Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

"Bé con, tối qua con ngủ có ngon không?" Porsche vừa dọn xong đĩa mì ý cuối cùng ra bàn thì thấy Hassan nắm tay Veera bước vào. Cậu chạy lại ôm bé lên hôn hôn vài cái.

"Dạ ngon ạ." Hassan được cậu hôn thì vui vẻ đáp lại. Bé rất thích ba ba nhỏ với ba ba lớn hôn bé nha.

"Bé con chắc đói bụng rồi nhỉ? Coi này, bụng nhỏ xẹp lép rồi." Porsche bóp bóp cái bụng em bé tròn vo của con trai. Bé con bị bóp nhột thì cười khanh khách.

Veerq đứng một bên hâm mộ quá trời, nhóc cũng muốn bóp bóp bụng nhỏ của bé vịt vàng nha.

Porsche đùa Hassan xong thì quay sang hỏi Veera: "Ba ba nhỏ của con đâu rồi, không phải lúc nãy anh ấy nhõng nhẽo nói đói bụng hay sao?"

"Ba ba nhỏ đang ở trên phòng ạ, ba nói tụi con xuống trước, ba sẽ xuống liền." Veera nói.

"Chú biết rồi. Chú lấy mì cho con và Hassan ăn trước nhé, hai đứa đói bụng rồi phải không?" Porsche ôm Veera lên bằng tay còn lại, đặt hai đứa nhỏ lên ghế ngồi đã kê cao bằng đệm mềm, sau đó cho mỗi đứa một đĩa mì ý nhỏ.

Hai nhóc ngoan ngoãn nói ăn sáng vui vẻ với Porsche, sau đó cầm cái nĩa ăn em bé của mình cuộn cuộn mì lại cho vào miệng.

"Ôi, chú Porsche ơi, chú làm mì ý ăn ngon quá nha." Veera hào hứng nói to.

"Ăn ngon!" Hassan cũng gật gật đầu nhỏ.

Porsche được hai khách nhí khen thì cười híp mắt, cậu xoa xoa đầu của hai nhóc: "Ngon thì mau ăn đi nào, ăn thêm thì nói với ba ba, ba ba lấy cho hai đứa."

"Dạ!"

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn tiếp tục ăn mì, miệng nhỏ chóp chép chóp chép đến đáng yêu.

Một lúc sau mọi người cũng lục tục xuống nhà ăn sáng. Vừa xuống tới nơi thì nghe mùi đồ ăn thơm phức từ nhà ăn tỏa ra, thành công đánh thức con sâu tham ăn trong bụng của cả đám.

"Mùi này là món mì ý của thằng Porsche làm mà. Hôm nay nó làm đồ ăn sáng à?" Tankhun vừa nãy còn che miệng ngáp, bây giờ ngửi thấy mùi mì ý của Porsche làm thì tỉnh cả ngủ.

Anh đi nhanh vào nhà ăn, thấy Porsche đang ngồi đợi trên bàn, bên cạnh là hai bé con Hassan và Veera đang sung sướng hút mì. Tankhun nhìn những đĩa mì ý ngon miệng khói bốc nghi ngút thì nuốt nước miếng.

"Trời ơi, tao thèm món mì này của mày lâu lắm rồi đấy. Cuối cùng hôm nay mày cũng chịu xuống bếp nấu nó rồi. Ôi nghe cái mùi này, bảo đảm rất ngon đây này."

"Lâu rồi không nấu đồ ăn, có chút ngứa tay, nên hôm nay em xuống nấu cho mọi người ăn." Porsche cười cười.

Những người còn lại cũng ngồi xuống bàn mà chuẩn bị dùng bữa.

"Ủa, ba đâu? Thằng Kinn với vợ chồng Romsaithong nữa?" Tankhun đang thèm ăn muốn chết rồi mà vẫn chưa thấy ông Korn và em trai mình đâu thì nóng nảy.

"Ba đang nói chuyện cùng với Kinn và Mile, còn Apo thì ở trên phòng, chắc anh ấy sắp xuống rồi." Porsche nói.

Vừa dứt lời thì Apo cũng xuất hiện trong nhà ăn. Y vừa đi vừa vuốt vuốt ngực, mặt có hơi trắng bệch. Vừa nhìn thấy mọi người đã có mặt đầy đủ thì ngượng ngùng gật đầu một cái: "Ngại quá, phải để mọi người đợi."

"Ai da có sao đâu, mau vào ngồi ăn với mọi người luôn này. Tôi nói cho cậu nghe, mì ý này của thằng Porsche làm là ngon tuyệt cú mèo." Tankhun đứng lên kéo Apo vào chỗ ngồi.

"Cảm ơn anh." Apo gật gật đầu.

Porsche nhìn Apo có hơi khó chịu thì hỏi thăm: "Anh sao vậy? Khó chịu trong người à?"

"Ừm, tự nhiên cảm thấy có chút buồn nôn, chắc do tối qua ăn hơi nhiều, không sao đâu." Y cười cười.

Sau đó thì ba người còn lại cũng xuất hiện, cả nhà bắt đầu dùng bữa sáng.

"Thằng Porsche làm vẫn ngon như xưa."

"Ừ, ngon thật đấy!"

"Mai mốt anh qua nhà em ăn nữa nha."

"Cho xin công thức đi, mốt tao làm cho người yêu ăn."

"Mày thì đốt bếp chứ nấu cái gì!"

***

Gia đình Titus ngồi ngoài phòng khách nghiến răng nghiến lợi.

Bọn họ đem cái tâm đến đây gặp mặt, mà mấy người kia lại vô lương tâm mà bắt bọn họ đợi lâu như thế này. Hiện tại cả nhà còn quây quần cười nói ăn sáng với nhau, để mặc bọn họ ngồi bên ngoài mà đợi chờ vô vọng.

Mẹ nó, biết bọn họ vừa đói vừa mệt không mà còn làm chuyện như vậy?

Trong lúc ông Korn đang vui sướng hút mì do con dâu mình làm thì cảm giác mình quên gì đó, nhưng nghĩ mãi không ra nên đành thôi.

Ăn sáng xong, mạnh ai làm việc người nấy.

Khi ông Korn nhìn thấy ba người nhà Titus thì mới nhớ rằng mình quên cái gì, ông bảo anh Chan cho gọi bọn họ vào phòng gặp mình.

Kinn cùng Mile thì tiếp tục họp hành với nhau. Porsche cũng bận rộn xử lý việc ở thứ gia đã bị tồn đọng vài ngày. Vegas cùng Pete cũng có việc riêng. Kim thì lại lặng đi đâu mất hút. Cuối cùng trong nhà chỉ còn lại vài người rảnh rỗi là Tankhun, Apo, hai nhóc Macau và Porschay, cùng với hai bé con Hassan và Veera.

Tankhun sau một đêm quẩy cùng với Apo thì anh đã nhận định Apo chính là anh em cột chèo của mình, hai người này có phong cách chơi đùa cực kì hợp cạ với nhau. Tankhun cực kì thích Apo.

Hiện tại, những người rảnh rỗi đang ở chỗ Tankhun mà coi phim

***

"Anh à, Emma nó chỉ là nghịch ngợm mà thôi chứ đâu có ý xấu gì đâu? Sao thằng Kinn lại có thể nhẫn tâm đến vậy? Nó làm như vậy là không nể mặt em rồi. Dù gì em cũng là dì ruột của nó mà anh." Bà Annie vừa nói vừa nghẹn ngào, một bộ đau lòng muốn chết.

"Đúng vậy thưa dượng. Không hiểu sao Kinn lại đưa con cho cảnh sát, anh ấy còn nói con là kẻ giết người, muốn giết con trai anh ấy. Nhưng con đã làm gì đâu, con chẳng biết gì cả. Dượng biết không, mười ngày con bị giam ở cục cảnh sát khổ biết bao nhiêu, chưa bao giờ con phải trải qua như vậy cả." Emma nức nở: "Con biết, chuyện năm xưa khiến cho Kinn không thích con. Nhưng đã mười năm rồi mà, mười năm trôi qua rồi, con cũng đã biết sai. Lần này con trở về chỉ là muốn thực hiện nguyện vọng năm xưa của mẹ con và dì Pensri thôi. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Con không biết vì sao lại như thế?"

Gia chủ Titus cũng lên tiếng: "Anh à, lần này Kinn làm vậy có phải là quá đáng lắm không? Chúng ta dù gì cũng là người nhà của nhau. Người nhà mà lại kiện nhau lên tòa luôn sao? Chuyện xấu trong nhà thì giải quyết trong nhà thôi, đem ra ngoài để người khác biết thì mặt mũi chúng ta biết để đâu nữa. Nhà Titus chúng tôi thì không sao, nhưng nhà Theerapanyakul thì không nên bị bêu xấu như vậy. Anh thấy tôi nói có đúng không?"

Ông Korn vẫn bình thản vừa uống trà vừa xem diễn kịch. Ba người nhà kia cứ thay phiên nhau khóc lóc kể khổ, còn tỏ vẻ là suy nghĩ cho nhà Theerapanyakul mà khuyên bảo ông Korn này nọ.

Nói xong chưa, sao lâu quá vậy?

Hồi nãy lỡ ăn hơi nhiều mì ý của con dâu làm nên có hơi chướng bụng. Bây giờ bụng chưa tiêu, còn phải ngồi nghe màn kịch của mấy người này làm ông bực mình muốn chết.

Nói nhanh lên để ông còn đi ngậm kẹo đùa cháu nữa!!!

"Còn nữa anh à, thằng Kinn anh phải quản nó chứ. Để nó quen với đàn ông thì thôi đi, còn dắt cả đàn ông vào nhà mình ở nữa, như vậy còn ra thể thống gì? Thằng Kinn nó là người thưa kế của anh, nó phải có trách nhiệm cưới vợ sinh con chứ. Đằng này lại mập mờ không rõ ràng với một người đàn ông thì coi sao được. Dù cho hiện tại đàn ông cũng có thể sinh con, nhưng rất ít, dễ gì mà người đàn ông kia có thể sinh cháu cho anh. Mà cho dù nó có thích đàn ông đi chăng nữa, thì nó cũng nên quen với mấy công tử thế gia gì đó cũng được. Đằng này lại quen với một người không gia thế không học vấn không gì cả, chẳng phù hợp với thân phận nó gì hết. Thế thì sao mà được." Bà Annie nói một hơi: "Em cảm thấy thật có lỗi với chị hai, ngay cả cháu trai của mình cũng không thể khuyên bảo được."

"Chị ấy mong muốn Emma và Kinn có thể thành đôi với nhau. Xem ra nguyện vọng này của chị hai không thể thực hiện được rồi."

Cuối cùng gia đình kia cũng im lặng, ông Korn thở dài một hơi, cuối cùng cũng tới lượt ông nói.

"Người nhà Theerapanyakul chúng tôi sẽ không bao giờ đổ oan cho người khác, cũng không làm việc gì mà không có lý do. Nên những gì mà Kinn đã làm, đều là suy nghĩ kĩ càng của nó."

"Còn việc nó yêu ai thương ai, nó hạnh phúc là được. Giờ còn đâu cái tư tưởng lấy vợ sinh con nữa. Cô ở Mỹ mười năm mà xem ra quan niệm vẫn chưa rộng mở lắm nhỉ. Còn không bằng tôi."

"Hai nhà chúng ta thật sự có mối hôn sự nào với nhau hay không tôi đâu biết, Pensri em ấy không hề nói với tôi. Các người muốn tôi tin thì phải đưa bằng chứng đi. Nhưng dù có bằng chứng thì cửa nhỏ nhà chúng tôi cũng không dám rước bà lớn như Emma vào làm dâu đâu."

*** Hết chương 47 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro