Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

Cuối cùng Kinn và Porsche quyết định hôm nay trước tiên cứ mang Hassan về chính gia, bởi vì hiện tại chỉ cần rời xa hai người là bé con lại sợ hãi.

Big lấy xong thuốc cho Hassan rồi trở lại, Kinn liền ôm Porsche và Hassan lên rồi đi ra ngoài xe. Big lái xe đưa bọn họ trở về chính gia.

Lúc lên xe, Kinn lấy điện thoại ra gọi cho Vegas dặn dò: "Tao mang Porsche và Hassan về thẳng nhà luôn. Mày nói với viện trưởng Hisoka rằng Hassan hôm nay sẽ ở với chúng ta, đợi bé hết sợ hãi sẽ cho bé trở lại. Còn nữa, khi nào về thì ghé trường đón Chay với Macau luôn. Sáng nay Chay muốn tao đón bọn nhóc nên đã dặn với tài xế riêng không cần đợi, lát mày với Pete đến đón hai nhóc luôn đi. Nhớ về sớm, mẹ nói hôm nay làm tiệc nướng ngoài trời."

"Em biết rồi anh." Vegas nhàn nhạt trả lời bên kia điện thoại.

Kinn cúp điện thoại, sau đó anh nói với Porsche vừa mới ngáp một cái: "Ngủ chút đi em, tới nhà anh gọi. Sáng giờ cũng chơi đùa mệt rồi."

"Ừm, em ngủ một lát đây. Anh nhớ gọi em đó nha." Porsche mềm mềm nói, sau đó tìm một vị trí thoải mái tựa vào lòng Kinn, một tay thì vẫn nắm tay nhỏ của bé Hassan mà chìm vào giấc ngủ.

Cả quãng đường Kinn đều duy trì tư thế mỗi tay ôm một bé con mà không dám nhúc nhích một tí vì sợ làm phiền giấc ngủ của cả hai. Thỉnh thoảng anh lại kiểm tra xem có đứa nào bị lạnh bị nóng hay không, ngủ có ngon không, có bị khó chịu hay không, Porsche có bị mỏi người hay không, tay nhỏ bị thương của Hassan có bị đè hay không.

Đúng chuẩn hình ảnh ông bố bỉm sữa lo nát tâm cho đứa con của mình.

Cậu hai Kinn tỏ vẻ, không sao cả, đã có kinh nghiệm chăm một đứa, bây giờ thêm một đứa nữa cũng chẳng sao cả.

Kinn Ankin Theerapanyakul, người đàn ông hoàng kim, có tiền có quyền đẹp trai tài giỏi nhà mặt phố (?) bố làm trùm, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, chăm vợ chăm con chăm cả gia đình.

Chuẩn hình mẫu người chồng lý tưởng của các chị em thời nay.

Nhưng mà anh đã có vợ rồi, chúng ta không xứng có được anh.

***

Xe dừng trước cửa nhà, Kinn nhẹ nhàng ôm hai bé con xuống xe, sau đó đi vào bên trong. Đám Tankhun đang chơi ngoài phòng khách nhìn thấy Kinn đi vào thì trố mắt ra một lúc.

Tại sao lúc đi thì ôm một đứa, lúc về lại thành ra hai đứa thế này. Một bé trong đó là người quen, thằng cu Porsche, vợ thằng Kinn. Còn bé còn lại là ai ấy nhỉ, nhìn y chang bản sao của thằng Porsche luôn.

Tankhun mở miệng hỏi: "Mày, mày thích thằng Porsche đến nỗi phải nhân bản nó lên à? Kĩ thuật nhân bản ở người thành công rồi à? Tiên tiến thế? Công ty nào làm vậy?"

Kinn nghe Tankhun nói khùng nói điên liền mệt mỏi, anh để Big giải thích lại cho cả đám đang tò mò, còn anh thì ôm Porsche và Hassan về phòng của mình.

Kinn tạm thời đặt Porsche cùng Hassan lên giường nằm chung, anh không nỡ gọi Porsche tỉnh giấc tuy rằng cậu đã nhắc anh trước rồi.

Kinn nhét hai bé con vào trong chăn, sau đó anh nhanh chóng pha hai bình sữa cho hai đứa nhóc. Pha sữa xong Kinn đặt vào máy giữ ấm, đợi cho Porsche cùng Hassan thức dậy là có sữa để uống.

Rồi Kinn vào phòng tắm để thay đồ. Anh cực kì ghét cái mùi sát trùng ở bệnh viện, ngửi nó khiến anh rất là khó chịu, nên anh phải đi tắm để tẩy hết những mùi đó đi.

Kinn vừa vào phòng tắm được một lúc thì Hasaan ngọ nguậy tỉnh dậy, bé ngơ ngác nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt, không phải là chỗ bé biết, cũng không có người mà bé biết.

Hassan nhớ là trước khi mình ngủ thì chú cao lớn và Porsche đã ôm bé, nhưng hiện tại bé không thấy bọn họ đâu cả, bé lại bị bỏ rơi rồi sao? Hassan sợ hãi muốn khóc.

Nhưng bé vừa quay người lại liền nhìn thấy Porsche đang nằm ngủ bên cạnh mình, còn nắm tay nhỏ của mình nữa, bé liền nín khóc.

Nhưng sau đó cái não nhỏ của bé lại hoạt động lệch quỹ đạo, Hassan nghĩ: "Porsche và mình đều bị bỏ rơi rồi à?"

Bởi vì đối với Hassan, một đứa trẻ mà không có người lớn ở bên cạnh thì đó là đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, không có nhà để về. Giống với bé vậy, mẹ bỏ bé ở ngoài đường, một mình bé đứng trơ trọi ở trên đường mà không có người lớn ở bên cạnh. Sau ngày hôm đó, Hassan bị mọi người kêu là thằng nhóc bị bỏ rơi.

Hiện tại trong phòng chỉ có mình bé và Porsche, phòng lớn đối với bé rất xa lạ, lại không có chú cao lớn mà trước khi bé ngủ đã ôm bé, nên Hassan nghĩ rằng cả hai lại bị bỏ rơi nữa rồi.

Vừa mới hết sợ hãi vì nhìn thấy Porsche, Hassan lại bị chính suy nghĩ "cả hai đều bị bỏ rơi" làm cho vừa buồn bã vừa sợ hãi lần nữa.

Hassan mếu máo ủy khuất, chú cao lớn bỏ bé cũng được, nhưng sao lại bỏ Porsche luôn nha. Rõ ràng bạn nhỏ Porsche rất ngoan mà.

Hassan lấy tay cọ cọ nước mắt, sau đó ngọ nguậy chui chui đến bên cạnh như muốn ôm Porsche vào lòng. Bé còn nhớ cái cảm giác khi bị bỏ lại một mình nó đáng sợ cỡ nào, nên Hassan muốn ôm Porsche để Porsche không phải sợ hãi giống bé như vậy.

Ai ngờ Hassan tuy đã ba tuổi nhưng có lẽ từ lúc nhỏ sinh ra sức khỏe đã yếu hơn bạn bè cùng lứa, nên thể trạng của Hassan còn nhỏ hơn Porsche một vòng, làm cách nào cũng không ôm Porsche vào lòng được, mà còn cọ cho Porsche thức dậy luôn.

Porsche đang ngủ ngon lành thì cảm giác có ai đó bị chui chui đè đè làm cậu tỉnh giấc. Mở mắt ra thì thấy là bé con Hassan đang muốn ôm mình.

Porsche nở nụ cười hỏi: "Hassan, tay còn đau không?"

Hassan thấy Porsche tỉnh dậy rồi liền nức nở nói với Porsche: "Tụi mình bị bỏ rơi rồi á. Mình hong thấy người lớn đâu hết á. Hức! Hong thấy chú cao lớn đâu hết, chỉ có Hassan với Porsche thôi à."

Porsche thấy Hassan khóc, lại nghe lời bé nói liền biết bé hiểu lầm rồi. Nhìn xung quanh, là phòng của cậu và Kinn, đối với cậu thì quen thuộc, nhưng đối với bè con Hassan thì đây là một nơi xa lạ, lại không có người lớn mà bé quen biết, liền làm bé liên tưởng ngay đến việc bị bỏ rơi.

Có lẽ cái lần mà Hassan bị bỏ rơi ấy đã để lại trong bé một bóng ma tâm lý rất lớn.

"Hong thấy, thấy chú cao lớn, hức, với viện trưởng đâu hết. Mình lại bị bỏ rơi rồi." Hassan sợ hãi nói.

Porsche nhanh chóng an ủi Hassan: "Không có không có, không có ai bỏ rơi tụi mình hết. Đây là nhà của mình, cậu yên tâm. Chú cao lớn của cậu đang ở trong phòng tắm, chú không có bỏ rơi chúng ta đâu. Ngoan ngoan, Hasaan ngoan, không khóc nữa ha." Porsche vừa đau lòng vừa buồn cười dỗ dành Hassan.

Hahaha, chú cao lớn, trong mắt Hassan thì Kinn là một ông chú cao lớn của bé. Lần đầu tiên nghe có người gọi Kinn là "chú cao lớn", danh xưng nghe vừa dễ thương vừa ngộ nghĩnh này làm cậu mắc cười gần chết.

"Hức! Thiệt hông? Mình thức dậy liền hông thấy chú cao lớn đâu hết, mình sợ chú ấy bỏ mình với Porsche lại một mình." Hassan nghe Porsche nói thì liền bình tĩnh lại, không khóc nữa mà chỉ thút tha thút thít vài cái.

"Thật, Hassan nghe xem, có phải trong phòng tắm có tiếng nước chảy đúng không?" Porsche chỉ chỉ hướng phòng tắm cho Hassan thấy.

"Ồ, có tiếng nước thiệt." Hassan nghe thấy có tiếng nước liền biết Porsche không gạt bé, tức là bé và Porsche không bị bỏ rơi, bé liền vui vẻ trở lại.

Hassan nở nụ cười với Porsche: "May quá, chú cao lớn không có bỏ rơi tụi mình. Chú cao lớn là người tốt giống như viện trưởng vậy, viện trưởng là người đem mình về nuôi á. Mình cứ tưởng chú cao lớn bỏ rơi tụi mình, vậy tụi mình sẽ đi kiếm viện trưởng để viện trưởng nuôi tụi mình. Nhưng chú cao lớn hong có bỏ rơi Porsche giống như mẹ Hassan bỏ rơi Hassan nha, chú cao lớn là người tốt ơi là tốt luôn, chú cũng không bỏ Hassan lại một mình. Nhưng mà nhưng mà nếu chú cao lớn bỏ lại Hassan một mình thì Hassan cũng không sợ nữa, tại vì viện trưởng chắc chắn sẽ đem Hassan về lại á. Chỉ cần Porsche không bị bỏ rơi giống Hassan là được, tại vì Porsche tốt ơi là tốt, lại còn ngoan ngoãn nữa, chú cao lớn mới không bỏ cậu đâu. Mọi người hay bé con bị bỏ rơi là tại vì không ngoan ngoãn nên ba mẹ mới không cần, giống Hassan vậy á, chắc là Hassan không ngoan nên mẹ mới bỏ Hassan. Nhưng mà Porsche rất ngoan nên chú cao lớn sẽ không bỏ Porsche đâu." Nói xong bé còn cười thật là tươi, giống như việc Porsche không bị bỏ rơi là một chuyện cực kì vui vẻ đối với Hassan.

Porsche nghe lời Hassan nói, tuy rằng có nhiều chỗ không rõ ràng lắm, nhưng cậu vẫn hiểu bé muốn nói cái gì.

Càng nghe, càng cảm thấy thương cho đứa nhỏ ngây thơ này, càng nghe càng chạnh lòng.

Mình không sợ bị bỏ rơi nữa, mình sẽ tự đi kiếm viện trưởng.

Chú cao lớn không bỏ rơi Porsche giống như mẹ Hassan đã bỏ rơi Hassan.

Đứa trẻ bị bỏ rơi là đứa trẻ hư, bởi vì người lớn sẽ không cần một đứa bé hư.

Hassan là đứa bé hư nên mới bị mẹ bỏ rơi.

Chỉ cần Porsche không bị bỏ rơi giống Hassan là được rồi, vì Porsche là em bé ngoan mà.

Những lời nói ngây thơ của đứa trẻ này, lại có thể khiến người ta đau lòng đến vậy sao?

Porsche ôm ôm Hassan vào lòng: "Hassan là một đứa bé ngoan, Hassan không hư, Hassan có Porsche cần, có chú cao lớn cần, có viện trưởng cần, có rất nhiều người cần Hassan. Sau này Hassan sẽ không bao giờ bị bỏ rơi nữa đâu."

Cậu chắc chắn phải nuôi đứa bé này, quá ngoan quá hiểu chuyện quá tri kỷ rồi.

Cửa phòng tắm bật mở, Kinn bước ra ngoài, thấy hai bé con đều đã thức dậy, còn ôm nhau thành một cục liền nhíu mày, bé con Hassan này, sao dính Porsche của anh quá vậy. Nhưng rồi anh vẫn nhận mệnh mang hai bình sữa đến cho hai nhóc con đang ôm nhau kia.

"Ồ, chú cao lớn ở đây thiệt này. Chú hong có bỏ mình với Porsche thiệt nha." Hassan thấy Kinn thì vui vẻ, lúc này bé mới thật sự yên tâm.

Kinn đưa mỗi bé một bình sữa. Porsche thì đau đầu cầm lấy cái bình, còn Hassan thì hơi lo sợ không dám nhận: "Con, con uống được ạ?"

"Được, đây là sữa của nhóc, muốn uống thêm thì nói chú pha." Kinn gật gật đầu đưa bình sữa cho Hassan.

"Hassan cảm ơn chú cao lớn!" Hassan vui vẻ nhận lấy.

Kinn nghe bé gọi mình là chú cao lớn liền cảm thấy hơi buồn cười: "Ừ, con uống đi." Anh xoa xoa đầu nhỏ của Hassan.

Sau đó Hassan ôm bình sữa uống, nhưng một tay bé bị băng bó, tay còn lại thì ôm không hết bình sữa nên mãi vẫn không uống được.

Đang lúc không biết làm sao thì Kinn ôm Hassan vào lòng, cầm bình sữa đút cho bé uống.

Hassan được đút sữa liền mút chụt chụt rất nhanh, tại vì bé đói, và bé vui nữa, lần đầu tiên có người ôm bé uống sữa đó.

Porsche đã thô bạo vặn nắp bình sữa ra và uống hết sữa rất nhanh. Cậu để bình sữa sang một bên, bò lại chỗ Kinn đang đút cho Hassan uống sữa.

Porsche nhìn Kinn đút Hassan uống sữa liền líu lưỡi, chăm con thành thạo vậy rồi à? Sau đó lại ngắm bé con Hassan, ôi nhìn như mèo con đang uống sữa vậy, đáng yêu ghê á. Xong cậu lại nhớ đến dáng vẻ của Hassan giống y hệt mình, vậy những lần trước mình uống sữa cũng giống hệt như Hassan lúc này nhỉ, cũng đáng yêu, à không, phải là đẹp trai ghê.

Haizzz, đành chịu thôi, cái nhan sắc này của cậu đã định là làm gì cũng đẹp rồi mà. Porsche tự luyến nghĩ.

Đút Hassan uống sữa xong, Kinn liền đi rửa bình sữa cho hai nhóc.

Porsche ngửi thấy trên người mình và Hassan toàn mùi sát trùng liền khó chịu, cậu muốn đi thay đồ. Sáng giờ chơi người cũng toàn mồ hôi rồi nên cậu nghĩ tắm luôn là vừa. Porsche leo xuống giường chuẩn bị quần áo để đi tắm, cậu còn lấy một cái khăn nhỏ và một bộ quần áo cho Hassan luôn.

Kinn trở lại thì thấy cậu đang lục đồ liền hỏi: "Đi tắm hả bảo bối?"

"Ừm, cả người toàn mùi sát trùng thôi, nghe thấy liền muốn ói. Em đi tắm đây, cả Hassan nữa, em tắm cho thằng bé luôn."

"Ừ!" Kinn gật đầu, xong sực nhớ gì đó: "Khoan đã, em tắm cho Hassan bằng cách nào?" Không phải là cách anh nghĩ chứ.

"Thì em vừa tắm cho mình vừa tắm cho Hassan luôn, có vấn đề gì à?" Porsche thắc mắc.

Vấn đề rất lớn ấy được không?

"Sao mà được, để anh tắm cho Hassan, em tắm trước đi bảo bối." Kinn giúp Porsche mang đồ vào phòng tắm.

"Sao thế, em và Hassan tắm chung cho nhanh luôn, tự nhiên để Hassan cho anh tắm làm chi. Yên tâm, em lo được mà." Porsche tưởng Kinn lo là cậu không tắm cho cả hai được.

Kinn gấp gáp chạy lại ôm Porsche đang muốn dắt Hassan theo đi nhanh vào phòng tắm. Porsche không hiểu gì nhìn anh. Kinn hôn hôn cậu một cái.

"Em không cần tắm cho bé con kia, để anh tắm là được rồi. Muốn tắm cho Hassan thì đợi em trở lại hình dáng ban đầu đi rồi việc tắm cho Hassab đều giao cho em. Lúc này thì không được." Kinn nói.

"Vì sao?" Porsche khó hiểu.

"Bởi vì lúc này em không thể tắm cho Hassan theo cách người lớn tắm cho trẻ con được. Em chỉ có thể vừa tắm cho mình vừa tắm cho Hassan thôi. Nhưng như vậy có nghĩa là em phải cởi đồ trước mặt Hassan, và Hassan sẽ nhìn thấy cả cơ thể của em. Porsche, em phải nhớ rằng, cơ thể của em chỉ một mình anh được nhìn mà thôi, cho dù là cơ thể trẻ con hay là cơ thể của người trưởng thành, thì chỉ có thể cho một mình anh chiêm ngưỡng mà thôi." Kinn nhẹ giọng khàn khàn nói với cậu, giọng nói cực kì quyến rũ, nhưng nội dung lời nói thì không ổn một chút nào.

Porsche nghe Kinn nói thì vừa ngượng vừa bực mình, cái tên này, ngay cả con nít cũng ghen cho được à, thật là hết nói nổi mà. Còn nữa, cái gì mà cơ thể của cậu chỉ có thể cho mình anh chiêm ngưỡng chứ, đó là cơ thể của cậu, cậu không cho anh coi thì anh coi được à? Hừ hừ hừ!!!

"Được rồi, tùy anh vậy. Giờ thì mời cậu Kinn ra ngoài để tôi tắm được không?" Porsche liếc Kinn một cái.

"Được rồi, cẩn thận nha bảo bối, tắm nhanh thôi để kẻo bệnh." Kinn cười cười rồi đi ra ngoài, còn giúp Porsche đóng cửa phòng tắm lại.

Bên ngoài, Hassan vẫn còn đang ngồi trên giường, bé thấy Kinn bước ra thì nhìn chằm chằm vào Kinn. Kinn cũng nhìn bé, anh cũng cảm thấy rất có hảo cảm với đứa bé này. Lời lúc nãy Hassan nói với Porsche, ở trong phòng tắm Kinn đã nghe hết tất cả.

Bé con này, là một đứa trẻ vừa tốt bụng ấm áp lại còn thuần khiết đến vậy, giống như cái tên của bé, Hassan, sạch sẽ, thuần khiết.

Hassan thấy Kinn nhìn lại mình liền ngượng ngùng, lần đầu tiên nhìn thấy chú cao lớn, bé nghĩ chú ấy rất là đáng sợ, không ngờ chú cao lớn lại là một người cực kì tốt bụng á.

Hassan nhìn theo Kinn một lúc liền lấy can đảm nói chuyện với anh: "Chú cao lớn ơi."

"Sao vậy Hassan?" Kinn đang nhắn tin cho Big nhờ y điều tra về thân thế của Hassan, nghe bé gọi mình thì ngẩng đầu nhìn bé.

"Chú ơi, chú đừng bỏ rơi Porsche nha chú. Mọi người nói là chỉ có em bé hư mới bị ba mẹ bỏ rơi, nhưng mà Porsche là em bé ngoan nên chú đừng bỏ rơi Porsche nha chú. Lúc trước Hassan chắc là không ngoan nên mới bị mẹ bỏ rơi, sau này Hassan ngoan rồi, mẹ chắc chắn sẽ đến đón Hassan. Nhưng mà Porsche không hư nên chú đừng bỏ rơi Porsche nha, nếu chú cao lớn bỏ rơi Porsche thì Porsche sẽ buồn và nhớ chú lắm á." Hassan ngây thơ nói với Kinn, như sợ Kinn sẽ bỏ rơi Porsche giống với bé đã từng bị bỏ rơi.

Kinn nghe mà cảm thấy nhói nhói trong lòng, đến một người như anh mà còn cảm thấy xiêu lòng vì lời nói ngây ngô tri kỉ này thì nói chi đến người miệng cứng lòng mềm như Porsche chứ. Đứa bé ngoan ngoãn tri kỉ thế này, ai mà có thể không thương bé cho được.

Thảo nào Porsche bắt anh phải nhận Hassan làm con nuôi. Là anh thì anh cũng muốn một bé con như vậy làm con trai của mình.

Kinn lại gần xoa xoa đầu của Hassan: "Nhóc yên tâm, chú sẽ không bao giờ bỏ rơi Porsche cả, bởi vì Porsche là bảo bối của chú, em ấy chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của chú."

Hassan cười híp mắt với Kinn: "Chú hứa nhé, chú làm dấu tay với Hassan đi." Bé đưa ngón út nhỏ xíu ra với Kinn.

Kinn bật cười móc ngón út của mình vào ngón út tí hon kia, Hassan còn ịn ngón cái be bé của mình lên ngón cái của anh, giọng mềm mềm nói: "Đã móc ngoéo rồi, ai thất hứa thì sẽ trở thành cún con!"

"Được rồi, ai thất hứa thì sẽ trở thành cún con." Kinn cười cười với Hassan.

Porsche từ phòng tắm đi ra thì thấy một khung cảnh dễ thương như vậy, bé con nho nhỏ móc ngoéo với người đàn ông cao lớn, ngón út tí hon đan vào ngón út thon dài, hình ảnh đối lập lại đan xen với nhau trông cực kì đáng yêu. Cậu cười cười, có vẻ Kinn cũng không bài xích Hassan nhỉ, ngày nhận Hassan làm con nuôi chắc không còn xa đâu.

Porsche đi tới bên giường vui vẻ hỏi: "Hai chú cháu chơi gì mà vui vậy?"

"Hì hì, bí mật nha." Hassan tinh nghịch nói.

"Đúng vậy, là bí mật của tụi anh, không nói cho em biết đâu." Kinn nháy mắt với Porsche.

Xí, làm như cậu không biết vậy, đứng trong nhà tắm cậu đã nghe hết rồi. Chẳng phải ai đó vừa nãy còn cố tình nói to tiếng để cậu nghe rõ hay sao mà giờ còn ra vẻ bí ẩn.

"Mặc kệ hai người." Porsche khinh bỉ nhìn Kinn: "Mang Hassan đi tắm đi cậu Kinn yêu dấu."

"Tuân lệnh bảo bối!" Kinn trả lời lại Porsche rồi ôm Hassan vào phòng tắm.

Một lát sau, Kinn ôm Hassan đã tắm sạch sẽ và thay đồ mới ra ngoài. Vừa nãy Porsche chọn cho mình một bộ pyjama mèo đen nhỏ, còn của Hassan là mèo trắng nhỏ. Hiện giờ, hai bé con một mèo đen một mèo trắng giống hệt nhau ngồi trên giường trông cực kì đáng yêu.

Đáng yêu đến nỗi Tankhun vừa đạp cửa bay vào bị đâm trúng điểm manh.

"Ối trời ơi, hai cục cưng dễ thương quá à! Nào bé con Hassan, cho chú bế một cái nào!"

*** Hết chương 33 ***

Tui tra trên GG thì Hassan theo tiếng Thái nghĩa là sạch sẽ thuần khiết ớ mọi người, tại một chữ Thái bẻ đôi tôi cũng không biết nên GG bảo sao tui nghe vậy nha🥲

Có bạn muốn tui đổi tên cho Hassan thành Ferrari sau khi bé trở thành con tra của Kinn và Porsche, thì tui sẽ không đổi nha, vì tên Hassan hợp với tính cách của bé con, đồng thời nó cũng là cái tên do ba mẹ của bé đặt cho bé (tui sẽ giải thích nó ở những chương sau). Cái tên này có thể coi là điều duy nhất mà ba mẹ bé con để lại cho bé, với mong muốn Hassan luôn sạch sẽ thuần khiết giống như cái tên của bé vậy, nên cái tên Hassan này chẳng những là tên mà còn là kỉ vật còn lại của ba mẹ dành cho bé con. Cho nên mình vẫn sẽ giữ nguyên tên Hassan cho bé con nha. Và theo như những gì mình hiểu về hai nhân vật Kinn và Porsche, thì mình nghĩ rằng hai người cũng sẽ không có lý do gì để đổi tên của bé Hassan cả.

Về phần bé Ferrari, bé sẽ xuất hiện ở phía sau nha, sẽ xuất hiện bằng một cách rất bất ngờ luôn. Mọi người hãy đón chờ nha.😘😘😘





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro