Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

Có lẽ bị Porsche nói trúng tim đen nên bà Annie cứng họng không thể phản bác, bà ta chỉ có thể tức giận đến run rẩy: "Cậu... cậu...!"

"Bỏ tay cái của bà xuống nếu như bà không muốn bị mất cái tay đó. Tôi không phải người hiền lành đâu." Porsche âm trầm nói.

"Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Cậu có tư cách gì mà nói chuyện với tôi như vậy? Cậu chẳng qua chỉ là một gã đàn ông vô liêm sỉ quyến rũ cháu trai của tôi, chỉ là một thằng tình nhân không danh không phận mà thôi. Một người như cậu chẳng là cái thá gì trong mắt tôi cả." Bà Annie nói.

Porsche ngoáy ngoáy lỗ tai, cậu sắp hết kiên nhẫn để nghe nhưng lời vô nghĩa của mấy người này rồi. Trong lúc Annie đang chửi hăng say thì Porsche cùng Apo đang thảnh thơi khuấy sữa cho hai đứa con trai, còn trò chuyện về lát hồi sẽ ăn cái gì.

"Anh muốn ăn mì ý, với kem sữa dừa nữa." Apo nói.

"Mì ý cho anh ăn, lát em làm. Kem sữa dừa thì đến trưa mới được ăn, ăn buổi sáng không tốt." Porsche thử thử độ ấm của sữa, cảm thấy độ nóng vừa đủ thì đặt vào túi giữ ấm.

Apo hơi bĩu môi: "Nhưng mà anh thèm nha, một ly thôi mà."

Porsche lạnh lùng cự tuyệt, còn dọa sẽ mét Mile nếu Apo không nghe lời. Apo buồn hết sức, cảm thấy như lại có thêm một người quản mình nữa rồi.

Annie chửi một hồi đến khô họng, bà ta dừng lại để nghỉ mệt thì mới phát hiện, hai người mà nãy giờ bà ta chửi đến mỏi miệng đang trò chuyện với nhau sáng nay ăn gì, hoàn toàn ngó lơ bà ta. Bà ta tức đến nổ phổi.

"Ủa, không nói nữa hả? Sao không nói tiếp đi, tôi đang nghe mà." Porsche thấy tự nhiên xung quanh im lặng liền thắc mắc.

"Anh quá đáng lắm rồi đấy! Mẹ tôi dù gì cũng là trưởng bối của anh, anh cũng phải biết kính trọng chứ. Đúng là người không có giáo dưỡng mà. Thật làm xấu mặt người khác!" Emma đứng lên chỉ trích Porsche.

"Trưởng bối như mẹ của cô, tôi mới không cần. Còn cô, nói tôi không có giáo dưỡng, thế thì cô tự xem lại bản thân mình đi. Lúc đi học không chuyện xấu nào là không làm, mấy chuyện mà cô làm có thể làm thành cái sớ đó biết không, đến độ cả nhà phải chạy sang nước ngoài ở hơn mười năm là biết rồi. Vừa về nước thì quậy banh nhà người ta, phá hạnh phúc người ta, còn bị tạm giam nữa. So với một người không có giáo dưỡng như tôi, thì cô hơn rồi. Tôi chưa từng phải ăn cơm nhà nước một lần nào cả. Lúc cô ở trong đó, tôi đang đi chơi nha, vui không?" Porsche bình thản nói với Emma, hừ, dám nói cậu không giáo dưỡng à, bằng cô ta ư? Non lắm!

Emma bị nói thì mặt mũi trắng bệch.

Apo đứng một bên xem mà ngán ngẫm, hai mẹ con nhà này có mang não hay không vậy, IQ gì vậy trời. Qua nhà người ta muốn combat mà không chuẩn bị trước á, nói câu nào liền bị dập câu đó, lần đầu tiên y thấy mấy người kiểu này luôn ớ!

Có vẻ hai mẹ con nhà kia chuẩn bị phản bác thì người đàn ông trung niên ngồi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Ông ta nói với hai người: "Annie, Emma, được rồi. Không nên ồn ào tại nhà của người khác."

Sau đó ông ta nhìn Porsche cười cười nói: "Mong cậu thông cảm, vợ và con gái tôi chỉ là có chút nóng nảy chứ không có ý xúc phạm cậu. Hôm nay chúng tôi đến đây là do có hẹn với ngài Korn để nói chuyện."

"Ờ, thì ra là muốn gặp ba à. Vậy ngồi đó đợi tiếp đi. Làm tôi cứ tưởng mấy người đến để dạy tôi làm người chứ. Các người cứ tự nhiên ngồi đó đợi, ngồi đến khi nào cũng được, miễn sao đừng động đến bọn tôi là ổn rồi. Có việc bận nên tôi đi trước đây."

Porsche kéo Apo đi lên lầu. Apo vẫn còn không tha cho ly kem sữa dừa của y, vẫn mè nheo với Porsche: "Bữa trưa anh muốn ăn hai ly, lâu rồi anh chưa được ăn làm anh thèm muốn chết à. Nhưng mà dạo này tự nhiên anh thèm ăn nhiều món lắm, mà toàn mấy món trước giờ anh có ăn bao giờ đâu. Kì ghê á."

"Lâu lâu khẩu vị thay đổi thôi, không sao đâu. Còn nữa, bữa trưa chỉ được ăn một ly, không thể nhiều hơn. Nếu không em sẽ cắt kem của anh." Porsche kéo tên em bé 28 tuổi đang còn muốn mặc cả đi nhanh về phòng để đút sữa cho hai tên em bé 3 tuổi trong phòng.

***

Gia đình Titus ngồi đợi ở phòng khách thêm vài tiếng nữa, ngồi đến mòn mỏi mà vẫn chưa thấy một ai đến gặp mặt họ. Càng đợi càng bực, bọn họ cảm giác như bản thân mình đang bị hố.

Mặt gia chủ Titus càng ngày càng đen lại, âm trầm đến sắp vắt ra nước.

Từ khi Emma nhìn thấy Porsche thì cả người liền cực kì khó chịu. Người đàn ông đó, tuy cô ta không phủ nhận rằng cậu rất tuấn tú, nhưng ngoài cái đó thì sao, chẳng có gì cả.

Cô ta đã điều tra về Porsche, mất cha mẹ từ năm bảy tuổi, một tay nuôi lớn em trai, nhà thiếu nợ, phải làm việc trong quán bar, chẳng có gì đặc sắc, còn không đáng cho cô ta để vào mắt.

Một người như vậy, thế mà lại được Kinn cưng chiều trong lòng bàn tay, còn cô ta lại chẳng là gì trong mắt anh cả.

Tại sao lại như vậy?

Là vì cô ta là người đến sau đúng không?

Nếu như không phải mười năm trước cô ta bị ép buộc rời khỏi Thái Lan, rời khỏi Kinn, thì làm gì có cơ hội cho người đàn ông này chứ.

Vốn dĩ Kinn là của cô ta, đúng vậy, anh là của cô ta, là do người đàn ông kia chen ngang, cướp mất người đàn ông của cô ta.

Emma cắn răng, chỉ cần người đàn ông đó biến mất, thì Kinn sẽ trở lại với cô ta.

"Mẹ, con muốn đi vệ sinh." Emma nói với Annie.

"Ừ, đi đi."

Emma xoay người đi vệ sinh, những người đang canh giữ gia đình này cũng không thể cản một người muốn đi vệ sinh được, họ đành phải cho cô ta đi. Chỉ là cử thêm vài người đi theo cô ta mà thôi.

Sau khi cô ta ra khỏi nhà vệ sinh, đang trở về phòng khách thì bị một đứa nhỏ chạy nhanh qua đụng trúng suýt thì ngã.

"Ai nha, con xin lỗi cô ạ." Veera xoa xoa cái mông bị đập xuống đất, úi chà, tê ghê á.

"Anh trai nhỏ, anh có sao không?" Hassan lo lắng chạy lại đỡ Veera lên.

"Không sao đâu bé vịt vàng, may là mông anh nhiều thịt nên té không đau lắm." Nhóc vừa xoa mông vừa cười hì hì với Hassan.

Emma thẫn thờ nhìn Hassan, là thằng nhóc đó, thằng nhóc hỗn hào đó, thằng nhóc đã làm mình nhục nhã trước nhiều người.

Cô ta phải cho nó biết tay.

"Ô, sao cô nhìn Hassan đáng sợ quá vậy?" Hassan bị ánh mắt âm trầm của Emma nhìn cho sợ hãi, bé rụt cổ núp sau người Veera.

"Không có gì, chỉ là lâu rồi không gặp con nên cô có chút nhớ con thôi." Emma cười cười.

"Nhưng mà con chưa gặp cô lần nào mà, cô là người xấu muốn bắt con khỏi ba ba đúng không? Hassan không nói chuyện với cô nữa đâu. Anh ơi mình đi hoi, em sợ người xấu." Hassan mếu máo bĩu môi.

"Đừng sợ, anh ở đây với em mà. Chúng ta về phòng thôi nào." Veera nắm tay nhỏ của Hassan chạy nhanh về phòng.

Emma tức điên.

***

"Ba ba, có người xấu muốn bắt Hassan đi." Vừa chạy vào phòng, Veera liền hét to với Apo đang thảnh thơi đắp mặt nạ.

Apo hết cả hồn: "Gì, ai bắt bé con?"

"Là một cô lạ mặt nào đó ạ, cô ấy nhìn bé con ghê lắm. Còn nói đã lâu chưa gặp bé con, nhưng mà bé con chưa gặp cô ấy bao giờ cả." Hassan nhỏ giọng nói, nhớ lại ánh mắt của Emma khiến bé sợ hãi.

Apo bế Hassan lên, nghe kể thì y có thể đoán được cô lạ mặt này là ai rồi. Y nói với hai đứa nhóc: "Hai đứa cứ mặc kệ cô ta. Thấy cô ta thì cứ tránh xa ra là được. Nhớ đấy!"

"Vâng ạ!"

"Ngoan lắm. Đợi ba ba của hai đứa trở lại, chúng ta xuống dưới nhà ăn sáng ha."

Giờ là 9g30 sáng rồi, có còn tính là ăn sáng không ta?

*** Hết chương 46 ***

Nay nhiu đây hoi nha, chiều 5g mới về nên hơi đuối🥲

Chưa đc ăn kem sữa dừa🥥🥲🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro