Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

Kinn, Porsche và Hassan bị cái đạp cửa bay vào của Tankhun làm cho giật mình, nhất là Hassan, bé con bị hoảng sợ đến nấc lên một cái, suýt thì bị dọa khóc.

Tankhun nhấc bổng Hassan lên, ôm bé xoay trái xoay phải mà quan sát, rồi sau đó nhìn chằm chằm vào bé. Hassan bị anh xoay tới xoay lui đến ngơ ngác, sau đó thấy Tankhun nhìn chằm chằm mình thì sợ hãi muốn khóc.

Huhu, chú này nhìn đáng sợ quá à, giống như muốn nuốt bé vào bụng luôn ấy.

Tankhun nhìn bé một hồi sau đó liền nở nụ cười thật tươi, anh ôm bé lên cao, sau đó hôn một cái "chụt" thật mạnh lên mặt của Hassan, còn vui vẻ nói: "Trời ơi trời ơi, đáng yêu quá trời luôn! Bé cưng lả Hassan đúng không? Chú là Tankhun nha. Sau này cưng ở với chú được không? Chú nuôi cưng, cho cưng chơi trò chơi, ăn kẹo, coi phim nè. Chịu hông bé cưng?"

Tankhun vừa ôm vừa đùa đùa Hassan, thỉnh thoảng còn lắc lắc bé vài cái để chọc cho bé vui.

Nhưng Hassan hổng có vui, Hassan sợ chú Tankhun muốn xỉu, Hassan muốn Porsche với chú cao lớn à, cứu Hassan với!!!

Tankhun không để ý đến bé con đang bị anh ôm sợ hãi đến cỡ nào, anh vẫn luyên thuyên đùa bé: "Qua ở với chú nha bé cưng, chỗ chú có nhiều trò vui để cưng chơi lắm này, còn có đồ ăn ngon nữa."

Porsche nhìn Hassan đã bị Tankhun làm cho sợ hãi đến đứng hình, cậu nhìn không nổi nữa, nhìn nữa cậu liền cười cho mà xem. Khung cảnh thú vị cực kì, rồi ai cũng phải bị Tankhun làm cho hoảng sợ cả.

Porsche kéo kéo ống quần của Tankhun: "Anh, để Hassan xuống với em đi, bé còn hơi sợ người lạ đó, để bé dần dần quen với chúng ta anh muốn ôm Hassan đi đâu thì đi."

Tankhun mới đầu còn không chịu để Hassan xuống, anh cứ ôm bé hoài không buông. Sau đò khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi cùng hai mắt ngập nước như sắp trào ra của bé con thì Tankhun mới lưu luyến mà đặt bé xuống dưới.

Hassan vừa được Tankhun đặt xuống liền vèo một phát chạy ra sau lưng của Porsche mà trốn, như trốn ông chú xấu xa muốn ăn hiếp con nít vậy.

Tankhun nhìn Hassan trốn mình, anh có hơi tủi thân.

Ồ, mình đáng sợ lắm à, mình giống ông kẹ lắm hay sao mà bé con lại trốn mình thế nhỉ?

Hassan đứng sau lưng Porsche, bé chỉ dám ló đầu ra một chút xíu để nhìn Tankhun, sau đó lại rụt cổ lại, nhìn cực kì đáng yêu.

Mọi người bây giờ mới phát hiện, tuy rằng Porsche và Hassan cực kì giống nhau, nhưng Porsche lại cao hơn Hassan nửa cái đầu, và cũng tròn hơn bé Hassan một vòng. Cho nên khi Hassan đứng núp sau lưng Porsche thì bị Porsche che mất tiêu luôn.

Thật ra Hassan so với những đứa trẻ cùng tuổi thì bé nhỏ người hơn rất nhiều, không phải do cô nhi viện không chăm bé đàng hoàng, mà là vì từ khi sinh ra Hassan đã bẩm sinh sức khỏe yếu hơn những đứa trẻ khác, bởi vì bé bị sinh non. Vì thế mà Hassan thường dễ bị bệnh, yếu ớt hơn những đứa bè khác, và thể trạng cũng nhỏ hơn người ta. Điều này Kinn và Porsche đã nghe bác sĩ nói khi đưa Hassan vào viện khâu vết thuong.

Có lẽ do thế mà bé thường hay bị những đứa trẻ khác trong cô nhi viện bắt nạt.

Porsche buồn cười nhìn phản ứng của Hassan và Tankhun, hai người này nhìn thú vị thật sự. Cuối cùng cũng có một người khiến Tankhun phải sững sờ rồi.

Hassan, giỏi lắm con, không hổ là con trai mà ba ba đã chọn!

Porsche nghĩ thầm trong lòng.

"Hassan ngoan, chú này, à không, phải gọi bằng bác. Bác này là bác Tankhun, bác rất tốt, chỉ là lâu lâu hơi phản ứng lố tí thôi, đừng sợ nha. Bác Tankhun là anh trai của chú cao lớn của Hassan đó. Mau chào bác đi Hassan." Porsche dỗ dỗ bé con đang núp sau lưng cậu.

Hassan nhút nhát nhìn Tankhun, nghe Porsche nói thì ngoan ngoãn mềm giọng nói: "Hassan chào bác Tankhun ạ." Nếu đây là anh trai của chú cao lớn, vậy chắc chắn cũng là người tốt rồi nhỉ.

Nhưng mà anh trai là gì ấy nhỉ? Hassan chưa được học á.

"Ôi ngoan quá à, lát qua phòng bác chơi, bác cho cưng quà gặp mặt nha." Tankhun xoa xoa đầu Hassan, rồi anh nhìn giờ thấy đã giữa trưa rồi: "Thôi, giữa trưa rồi, đi xuống ăn cơm đi. Phải cho hai bé con ăn mới được, không thì đói cục cưng của tôi mất. Đi, để bác ôm hai nhóc xuống nhà ha." Tankhun nói xong thì đưa tay ra tính ôm cả Porsche và Hassan lên.

Không ngờ Kinn lại nhanh tay hơn, một phát ôm cả hai bé con lên trước Tankhun rồi đi phía trước.

Tankhun lầm bầm phía sau: "Mẹ, ôm tí cũng không cho. Hừ hừ!"

Kinn đưa hai nhóc xuống nhà, những người còn lại đều đã biết sự tồn tại của Hassan nên cũng không bất ngờ cho lắm, chỉ có hơi ngạc nhiên vì sự giống nhau đến khó tin giữa Porsche và Hassan thôi. Ngay cả Nampheung khi nhìn thấy Hassan cũng có hơi nghi ngờ mình có anh chị em sinh đôi nào sinh con không nữa.

Trên bàn ăn hiện tại lại xuất hiện thêm một cái ghế ăn cho em bé, Kinn đặt mỗi đứa vào một ghế, để Hassan ngồi giữa Namphueng và Porsche, Kinn thì ngồi kế bên Porsche. Như vậy tiện cho Kinn chăm sóc Porsche và Namphueng chăm sóc Hassan.

Những người còn lại trên bàn nhìn Porsche cùng Hassan, được lắm, chẳng khác gì cái nhà trẻ luôn.

Thằng Porsche tuy thân là em bé nhưng tuổi là người trưởng thành thì dễ "trông", còn bé Hassan này là em bé hàng "riêu" chứ không phải "pha kè" như ai kia, nên cần phải chăm sóc thật tỉ mỉ.

Namphueng rất có kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ con, nên cô xung phong chăm cho bé con Hassan. Namphueng cẩn thận đút từng muỗng cháo cho Hassan ăn. Hassan ăn rất ngon miệng, cũng rất ngoan, không quấy khóc như những đứa bé khác.

Những tên đực rựa trên bàn ăn suy nghĩ, ồ, có vẻ con nít cũng không khó chăm nhỉ, nhìn dễ ghê á. Có vẻ không đáng sợ như những gì người ta đã kể nhỉ.

Hahaha, đúng là những tấm chiếu mới chưa trải. Đợi đến sau này có sự xuất hiện của hai đứa nhóc nhà Kinn và nhà Vegas, thì những người vừa nghĩ rằng "rất dễ" kia sẽ hiểu thế nào là báo đời.

Bất ngờ chưa mấy ông già?!

*** Hết chương 34 ***

Chương hơi ngắn tại tui về trễ á, mí bà già thông cảm nha😘 Mai ráng viết chương dài dài cho mấy bà đọc😘

Ngủ ngon nha mấy bà già yêu dấu😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro