Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

Bằng một cách kì diệu nào đó, nhóc con Veera đã được hai ba ba của nhóc cho phép về chính gia trước cùng với Hassan, còn hai người ba ba của nhóc thì có việc bận, bọn họ sẽ đến chính gia để dự tiệc sinh nhật của Hassan vào buổi tối.

Trên đường về, lúc đầu hai đứa nhỏ còn luyên thuyên nói chuyện với nhau, sau đó có thể do mệt mỏi nên hai một lúc sau hai bé con đã dính vào nhau mà ngủ say.

Porsche bên cạnh nhẹ nhàng lấy bình nước đang đeo trên cổ của Hassan ra, rồi cậu đắp một cái chăn nhỏ lên cho hai đứa nhóc, tránh cho hai bé bị máy lạnh trong xe thổi lạnh.

Sau đó cậu tò mò xem dải băng có vẽ hình gia đình nhỏ bọn họ mà Hassan đã nói. Vừa nhìn, Porsche liền nhẹ nhàng bật cười, bởi vì trên đó đúng là có vẽ vài hình nho nhỏ, nhưng để nhìn ra hình người thì hơi khó, đó chỉ là hình ba người que mà thôi. Hai lớn một nhỏ, bên trên mỗi hình còn viết mấy chữ ngoằn ngoèo gì đó, Porsche cố gắng đọc thử, là ba ba lớn, ba ba nhỏ, bé con.

Cái này chắc là bé con nhờ Hassan viết mấy chữ này, rồi bé nhìn theo mà "vẽ" lại rồi.

Porsche vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy ấm áp, bé con này sao mà đáng yêu quá vậy.

Cậu đưa hình vẽ cho Kinn xem: "Con trai anh vẽ nè, rất dễ thương."

Kinn cầm lên xem thử, chính anh cũng cảm thấy rất đáng yêu.

Một lát sau, mọi người về tới chính gia. Cả đám mệt mỏi ai về phòng người nấy mà nghỉ ngơi, giữ sức để tối nay quẩy tiếp. Mặc dù mệt mỏi, nhưng buổi đi chơi hôm nay làm cho ai cũng thỏa mãn. Không tính đến việc Hassan bị thương thì buổi đi chơi hôm nay khá là hoàn hảo, còn có vài chuyện vui nữa.

Như là việc ông chú ngốc nghếch nào đó, nhân lúc bé người yêu của mình đang ngơ ngác ngắm mấy chú cá xinh đẹp trong thủy cung, đã tỏ... à không, phải là cầu hôn em bé. Bây giờ mọi người chỉ cần đợi một cái đám cưới từ họ nữa mà thôi.

Tankhun mang nỗi lòng của người mẹ già có con trai sắp lấy vợ cho hay, con trai tôi nó lớn từng tuổi này nó mới chịu thông suốt lấy vợ, may mà vợ nó không chê nó già, tôi làm mẹ nó tôi mừng rớt nước mắt!. Không có chuyện nào vui bằng chuyện này nữa, nên bây giờ chúng ta hãy ra ngoài và uống mười thùng bia!

Kinn cũng mang nỗi lòng của người cha già sắp gả con trai đi, ừm, một lần nữa. Kinn có hơi khó hiểu, sao vệ sĩ nào của anh cũng bị gả đi hết vậy cà? Sao kì vậy?

Ngoài việc đó ra thì đó là cậu chủ nhỏ hai gia tộc cường đại Theerapanyakul cùng Romsaithong đã kết bạn với nhau, và một trong đó hình như có ý với đứa còn lại.

Từ lúc về nhà thì hai đứa nhỏ đã thức dậy, hiện tại đang ngồi trên giường đùa giỡn với nhau.

Porsche sắp xếp hành lí lại vị trí ban đầu, sau đó cậu cầm quần áo của hai đứa nhỏ vào phòng tắm, dự định sẽ tắm cho cả hai đứa sạch sẽ thơm tho.

Kinn ban đầu chưa suy nghĩ gì, sau đó lại nhớ đến gì đó, lại nhìn vẻ mặt hí hửng của thằng nhóc Veera đang bám dính Hassan kia, anh đen mặt.

"Bảo bối, em tắm cho một mình Hassan thôi, Veera để anh tắm cho." Anh sao có thể để cho thằng nhóc này nhìn con trai bé bỏng của anh được chứ.

"Sao vậy? Để em tắm cho cả hai sẽ nhanh hơn mà." Porsche lơ ngơ, ông tướng này lại bày trò gì nữa đây?

"Đúng vậy đúng vậy, con muốn tắm với bé vịt vàng nha." Veera gật gật đầu.

"Tắm cho hai đứa rất cực, Hassan còn bị thương ở tay nữa, anh sợ lúc không để ý thì tay bé con bị dính nước. Nghe lời anh nha bảo bối, em mang Hassan đi tắm đi, anh sẽ mang Veera sang phòng Tankhun tắm ké." Kinn hôn Porsche một cái.

Ối giồi ôi, nói mẹ không cho người ta ngắm con trai ông đi, vòng vo tam quốc làm gì không biết nữa???

"Ôi, con sẽ nhìn Hassan cẩn thận mà, cho con tắm với Hassan đi, con muốn tắm với bé vịt vàng nha." Veera ôm Hassan không rời tay: "Vịt vàng, em tắm với anh nha?"

Hassan chưa kịp trả lời thì bị Kinn bế ra khỏi vòng tay của Veera, đưa vào lòng Porsche: "Bé con ngoan, đi tắm với ba ba nhỏ nha con trai. Ba ba sẽ mang Veera đi tắm, lát hồi sẽ cho con chơi với anh ấy, chịu không?"

"Dạ vâng ạ, ba ba nhỏ ơi, mình đi tắm hoi." Hassan ngoan ngoãn gật đầu với Kinn, rồi bé vỗ vỗ Porsche chỉ chỉ vào phòng tắm.

Veera nhìn bé vịt vàng của mình đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại liền ủ rủ, bé bĩu môi nhìn Kinn: "Con mới không cần chú tắm cho đâu. Con muốn tắm với bé vịt vàng, con còn có thể tắm cho em ấy luôn đấy. Hừ?!"

Đấy, có mục đích hết đấy, Kinn hắc tuyến. Anh nhìn Veera cười tươi rói: "Không, nhóc không muốn tắm cho Hassan, nhóc muốn chú tắm cho nhóc."

"Ơ gì vậy, phải là ngược lại chứ. Con muốn tắm cho Hassan!"

"Không, nhóc không muốn!"

Bằng một cách kì diệu nào đó, Kinn đã có thể tắm xong cho Veera sạch sẽ thơm tho cùng lúc với Hassan.

Ba vợ tắm cho con rể tương lai là con thật!

Sau này mỗi khi có người muốn giành Hassan, Veera đều đáp lại một câu: "Mày có được ba ba của em ấy tắm cho lúc nhỏ không mà đòi giành em ấy với tao?"

Ủa cái gì vậy? Là sao ta?

Hai đứa nhỏ sau khi tắm xong thì đều bị Kinn ôm qua phòng Tankhun nhờ anh trông hộ, còn nhắn nhủ lại một câu đại loại là: Chừng nào tới giờ ăn thì họ tự xuống, không có việc quan trọng xin đừng tìm kiếm!

Tankhun đen mặt, đi chơi không mệt hay gì mà trông chúng nó tinh lực dồi dào thế này???

Anh bực mình xoay người vào phòng, vừa lúc thấy ngay cảnh Veera chu miệng ra hun cái chụt lên cái má phúng phính của Hassan, bé con bị chiếm tiện nghi còn vui vẻ cười khanh khách, sau đó bị Veera dụ dỗ hun lên mặt nhóc một cái.

Tankhun hóa đá tại chỗ.

Ối giồi ôi, cháu trai bé bỏng của tôi!!! Con ơi con phải giữ mình chứ con!!!

Bọn nhóc bây giờ lớn nhanh vậy rồi à???

Tankhun nhanh chóng chạy lại tách hai đứa nhỏ đang anh hun một miếng em hun một miếng ra, mỗi tay bế một nhóc nói: "Đi ngủ một lát, chiều ăn tiệc rồi chúng ta chơi tiếp, chịu không?"

"Chịu ạ!" Hai bé con đồng thanh.

"Đi thôi!"

***

Porsche vừa chuẩn bị vào tắm thì Kinn về tới, cậu hỏi anh: "Sao không để hai đứa nhỏ ở đây, đưa cho Tankhun làm chi?"

"Để làm chuyện chỉ có hai chúng mình." Kinn chạy lại ôm eo cậu.

"Không, em buồn ngủ, đi tắm xong sẽ đi ngủ. Không làm!"

"Em ngủ đi, anh làm cho!" Không biết xấu hổ.

"Ê, bỏ cái tay anh ra!" Cậu giữ cái tay đang cởi quần của mình ra.

"Không!" Rất dứt khoát, cái quần cũng mất tiêu.

"Vào trong cái đã, vào phòng tắm, không đứng ở đây!" Porsche thở hổn hển che lại cái môi của Kinn đang muốn hôn cậu.

Kinn nghe theo lời cậu, một phát bế hẳn cậu lên, đi vào phòng tắm.

"Một lần thôi đó, tối nay còn phải làm sinh nhật cho con trai nữa." Porsche nắm nắm tai Kinn khi anh đang du tẩu xung quanh cơ thể cậu.

Kinn bớt chút thời gian ngước lên trả lời: "Yên tâm."

Sau đó trong phòng tắm diễn ra cảnh tượng "so hot" khiến người ta đỏ mặt.

"Ah... hức... ah!"

"Bảo bối em mê người quá!"

"Mẹ nó, lo làm nhanh lên, ông đây muốn đi ngủ!"

"Được rồi được rồi!"

"Ê, thằng chó, đã nói chỉ một lần thôi mà!"

"Không hỗn nha cưng!"

***

Kinn và Porsche đã tắm rửa sạch sẽ, thay đồ chỉnh tề, ôm nhau nằm trên giường.

Porsche nhắm mắt nằm trên ngực Kinn, miệng lầm bầm: "Tuần này, cấm đụng vào người tôi."

"Anh không đụng." Mới lạ, Kinn nghĩ thầm.

"Ừm. Mà anh có thấy Hassan hoạt bát hơn không?"

"Ừ, thằng nhóc tinh nghịch hơn rồi, còn nói hơi nhiều nữa. Nhưng mà vẫn ngoan. Vậy mới tốt!" Kinn xoa xoa tóc cậu.

"Đúng vậy. Em còn để ý bé con trước đó nói chuyện với chúng ta rất e dè, hiện tại thì tự nhiên hơn rồi, còn tự xưng hô là "bé con" nữa, chắc học theo chúng ta hay gọi con là "bé con" nhỉ. Em nghe mà cảm thấy cưng quá trời."

"Ừ, rất đáng yêu."

"Ừm, bé con của em mà, phải đáng yêu như vậy chứ." Porsche càng nói càng nhỏ, rồi nằm ngủ trong lòng Kinn luôn.

***

"Tèn ten, xem bác tặng gì cho con này? Dễ thương không bé con? Chúc mừng sinh nhật Hassan của chúng ta nhe!" Tankhun ôm Hassan tới hộp quà to đùng trước mắt, anh mở ra. Bên trong hộp toàn những món liên quan đến vịt vàng nhỏ.

Áo vịt vàng, quần vịt vàng, nón vịt vàng, giày vịt vàng, dép vịt vàng, gối ôm vịt vàng, chăn nhỏ vịt vàng, bla bla bla, cùng với thứ bắt mắt nhất, một chiếc ô tô điện cho con nít in toàn vịt vàng trên đó.

Hassan hai mắt mở to: "Oa, quá trời vịt vàng luôn. Bé con thích quá nha! Bé con cảm ơn bác Tankhun!" Bé con vừa nói vừa vỗ vỗ tay nhỏ với nhau, cực kì vui vẻ.

"Ai nha ngoan ngoan!" Tankhun cũng vui vẻ theo.

"Hassan ơi, bọn anh tặng em này, chúc em sinh nhật vui vẻ nha!" Macau và Porschay cũng tặng quà cho bé con. Macau tặng cho bé một bộ lego cho trẻ em, còn Porschay thì bé một chiếc xe đạp nhỏ cho con nít.

"Bé con cảm ơn hai anh ạ!"

"Hassan ơi, chúc mừng sinh nhật con, đây là quà của chú và chú Vegas tặng con." Pete xoa xoa đầu của Hassan, Vegas bên cạnh cũng nhẹ nhàng nói chúc mừng bé. Ngoài lúc nhìn Pete cùng Macau ra, thì chỉ khi nhìn Hassan, trên mặt Vegas mới hiện lên chút ý cười.

Pete cùng Vegas tặng cho Hassan một bộ mô hình đường đua ô tô bản giới hạn, bé rất thích: "Bé con cảm ơn hai chú nhiều ạ!"

Kim cũng tặng quà cho Hassan, là một cây đàn guitar cho trẻ em, phiên bản thiết kế riêng. Hassan còn được hắn cầm tay nhỏ chỉ cho đàn bài Chúc mừng sinh nhật.

Bé con cảm thấy vui quá trời.

Sau đó những người còn lại như Top, Alex, các bác sĩ của Porsche, đám người vệ sĩ Arm, Pol, Big, anh Chan cũng tặng quà cho bé con. Chưa nhập tiệc mà quà của Hassan đã chất thành ngọn núi nhỏ.

Kinn và Porsche vừa xuống tới nơi thì một viên đạn pháo nhỏ bay lại ôm chân Porsche: "Ba ba ơi ba ba ơi, bé con có quá trời quá lun nè! Nhìn nè nhìn nè! Quá trời lun ớ!!!"

Porsche ôm bé lên cười cười: "Thích không?"

"Dạ rất thích lun!"

"Lát hồi hai ba ba cũng có quà tặng con đó." Cậu ôm bé ra ngoài sân.

"Thiệt hông? Bé con vui quá nha!" Hassan nghe cậu nói thì càng vui hơn nữa.

Bỗng chuông điện thoại của Porsche vang lên, cậu lấy ra xem thử, là ba ba nhỏ của Veera.

Cậu vừa bắt máy thì bên kia vang lên giọng nói dịu dàng: "Porsche à, anh với chồng đến rồi này. Đang ở ngoài cổng nhà em đó."

"Anh đợi một tí, em ra đón hai người." Cậu gật đầu, rồi quay sang nói với Veera: "Ba ba nhỏ của con tới rồi, con ra ngoài đón anh ấy với chú nhé?"

"Vâng ạ. Chú ơi, chú để bé vịt vàng của con xuống với con nha."

Porsche đặt Hassan xuống, hai bé con dắt tay nhỏ cùng nhau đi ra ngoài với Porsche. Kinn đi phía sau nhìn thằng nhóc Veera mà có chút ngứa răng.

Bé vịt vàng nào của mi???

"Ôi, xin lỗi mọi người, bọn tôi có chút việc nên đến hơi trễ." Apo vừa thấy Porsche liền vui vẻ cười nói.

"Không trễ, bọn em vẫn chưa khai tiệc đâu." Porsche cười cười.

"Ồ, vậy thì được rồi. Bé con Hassan, chú chúc mừng sinh nhật con nha. Chú tặng con quà nè." Apo nựng nựng mặt nhỏ của Hassan, y cảm thán, mềm quá đi.

Mile thay cầm một hộp quà được gói bằng giấy gói vịt vàng đưa cho Hassan, bé con cũng hào hứng: "Bé con cảm ơn hai chú ạ!" Úi quà to quớ đi.

Veera phụ Hassan ôm quà vào bên trong. Porsche với Apo thì bám dính bên nhau mà cười cười nói nói đi vào trong. Hai người này, mới gặp lần đầu tiên mà cảm giác như bạn cũ lâu năm vậy.

Kinn với Mile nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện lên trách cứ: "Sao anh/cậu không kéo vợ anh/cậu lại?"

Mọi người đã đến đông đủ, ngay cả ông Korn và cô Namphueng cũng xuất hiện. Mọi người nhanh chóng nhập tiệc.

Ánh đèn xung quanh bỗng nhiên tối sầm, một chiếc bánh kem ba tầng cắm đầy nến được Porsche và Kinn đẩy ra. Mọi người xung quanh cùng nhau vỗ tay hát vang bài hát Chúc mừng sinh nhật.

Porsche lại ôm Hassan lên, nói với bé: "Bé con, nói lời ước nguyện, rồi thổi tắt nến nào."

"Lời ước nguyện là gì ạ?"

"Là điều mà con mong muốn đấy."

"Dạ."

Hassan nghĩ nghĩ một lúc liền bi bô nói: "Bé con muốn sẽ luôn được ở với ba ba lớn và ba ba nhỏ, cùng với mọi người nữa. Hassan rất thích ba ba nhỏ ba ba lớn cùng mọi người nha, nên chúng ta phải ở chung với nhau thật lâu nè."

Mọi người nghe mà cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Porsche hôn hôn trán con trai: "Thổi nên đi bé con."

Phù ~

"Tắt òi ạ!"

Đén bật sáng lên lại, Porsche đặt bé trở lại ghế ngồi của mình, đưa cho bé một hộp quà xinh đẹp: "Hai ba ba tặng con nè, nó là thứ để lưu giữ kỷ niệm của chúng ta với con. Hassan có muốn làm nó chung với hai ba ba không?"

"Dạ muốn ạ." Bé con gật đầu.

"Vậy cùng ba ba mở qua ra nhé."

Mọi người cũng tò mò không biết hai ba ba này tặng gì cho Hassan.

Quà vừa mở ra, thì ra là một bộ in dấu tay kỷ niệm rất dễ thương.

"Bây giờ in dấu tay của con lên đây nào." Porsche hướng dẫn.

Hassan ịn hai bàn tay be bé của bé lên trên, sau đó thì Porsche và Kinn cũng in dấu tay của mình hai bên dấu tay của bé. Sau đó Porsche đưa cho Hassan mấy cái phụ kiện xinh xắn để bé tự trang trí xung quanh. Tiếp đến, Hassan chọn màu để tô cho mấy cái dấu tay. Bé đưa cho ba ba lớn màu đỏ, ba ba nhỏ thì màu xanh dương đậm, còn bé con là màu vàng, ba người cùng tô với nhau. Kinn cùng Porsche còn cầm tay Hassan để viết mấy chữ chú thích dưới những dấu tay "Ba ba lớn, ba ba nhỏ, bé Hassan". Cuối cùng, Porsche nhét một cái lọ vào chính giữa khung tranh, bên trong là tóc của cả ba.

Làm xong, nhìn tác phẩm của mình, Hassan vỗ tay tự khen: "Đẹp quá nha!"

Đúng là rất dễ thương, hai dấu tay nhỏ xíu cùng với hai dấu tay to to bên cạnh, nhìn cực kì đáng yêu.

"Chúng ta sẽ đóng khung lại rồi treo trong phòng nhé." Porsche nói.

"Dạ vâng!"

Sau đó mọi người vui vẻ ăn uống say sưa.

Đến lúc tiệc tàn, Porsche giữ gia đình Apo lại: "Trễ rồi, anh ở lại nhà em một đêm đi, ngày mai hẵng trở về."

"Đúng đó ba ba, tối nay mình ở đây đi, con muốn ngủ chung với bé vịt vàng." Veera mè nheo với Apo.

"Làm phiền em rồi."

"Không có phiền."

Vậy là tối nay vợ chồng nhà Romsaithong ở lại nhà Theerapanyakul tá túc một đêm.

Nhóc con nào đó cũng như ý nguyện mà ôm bé vịt vàng của nhóc đi ngủ trong cái nhìn không mấy thiện cảm của ông chú nào đó.

***

Sáng hôm sau, Apo thức dậy có chút sớm, y vừa bước xuống nhà để xin chút nước sôi pha sữa cho Veera thì thấy có ba người, hình như là đôi vợ chồng già và một cô con gái, đang ngồi trên sofa ở phòng chờ.

Y nghĩ chắc là người quen của nhà Theerapanyakul nên không quan tâm lắm, chỉ gật đầu đi qua xem như chào hỏi.

"Cậu chắc là người đàn ông đê tiện đã quyến rũ Kinn, cháu trai của tôi đúng không? Đúng là không biết xấu hổ mà còn dám xuất hiện ở đây. Thằng Kinn đâu, tôi muốn gặp nó để nói chuyện. Cậu mau gọi nó tới đây gặp tôi."

Apo nhìn xung quanh, thấy không còn ai xung quanh y.

Ủa, bà ta nói y à? Đầu Apo toàn dấu chấm hỏi.

Emma nhìn Apo mà cắn răng nắm chặt tay, anh ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Chỉ có khiến Kinn bỏ rơi anh ta, thì Kinn sẽ trở thành là người của mình.

"Mấy người nhận nhầm người rồi, người mấy người muốn tìm là tôi đây này." Porsche ngáp một cái, cậu đi đến bên cạnh Apo.

"Mới sáng sớm đã đến tìm tra à? Còn chửi người nữa, nết gì ngộ quá vậy." Porsche còn đang ngái ngủ, cậu càu nhàu nói.

"Người quen của em hả?" Apo hỏi nhỏ.

"Không quen, là những người không biết xấu hổ thôi." Porsche không thèm nói nhỏ.

"Cậu nói gì?" Annie tức giận.

"Thời gian này mấy người nên an phận một chút đi chứ, sao còn long nhobg ra ngoài đường vậy? Sắp ra tòa rồi mà." Porsche cười cười.

*** Hết chương 45 ***

Tui cũng mún ăn kem sữa dừa🥲

Kem sữa dừa ăn ngon vler🥥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro