Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

Nampheung đút Hassan ăn hết một chén cháo nhỏ, bé ăn rất ngoan, lúc ăn không quấy khóc, cũng không làm đổ thức ăn ra ngoài. Nampheung đút cho bé muỗng nào là bé ngoan ngoãn ăn hết muỗng đó.

Ăn xong, Nampheung lau miệng nhỏ cho Hassan, đưa cho bé một ly nước nhỏ, Hassan bưng ly lên uống từng ngụm từng ngụm hết cả ly. Nampheung cười hỏi bé: "Ăn ngon không Hassan?"

"Dạ ngon ạ, Hassan ăn no ơi là no luôn. Hassan cảm ơn cô xinh đẹp đã đút Hasaan ăn cháo ạ." Bé con vừa nói vừa vỗ vỗ bụng nhỏ căng tròn của mình, còn tặng cho Nampheung một nụ cười thật đáng yêu.

Nampheung nghe bé con gọi mình là cô xinh đẹp liền vui vẻ cười ra tiếng: "Ôi bé con à, con phải gọi ta là bà nha, không phải là cô đâu bé con."

"Nhưng mà bà thì phải có nếp nhăn nè, tóc còn bạc trắng nữa, còn phải chống gậy nữa nha. Cô xinh đẹp đâu có như vậy đâu nên đâu gọi là bà được, phải gọi là cô á." Hassan ngây thơ nói.

"Ôi Hassan thật là đáng yêu mà." Phụ nữ nào mà không thích được khen là trẻ chứ, Nampheung cũng như vậy. Nghe Hassan nói mà cô vui quá chừng.

"Được rồi bé cưng, hiện tại cưng có thể gọi mẹ Nampheung là cô, nhưng sau này phải gọi là bà ngoại đó nha." Tankhun nói với Hassan.

"Sao vậy ạ?" Hassan hỏi.

"Sau này cưng sẽ biết ha. Bây giờ lên phòng bác chơi, bác cho cưng kẹo hen."

Tankhun bế Hassan khỏi ghế ăn em bé, anh ôm Hassan chuẩn bị đi lên phòng của mình thì Hassan ngọ nguậy đòi xuống: "Bác ơi, Hassan muốn xuống. Các cô nói, ăn xong phải đi bộ để tiêu hóa, để Hassan tự đi bộ nha bác."

"Ôi Hassan hiểu chuyện quá ta. Được rồi, bác để cưng tự đi hen." Tankhun đặt bé xuống đất.

Porsche cũng được Kinn ôm xuống đất, Hassan đi nhanh lại chỗ Porsche: "Porsche ơi, đi chơi hông? Bác Tankhun nói có kẹo á."

Lúc nãy cậu ngủ một giấc khá dài rồi, hiện tại cũng không có buồn ngủ, đi qua chơi với Tankhun cũng được. Kinn xế chiều có một cuộc họp online với đối tác, anh cũng không có thời gian mà chơi với cậu.

Thế là Porsche gật đầu đồng ý, Hassan vui vẻ quá chừng. Hai nhóc con liền nắm tay nhỏ của nhau mà dung dăng dung dẻ lên phòng của Tankhun.

Hình ảnh hai bé con nhỏ xíu xiu nắm tay nhau, vừa đi hai tay còn vung vẩy. Một nhóc thì vừa đi vừa lầm bầm một bài hát thiếu nhi, thỉnh thoảng đầu nhỏ còn đưa qua đưa lại theo bài hát; một đứa thì giã bộ làm mặt cool ngầu đẹp trai, nhưng cái tay vẫn chiều theo đứa kia mà đung đưa theo nhịp. Cảnh tượng trông cực kì đáng yêu.

Tankhun đi phía sau liền lấy điện thoại ra mà nhanh chóng bắt trọn khoảnh khắc tan chảy lòng người này.

Đi tới phòng Tankhun, Porsche quen cửa quen nẻo trèo lên sofa mà ngồi. Còn Hassan thì bất ngờ nhìn xung quanh phòng của anh.

Oa, lớn ghê á, còn có quá trời đồ chơi luôn.

"Sao nào, thích không bé con? Sau này muốn chơi cái gì thì cứ qua chỗ của bác, bác cho con chơi hết luôn." Tankhun ôm bé lên đi đến ngồi lên sofa: "Arm, Pol, hai đứa bây lấy cái khu vui chơi nhỏ ra xếp lại cho Hassan chơi đi. Cuối cùng cái bộ đó cũng có chỗ dùng rồi."

Porsche thắc mắc, khu vui chơi gì? Nhiêu đây đồ chơi chưa đủ à?

Nhìn đống đồ chơi chất đầy phòng của Tankhun làm cậu có hơi đau đầu. Người ta hay nói đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn, là đều có lý do của nó cả mà. Kể từ khi cậu biến thành con nít đến giờ, Tankhun thường rất hay mua đồ chơi con nít để cho cậu chơi. Nhưng cậu nào thích chơi mấy cái này, mặc dù nhìn nó thú vị thật. Nhưng đâu nhất thiết phải mua nhiều như vậy chứ.

Ban đầu thì chỉ có Tankhun mua đồ chơi mà thôi, đám người Vegas, Kim lúc đó còn khinh bỉ nhìn Tankhun. Rồi sau một hôm cả đám cùng qua phòng Tankhun chơi, nhìn thấy mấy chiếc xe, mấy bộ lego xếp hình, mấy con người máy biết nhảy múa, và một đống thứ khác thú vị nữa.

Lúc đó Tankhun đang cùng Pol và Arm chơi với cái đống đồ chơi đó, Macau và Chay thì còn tuổi ăn tuổi lớn nên vẫn còn chút sở thích chơi đồ chơi, hai nhóc đó cũng nhào vào chơi chung. Còn Kim, Vegas cùng Kinn thì bày ra vẻ mặt khinh bỉ, già đầu rồi còn chơi siêu nhân với đồ hàng, không thấy ngại à?

Rồi sau đó thì sao? Sau đó thì chính những cái tên đàn ông già đầu đó, coi được nửa tập phim thì liền nhảy vào đống đồ chơi siêu nhân và đồ hàng kia, tay thì không ngừng nghịch đồ chơi, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt khinh bỉ.

Sau ngày hôm đó, cứ vài ngày lại thấy mấy tên đàn ông kia đem về nhà vài món đồ chơi với cái lý do hết sức chính đáng là mua cho Porsche chơi, nhưng sự thật là cho ai chơi thì chưa biết.

Và đống đồ chơi đó cuối cùng bị cống nạp hết vào kho đồ chơi cho các cháu của Tankhun.

Porsche đang suy nghĩ miên man thì thấy Arm cùng Pol mang nguyên một cái nhìn giống như là hàng rào ra, sau đó họ kéo ra một cái, nguyên một hàng rào ngăn thành một khu vui chơi riêng biệt cho con nít luôn. Sau đó hai người họ lót thảm mềm bên trong, khiêng ra thêm một cái cầu trượt đôi, một cái xích đu đôi, một con ngựa gỗ, cùng một cái phao hơi với đầy bóng nhựa tròn nho nhỏ đủ màu sắc bên trong.

Hassan nhìn thấy mà đôi mắt tròn vo trợn to lên vui vẻ: "Oa!!!"

"Thích không? Hassan muốn vào đó chơi không?"

"Dạ thích! Nhưng mà Hassan có thể vào chơi được ạ?" Hassan thích thú muốn thử, nhưng bé vẫn ngại ngùng hỏi Tankhun.

"Đương nhiên là được rồi, ở trong đây Hassan thích chơi cái gì cũng được. Nhưng mà khi chơi con phải cẩn thận không đụng đến vết thương trên tay nha." Tankhun nói rồi ôm Hassan thả vào trong khu vui chơi nhỏ.

Hassan bước chân ngắn đi vòng vòng tham quan một chút, sau đó bé leo lên ngựa gỗ nhỏ mà lắc qua lắc lại, ôi vui ghê á.

"Porsche ơi, chơi vui lắm nha. Cậu vào chơi với mình đi." Hassan vui vẻ gọi Porsche.

Porsche cười với bé: "Hassan chơi đi, Porsche ngồi đây một lát rồi chơi với cậu."

"Được nha!"

Tankhun ngồi lại sofa cạnh Porsche, bật tivi lên chuẩn bị kiếm phim hay để cày tiếp. Anh thấy Porsche nằm ườn ra như con mèo lười liền chọt chọt cậu: "Sao mày không vào đó chơi chung cho vui? Nằm ườn ra như cái bánh lười vậy? Bữa giờ tao thấy mày ăn hơi nhiều còn ít vận động rồi nha. Coi chừng lúc trở lại như bình thường thì biến thành tên đàn ông mập mạp một múi, đến lúc đó em trai tao chê mày thì sao?"

"Hừ hừ hừ, anh ấy dám chê em à? Cho anh ấy một trăm cái lá gan thì anh ấy cũng không dám chê em đâu." Porsche khịt mũi nói.

"Ừ cũng đúng. Mà mày yên tâm, nó chê mày thì anh đánh nó cho mày, đánh đến khi nào nó hết chê mày thì thôi. Thằng Kinn nó mà dám bỏ mày thử xem, anh cho nó ăn mâm liền." Tankhun nói.

"Haha, cảm ơn anh. Nhưng mà lúc đánh anh đánh nhẹ thôi nha." Porsche cười nói.

"Xót chồng chứ gì?" Tankhun chọc.

Porsche xấu hổ: "Ai xót cho anh ta chứ?!"

"Úi trời thằng Porsche còn biết ngại nữa à? Hahahaha!!!" Tankhun cười lớn, cho đến khi Porsche sắp dỗi thì anh mới ngừng lại: "Rồi rồi, tao không chọc mày nữa."

Sau đó anh nhìn nhìn Hassan đang chơi vui vẻ với Pol và Arm. Không biết Pol với Arm kiếm đâu ra hai cây súng bắn bóng nhựa, một cây thì Hassan cầm, một cây thì Arm cầm, hai người cùng nhau bắn mấy trái bóng nhựa vào Pol đang giả làm yêu quái.

Súng nhựa đồ chơi này rất nhẹ, lực bắn bóng cũng không quá mạnh, mấy trái bóng đều là bóng nhựa rỗng ruột bên trong nên dù có đập váo người cũng không đau, để Hassan chơi cũng không nguy hiểm.

Bé con cầm súng bắn khí thế vào Pol, còn lồng thêm tiếng súng nổ "pằng pằng pằng" bằng giọng sữa đáng yêu. Nhìn còn rất ra dáng một tay thiện xạ tí hon.

"Hassan mày tính sao?" Tankhun hỏi Porsche, tay anh thì chỉnh âm lượng tivi lên mức to hơn, tựa như vô tình lại cố ý át đi tiếng nói chuyện của anh và Porsche: "Nghe nói mày với thằng Kinn tính nhận Hassan làm con nuôi à?"

"Vâng. Thật ra thì em và Kinn đã tính đến chuyện nhận con nuôi, nhưng do trước đó xảy ra nhiều chuyện quá nên mãi vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay khi đến cô nhi viện, nhìn thấy Hassan, em lại cảm thấy cực kì thích bé con này, thích đến một cách kì lạ, còn có cảm giác quen thuộc, tựa như em đã quen Hassan từ trước vậy. Sau đó, chỉ chưa đến một ngày quen biết, mà bé con này lại làm ra những hành động, nói những câu nói khiến em cảm thấy đau lòng, cảm thấy càng thương yêu bé hơn, muốn nuôi nấng bé, chăm sóc bé, cho bé một gia đình." Porsche mỉm cười nói.
"Anh biết không, cục cưng này quá ngoan quá hiểu chuyện quá tri kỷ luôn. Lúc bé tỉnh dậy, chỉ có em và bé ở trong phòng, bé liền nghĩ em và bé bị bỏ rơi rồi. Em nghĩ bé sợ bản thân bị bỏ rơi, nhưng không phải, bé không sợ bé bị bỏ rơi, mà là sợ em bị bỏ rơi. Hassan đã nói rằng bỏ rơi Hassan cũng được chứ đừng bỏ rơi Porsche, Hassan bị bỏ rơi thì sẽ đi tìm viện trưởng, Hassan không ngoan nên mới bị mẹ bỏ rơi, Porsche ngoan nên sẽ không bị bỏ rơi đâu. Anh nghĩ thử xem, một đứa bé chỉ mới vài tuổi tại sao lại có thể tri kỷ hiểu chuyện đến vậy?"

Porsche dừng một chút lại nói tiếp: "Lúc em đi tắm, Hassan còn bắt Kinn hứa rằng không bao giờ được bỏ rơi em, hai chú cháu còn móc ngoéo với nhau nữa. Bé con này, không sợ bản thân bị bỉ rơi, không trách người đã bỏ rơi bé, mà chỉ sợ người khác bị bỏ rơi giống mình. Hassan là một đứa bé cực kì mềm lòng và thương người, bé không muốn ai bị bỏ rơi giống bé bởi vì bé biết bị bỏ rơi sẽ rất đáng sợ và còn buồn bã, vì vậy mà bé lại bắt Kinn hứa với bé như vậy. Anh nhìn xem, nếu là anh, anh có thương bé không?"

Tankhun không chần chừ mà nói: "Chắc chắn sẽ thương, là một đứa trẻ ngoan."

"Vì vậy mà em muốn, à không, phải là chắc chắn nhận bé con này làm con trai của em."

"Anh đồng ý với mày. Kinn chịu chưa?"

"Dạ rồi ạ, nhưng mà cũng phải đợi em trở lại bình thường, hoặc có thể em sẽ nói thân phận của mình cho Hassan nghe. Bé con rất hiểu chuyện, em nghĩ chắc chắn bé sẽ hiểu mà thôi." Porsche nói.

"Ừ, mà anh thấy mày nói sớm cho Hassan biết luôn đi, rồi đón nó về đây sớm. Chứ không thì mày phải đợi hơn một năm nữa mới nhận Hassan thì lâu quá, lúc đó Hassan phải về cô nhi viện ở lại chứ đâu ở nhà mình được. Tao sẽ nhớ Hassan lắm đó. Mày cứ nói với Hassan đi, tuần này có thuốc ức chế nè đúng không? Nhân cơ hội đó nói với nhóc luôn, biết đâu nhóc còn tưởng mày là siêu nhân luôn thì sao, có thể tùy ý biến to biến nhỏ mà lại." Tankhun nói.

"Ừa cũng được. Đón về sớm cũng tốt. Cô nhi viện Thinnakorn mặc dù tốt hơn những nơi khác, nhưng mà dù gì cũng đông con nít, người lớn cũng không trông hết được. Hassan còn hay bị ăn hiếp nữa." Porsche cũng gật đầu đồng ý.

Hai người nói xong chuyện của Hassan, đang định nói tiếp chuyện khác thì "Bụp!" một tiếng, một trái bóng nho nhỏ màu hồng đập trúng người Tankhun.

"Ôi chú Pol ơi, bóng bắn ra ngoài mất tiêu rồi." Hassan nhìn trái bóng bị Pol bắn ra ngoài, bé mở cửa khu trò chơi, hai chân ngắn ngũn chạy tới chỗ Tankhun lấy lại bóng. Ai ngờ bóng nhỏ bị Tankhun cầm trong tay rồi.

"Bác ơi, cho Hassan lấy lại bóng nha."

"Mấy đứa đang chơi trò gì vậy?" Tankhun đưa bóng nhỏ cho Hassan.

Hassan nhận trái bóng bằng cả hai tay, miệng nhỏ bi bô trả lời: "Bọn con đang chơi siêu nhân đại chiến quái vật. Siêu nhân sẽ lấy súng bắn bắn quái vật nè, quái vật thì phải cố gắng bắt được siêu nhân. Ai bị bắt sẽ thua ớ. Hassan bị chú Pol bắt nên Hassan thua òi, Hassan phải làm quái vật hung dữ á."

"Vậy à, nhưng mà bác đâu có thấy Hassan hung dữ đâu nè. Vậy sao Hassan làm quái vật được đây ta?" Thằng bé dễ thương ghê á.

"Hassan, Hassan đáng sợ lắm á! Hassan sẽ cạp bác đó! Nhìn nè! ÒA!!!"

Òa!

Òa!

Òa!

.......

Rất... rất là đáng sợ.

"Trời ơi quái vật đáng sợ quá! Cầu ngài đừng ăn tui mà! Trời ơi cứu tui trời ơi!" Tankhun làm bộ sợ hãi.

Hassan nhìn Tankhun sợ hãi liền vui vẻ cười hắc hắc, bác Tankhun vui ghê á.

"Hassan ngoan, có buồn ngủ không bé con?" Porsche buồn cười nhìn quái vật nhỏ Hassan.

Hassan bị hỏi đến thì ngáp một cái, bé có chút buồn ngủ nha.

Tankhun thấy vậy liền ôm Hassan và Porsche lên, đi vào phòng ngủ, thả cả hai vào nôi em bé rộng rãi để hai bé cưng đi ngủ.

"Mày nằm với Hassan đi, tao sợ lúc nó thức dậy không thấy ai thì sẽ khóc." Tankhun nói với Porsche.

"Được, anh ra ngoài đi."

Sau khi Tankhun ra ngoài, Porsche cùng Hassan nằm trò chuyện một lúc rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Một buổi trưa yên bình cứ thế nhè nhẹ trôi qua, nhưng mọi người không biết mình sắp sửa chào đón một hồi sóng gió.

***

Bên kia địa cầu.

"Lần này về Thái Lan, chúng ta sẽ ở lại đó luôn và không trở về Mỹ nữa anh nhỉ?" Một quý phụ nói chuyện với một người đàn ông trung niên khi bọn họ đang ngồi ở phòng chờ trong sân bay.

"Đúng vậy, cũng đã gần mười năm rồi chứ còn đâu. Lần đó nhà Theerapanyakul chơi nhà ta một vố lớn, lần này chúng ta chơi lại bọn họ."

"Emma nó nhắn rằng đã lấy được tình cảm của thằng Kinn rồi. Ngày nó làm vợ thằng Kinn không còn xa nữa đâu. Tới lúc đó, chúng ta lấy hết tất cả của Theerapanyakul. Không ngờ, thằng Kinn nó vì đàn bà mà sắp hủy đi tất cả của cha nó đã gây dựng nên. Ông Korn sắp hết thời rồi."

"Hahahaha!!! Quả báo thôi."

*** Hết chương 35 ***

Tối nay nếu kịp thì cho mấy bà thêm 1c nữa nhé😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro