Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

"Ý anh là sao? Anh muốn mặc kệ mọi thứ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra luôn à? Emma nó là cháu gái của anh đấy, anh lại nhẫn tâm để con trai anh kiện cháu gái anh ra tòa khiến nó mất hết thanh danh à? Anh để mặc thằng Kinn làm ra cái chuyện khiến cả gia tộc xấu mặt với người ta, anh cũng coi như không có chuyện gì luôn à? Tôi là đang suy nghĩ cho anh, mà anh lại nỡ lòng nào làm như vậy? Anh còn có lương tâm không?" Bà Annie tức đến bật cười: "Chị hai ở trên trời nhìn thấy anh như vậy chắc sẽ hối hận vì đã lấy anh. Bởi vì sau khi chị ấy qua đời, chồng của chị ấy lại ra tay nhẫn tâm với gia đình em gái của chị ấy. Anh làm cho tôi quá thất vọng."

Anh Chan đứng bên cạnh nghe bà Annie chỉ trích ông Korn thì lên tiếng: "Phu nhân Annie, mong ngài hãy chú ý lời nói."

"Tôi đang nói chuyện với gia chủ các người, anh không có quyền lên tiếng ở đây." Bà Annie trừng mắt với anh Chan.

"Tôi chỉ là đang làm nhiệm vụ của mình mà thôi. Tôi là một vệ sĩ, phải bảo vệ ông chủ của mình trong mọi hoàn cảnh. Hiện tại, tôi nghi ngờ phu nhân Annie đang có ý định xúc phạm ông chủ của tôi, đây là một hành vi nguy hiểm đối với tinh thần của ông ấy, nên tôi cần phải bảo vệ ông chủ. Tôi chỉ đang thực hiện chức trách của mình, mong phu nhân thông cảm." Anh Chan bị trừng cũng chỉ bình tĩnh trả lời lại bà Annie với cái lý do nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

Ở lâu với Porsche, mọi người luyện thêm được kĩ năng nói hươu nói vượn, mỏ hỗn thần chưởng của cậu.

Bà Annie không thể nào phản bác, số lần tức giận hôm nay của bà ta phải tính bằng cả đời cộng lại rồi.

"Ngài Korn, thế là ngài không tính nể mặt chúng tôi à?" Gia chủ Titus âm trầm hỏi.

"Thế các người có nể mặt tôi không?" Ông Korn nhẹ nhàng hỏi lại.

"Được lắm, coi như hai nhà chúng ta từ nay không còn liên quan gì đến nhau nữa. Ông đừng quên, Theerapanyakul các người chỉ mạnh ở Thái Lan thôi, sang Mỹ thì cũng chỉ là một gia tộc nhỏ nhoi, còn không thể sánh bằng Titus bọn tôi. Các người cứ đợi đó." Gia chủ Titus tức giận đứng lên rời khỏi nơi đây.

Bà Annie và Emma cũng đi theo. Lúc đi người thì tức giận người thì không cam lòng.

Không ngờ cha mẹ cô ta đã đến tận đây để nói chuyện nhưng vẫn không thể thay đổi gì cả. Thật vô dụng!

"Bọn họ không coi chúng ta ra gì, chúng ta cũng không cần phải sợ. Ở Thái Lan, ngoài Theerapanyakul thì còn có gia tộc Romsaithong cũng ngang ngửa họ. Nhà chúng ta có hạng mục sắp hợp tác với nhà Romsaithong, sau này hai nhà sẽ trở thành đối tác. Nhà Theerapanyakul bọn họ chắc cũng không dám đụng đến đối tác nhà Romsaithong đâu." Khi bước lên tới trên xe, gia chủ Titus nói.

"Còn chuyện của Emma thì sao? Ông cứ để mặc nó như vậy luôn à?" Bà Annie nóng ruột hỏi.

"Ôm được cây đại thụ Romsaithong thì còn gì phải sợ nữa?"

"Được rồi."

***

"Ba người lúc nãy, hình như là người nhà Titus?" Mile nhấp một ngụm rượu hỏi.

"Đúng vậy. Người phụ nữ trung niên kia là em gái mẹ tôi." Kinn gật đầu.

"Hình như bọn họ đang có ý định hợp tác với nhà chúng tôi đấy." Mile cười cười: "Trông có vẻ quan hệ hai nhà các người cũng không tốt cho lắm."

"Không phải trông có vẻ, mà sự thật chính là như vậy." Kinn nhún vai.

"Ồ, vậy tôi nên suy nghĩ lại xem có nhận lời hợp tác với bọn họ không đây. Có thể khiến cho nhà Theerapanyakul đây phải ghét bỏ thì chắc bọn họ cũng không ra gì."

"Tùy anh thôi."

"Hai gia tộc chúng ta có lẽ sẽ hợp tác dài lâu đấy. Con trai cậu hình như có ý với con trai tôi."

"Ngài Phakphum đáng kính, anh nói sai rồi, phải là con trai anh đang có ý định với con trai tôi, và quan trọng là, hai đứa nhỏ chỉ mới có ba tuổi mà thôi." Kinn ngứa răng.

"Veera bốn tuổi rồi." Mile nhẹ nhàng sửa sai: "Cậu có hứng thú kết thông gia với tôi không?"

"Anh chắc rằng Hassan nhà tôi khi lớn lên vẫn sẽ thích con trai của anh chứ?" Kinn muốn đánh người: "Hôn nhân của tụi nó, để tụi nhỏ tự định đoạt."

"Nó giống tôi, tôi lại mị lực thế này, sao có người lại không thích nó cho được. Bất quá đúng như cậu nói, để tụi nó tự định đoạt đi." Mile cười cười.

Hai người này không hề biết, chỉ là một buổi nói chuyện ngẫu hứng của cả hai, mà sau này hai nhà Theerapanyakul và Romsaithong kết thông gia là sự thật.

***

Thời gian trôi qua thật mau, chưa gì đã đến thứ hai đầu tuần.

Hôm nay đến ngày mấy đứa nhỏ tựu trường. Buổi sáng cả nhà đều thức sớm để tiễn ba cục cưng nhỏ của cả nhà đi học vui vẻ.

Ăn sáng xong, đưa Macau và Porschay đến trường trước, sau đó Kinn và Porsche mới chở Hassan đến trường mầm non Virote.

Trường mầm non Virote là trường dành cho con em quý tộc và giới thượng lưu của Thái Lan. Virote là một trong những trường học được đánh giá rất cao cả về chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất, hệ thông an ninh cũng rất tốt, quan trọng là Virote là trường do Theerapanyakul đầu tư. Chính vì vậy, Kinn cùng Porsche rất an tâm khi cho Hassan đến học ở đây.

Một điều nữa khiến hai người càng yên tâm hơn đó là Veera, con trai của Mile và Apo cũng học tại trường này, và chung lớp với bé Hassan. Có Veera học chung sẽ làm Hassan đỡ bỡ ngỡ hơn.

"Bé con đi học phải ngoan ngoãn nghe lời thầy cô nha. Con phải nhớ cẩn thận khi chơi đùa với các bạn, không được để bị thương, không được ăn hiếp bạn, cũng không thể để bạn ăn hiếp mình nha con trai. Nếu có bạn nhỏ nào ăn hiếp con thì con nói liền với cô giáo và hai ba ba, không được giấu nghe không? Nhớ ăn cơm ngoan ngoãn nữa đấy." Porsche ôn tồn dặn dò Hassan.

"Vâng ạ." Hassan ôm cậu. Hôm nay bé đi học, bé cảm thấy vừa vui vừa có chút sợ hãi, hong biết cô giáo có dữ không ta?

"Bé con ở trường đến chiều, tan học hai ba ba sẽ đến đón con có được không?" Porsche xoa xoa đầu con trai.

"Được ạ."

"Giỏi quá. Có gì cần giúp thì con nhớ nói với người lớn hoặc là anh Veera nhé."

"Vâng."

Kinn xách ba lô vịt vàng của Hassan đi bên cạnh nghe Porsche lải nhải dặn dò Hassan mà cảm thấy bất đắc dĩ.

Từ khi có con trai, độ dong dài của Porsche ngày càng tăng cao rồi. Từ tối qua đến giờ cứ nhai đi nhai lại nhắc nhở con trai hoài. May mà Hassan không ngại ba ba nhỏ nói nhiều, Porsche hỏi đến đâu thì bé con ngoan ngoãn đáp đến đấy.

Một người dám nói, một người dám nghe, tuyệt vời!

Lớp của Hassan là lớp Hoa Hướng Dương, hai giáo viên một nam một nữ, đều là những người hiền lành ôn nhu. Lớp Hoa Hướng Dương chỉ có mười bé học sinh, ít nhất trong tất cả các lớp của trường, nhưng mỗi bé trong lớp đều là những người tai to mặt lớn trong tương lai.

Vừa đến cửa lớp đã thấy gia đính Romsaithong cũng đi đến. Veera chạy ùa đến chỗ Porsche đang ôm Hassan đòi chơi với bé vịt vàng. Porsche đành phải để Hassan xuống, hai đứa nhóc liền tay nắm tay đi vào lớp, còn không thèm lưu luyến mà nhìn phụ huynh một cái.

Ủa, lần đầu tiên đi học, khóc lóc gào thét quyến lưu như đã nói đâu? Sao hong thấy.

Con nhà người ta khóc đòi ba mẹ quá trời kìa, kì vậy???

Thấy con trai đi vào lớp học, bốn phụ huynh liền lưu luyến ra về.

Ra đến nơi dỗ xe, hai ông chồng bị hai chàng vợ tàn nhẫn bỏ lại một mình, còn lấy mất một chiếc xe mà chạy đi shopping.

Kinn nhìn chiếc Maserati của mình chở theo vợ mình chạy đi xa mà ngơ ngác, sau đó anh nhìn Mile cũng đang ngơ ngác y chang.

Đây là, bọn họ bị bỏ rơi ấy hả?

"Vợ cậu bắt cóc vợ tôi rồi."

"Phải là vợ anh tự leo lên xe của tôi rồi bỏ anh lại thôi."

"Giờ sao?"

"Thì theo hai người họ chứ làm sao?"

"Cậu đi như thế nào?"

"Anh không chia cho tôi một ghế được à?"

Cả hai người khịa nhau một lát rồi mới leo lên xe chạy theo hai chàng vợ.

Họ không để ý, đối diện cổng trường có một chiếc xe hơi màu đen đã đứng đó mãi cho đến khi bọn họ đi, thì chiếc xe đó mới chạy mất.

***

"Làm ơn, xin tiểu thư, tôi cầu xin cô tha cho người nhà của tôi. Tôi cầu xin cô mà!" Một cô gái quỳ gối khóc lóc trong căn phòng tối đen, chỉ có màn hình phía trước phát sáng đang chiếu hình ảnh ba người bị trói cứng ngắc.

"Nghe nói nhà cô thiếu nợ xã hội đen, mẹ cô bị bệnh nặng đúng không?"

"Cầu xin cô tha cho chúng tôi đi mà, chúng ta không thù không oán gì cả, sao lại làm vậy?" Cô gái nức nở run rẩy.

"Làm theo lời tôi nói, tôi sẽ tha cho bọn họ, và sẽ trả hết tiền cho gia đình cô, cùng với viện phí cho mẹ cô. Nếu không, thì đợi cái chết đi."

"Cô muốn tôi làm gì cũng được hết, chỉ cần tha cho người nhà tôi."

"Được, nghe rõ những gì cô cần phải làm đây."

"Vâng."

*** Hết chương 48 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro