc!" Veera la hét tránh khỏi tay Fa Ying.

Fa Ying vừa lo lắng vừa căm hận: "Im lặng, vào lớp với cô!"

"Không, tôi sẽ.méc ba ba của tôi." Nhóc nhanh chóng lấy đồng hồ có chức năng gọi điện ra, nhanh chóng gọi điện cho ba ba của mình.

Fa Ying điên lên, cô ta không còn bình tĩnh nữa. Fa Ying bước lại giật mạnh cái đồng hồ hòng tắt nó: "Cô đã nói con không làm phiên người khác, lại còn dám mang đồng hồ theo. Bước vào lớp úp mặt cho tôi." Vừa nói cô ta vừa bấm mạnh muốn tắt cuộc gọi những đã không kịp.

"Alo con trai, không ngủ mà gọi cho ba làm gì?"

Vừa nghe tiếng Mile, Veera òa khóc: "Ba ba, Hassan bị người xấu bắt đi rồi, cô giáo đem Hassan cho người xấu rồi. Ba ba mau cứu Hassan. Em ấy bị bắt đi rồi!"

*** Hết chương 49 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro