Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

Porsche ngơ ngẩn nhìn đứa bé trước mặt, bé giống hệt như cậu, chỉ khác mỗi màu mắt mà thôi. Cậu cảm thấy thế giới này thật huyền huyễn, làm thế nào mà lại có hai người không có quan hệ gì với nhau lại giống nhau đến như này cơ chứ.

Hassan không phát hiện Porsche đang thất thần. Bé hiện tại đang cực kì vui vẻ, bởi vì người bạn nhỏ trước mặt mình chịu nhận lấy món quà mà bé tặng, bạn nhỏ ấy còn chịu nói chuyện với bé và cười với bé nữa. Đây là lần đầu tiên có người chịu nhận quà mà bé tặng, còn dám đến gần bé nữa, Hassan chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến như vậy.

"Mình, mình còn có thể làm chiếc thuyền nhỏ, cào cào nhỏ, bông hồng nhỏ bằng lá nữa. Cậu đợi mình, mình làm xong sẽ tặng nó cho cậu nha." Cậu bé ngại ngùng vò vò vạt áo, ngẩng gương mặt nhỏ hồng hồng như trái táo nhỏ nói chuyện với cậu.

Porsche lấy lại tinh thần, cậu nhìn bé con đang xấu hổ trước mắt, cảm thấy mình bị chạm trúng điểm manh rồi. Đứa bé này rất là đáng yêu luôn.

"Mình rất mong chờ những món quà nhỏ ấy của cậu đấy Hassan." Porsche cười cười.

Mọi người trong phòng ban đầu nhìn theo hướng Porsche chạy thì thấy một bé trai ba tuổi đang nói chuyện với cậu. Sau đó cả đám cũng giật mình vì dung mạo quá giống như Porsche của cậu bé. Kinn sau khi nhìn thấy thì có hơi nhíu mày một chút.

"Đứa bé này là ai vậy?" Kinn hỏi Hisoka.

Hisoka trả lời: "Là bé Hassan, năm nay ba tuổi. Một năm trước, nhân viên ở công viên bên cạnh dắt bé đến đồn công an đối diện báo án. Người đó nói một người phụ nữ đã dắt bé con đến bãi xe ở công viên rồi bỏ bé ở đó một mình mà đi về. Ban đầu người nhân viên tưởng là phụ huynh Hassan chỉ để tạm bé ở đó do có công việc, nhưng đến tối mà vẫn không ai đến đón bé, vì sợ sẽ làm lớn chuyện nên người nhân viên đã đưa bé đến đồn công an để trình báo. Công an đã cho người điều tra tung tích của người phụ nữ đã bỏ Hassan lại ở khắp nơi nhưng vẫn không thấy, có lẽ cô ta không phải người ở địa phương. Việc tìm người nhà của Hassan cũng rất khó khăn vì lúc đó bé còn quá nhỏ, nói chuyện còn chưa rõ, ngay cả tên cũng không có. Bọn họ đã cho người đi khắp tất cả các bệnh viện trong khu vực để tìm kiếm xem có bệnh viện nào lưu thông tin khám chữa bệnh hay thông tin sinh sản của Hassan không thì cũng chẳng có manh mối nào. Hết cách, công an liền đưa Hassan cho cô nhi viện chăm sóc tạm thời trước khi tìm được người thân của đứa bé. Công an vẫn luôn cho người thông báo về tin tức của Hassan. Nhưng cho đến bây giờ đã được một năm, vẫn chưa có ai đến đón bé con đi cả."

Mọi người nghe Hisoka kể thì cảm thấy nặng lòng, thì ra là một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Cậu đi chơi với mình không?" Hassan hỏi Porsche.

"Được nha, cậu đợi mình chút, mình cất dế nhỏ cậu tặng mình cái đã. Mình sợ trong lúc chơi sẽ làm mất nó." Porsche vui vẻ chạy vào đưa dế nhỏ cho Kinn giữ giúp mình, còn nói: "Em đi chơi với Hassan đây, anh ở đây nói chuyện tiếp đi nha."

Kinn hơi không đồng ý cho cậu rời khỏi tầm mắt của anh, nhưng Porsche mới mặc kệ anh nghĩ gì, cậu chạy theo Hassan vào sân chơi.

Kinn nhíu mày nhìn theo, được lắm, vợ nhỏ lại bị dụ đi nữa rồi. Mị lực của vợ nhỏ nhà anh cao thật sự, ai cũng bị cậu thu hút cả, từ trẻ đến già, từ nam đến nữ. Bây giờ đến cả trẻ con cũng không tha. Đúng là tên nhóc không có lương tâm mà, có bạn mới liền bỏ anh một mình luôn.

Dỗi thật sự á!

Hisoka thấy Kinn có vẻ lo lắng liền cười nói với anh: "Chúng ta cũng đã nói chuyện xong, nếu không ngại thì mọi người có thể cùng tôi đến sân chơi để xem hoạt động vui chơi thường ngày của các đứa trẻ, cũng như làm quen với bọn chúng trong lúc chuẩn bị những phần quà cho các bạn nhỏ."

Kinn, Vegas và Pete gật đầu đi theo Hisoka ra sân chơi của cô nhi viện, còn Big, Arm và Pol thì ở lại để chuẩn bị quà tặng cho mấy đứa nhỏ.

Ngoài sân chơi là một khu đất rất rộng được trồng cỏ kín sân. Trên sân có đặt những trò chơi cho trẻ con như bập bênh, vòng quay, thú nhún, xích đu, cầu trượt. Cô nhi viện còn có thêm một khu chơi cát riêng và một cái hồ bơi nhỏ cho các bé, còn có cả một sân bóng nho nhỏ cho các bé chơi đá banh nữa. Nói tóm lại là cực kì tiện nghi.

Hiện tại đa số mấy đứa trẻ đều tập trung ở sân sau để vui đùa. Mấy đứa nhỏ thì chơi ở khu trẻ con, nghịch cát, mấy đứa lớn hơn thì đang tập bơi ở hồ bơi. Một đám bé trai thì đang lập thành hội để đá banh, mấy đứa bé gái có đứa thì giúp người lớn trông em nhỏ, có đứa thì chơi đồ hàng, vẽ tranh gì đó. Các bé sơ sinh thì được để trong xe đẩy nhỏ và được các cô cho phơi nắng.

Trông các đứa trẻ đứa nào cũng vui vẻ mạnh khỏe, có da có thịt, chứng tỏ những người ở cô nhi viện rất quan tâm chăm sóc với các bé.

Mọi người vừa đi ra sân, những đứa trẻ nhìn thấy có người lạ đến ban đầu có hơi cảnh giác, sau đó lại thấy viện trưởng của mình nói chuyện với bọn họ thì liền buông lỏng cảnh giác và lễ phép chào hỏi.

Rất ngoan ngoãn và lễ phép.

Kinn nhìn xung quanh nhằm đánh giá hoàn cảnh, mọi thứ rất tốt, sau đó anh tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ của bảo bối nhà mình. Kiếm một hồi thì thấy cậu đang trèo lên cầu trượt cao cao để chơi.

Kinn đi đến đứng đợi sẵn bên dưới, chỉ cần cậu trượt xuống là anh đón ngay lấy bảo bối.

Porsche trèo lên cậu trượt, Hassan đứng phía sau đẩy nhẹ người cậu một cái, Porsche liền trượt cái vèo xuống bên dưới, sau đó liền rơi vào một cái ôm.

Porsche ngẩng đầu lên, là Kinn ôm cậu, cậu vui vẻ nở nụ cười: "Chơi vui lắm luôn á Kinn, lâu lắm rồi em mới chơi vui thế này á!"

Kinn thấy cậu chơi vui như vậy thì có hơi buồn cười. Bé con này không biết từ lúc nào lại ham chơi như trẻ con rồi.

Lúc này tới lượt Hassan trượt xuống, nhưng bé vừa chuẩn bị ngồi xuống trượt thì sau lưng bị đẩy mạnh một cái. Hassan đứng không vững liền té nhào ra cầu trượt, lăn xuống dướt đất. Mắt thấy bé sắp sửa lăn mạnh xuống mặt cỏ thì Kinn nhanh chóng ôm lấy Hassan lên.

Hai mắt Hassan vẫn còn nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Khi bị đẩy từ sau lưng, bé đã chắc chắn rằng bản thân sẽ té xuống rất đau, bé sợ hãi nhắm chặt hai mắt để chờ đợi đau đớn.

Nhưng một lúc lâu mà Hassan vẫn không thấy đau đớn gì cả, bé mở hai mắt ra, phát hiện bản thân đang được chú cao lớn ôm vào lòng, trước mặt còn có Porsche đang lo lắng hỏi thăm bé: "Hassan, có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Hassan ngơ ngác một lúc, sau đó liền mếu máo nức nở. Tiếng nức nở dần dần chuyển thành tiếng khóc nghẹn ngào. Hassan ôm chặt cánh tay của Kinn mà khóc. Bé rất sợ đau, cực kì sợ đau, bé đã nghĩ rằng té xuống sẽ rất đau. Nhưng không ngờ lại có người cứu bé. Đây là lần đầu tiên bé bị người khác bắt nạt mà không bị đau gì cả. Những lần trước khi bị người khác bắt nạt, bé đều bị thương rất đau, nhưng bé không bao giờ khóc lớn như vậy cả, bởi vì không có ai quan tâm bé hết.

Cô nhi viện rất đông trẻ con, tuy rằng các thầy các cô rất có tâm với bọn trẻ, nhưng không thể nào mà quan tâm tận tình từng bé một được. Cho nên dù cho bé có bị ăn hiếp, bị ủy khuất, người lớn cũng chỉ nhắc nhở để ý vài lần đầu, những lần sau, bọn trẻ kia sẽ tìm cách bắt nạt bé bí mật hơn để người lớn không phát hiện.

Hôm nay, có người cứu bé, mặc dù chỉ là chú cao lớn vừa mới gặp, là bạn nhỏ bé vừa mới quen chưa tới một ngày, nhưng Hassan lại buông hết ủy khuất từ trươcq đến giờ của bé với hai người xa lạ này. Bé khóc càng ngày càng to, vừa khóc vừa ôm chặt cánh tay Kinn đang ôm bé, vừa đứt quãng nói: "Tay đau, đau, hức! Ô ô ô!"

Tay Hassan thật sự đau, khi nãy vì bé muốn bám vào thành cầu trượt để trụ lại nhưng lại bị cầu trượt cọ cho tay nhỏ chảy máu.

Porsche nghe Hassan khóc nói tay đau liền nhanh chóng cầm tay của bé lên, bị đứt một đường nhỏ, máu chảy rất nhiều, chắc chắn bé con đang cảm thấy rất là đau.

Mọi người ban đầu bị cảnh tượng Hassan lăn xuống cầu trượt làm cho hoảng hốt, sau đó bị tiếng khóc của bé làm cho tỉnh táo lại. Hisoka quát thằng nhóc vừa mới đẩy Hassan xuống: "Preed, tại sao con lại đẩy Hassan, có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Hassan chỉ vừa mới ba tuổi, còn con đã bảy tuổi rồi đấy, sao lại đi ăn hiếp Hassan hả?"

Thằng nhóc Preed này là đứa thường xuyên cầm đầu bọn trẻ ăn hiếp Hassan. Bình thường nó đã ghét Hassan rồi, mọi hôm nó thấy Hassan chỉ chơi một mình liền lấy đó để khinh thường bé. Hôm nay Preed thấy Hassan đang chơi đùa vui vẻ với một đứa nhỏ nhà giàu, Preed vốn dĩ ghét những đứa trẻ nhà giàu, lại cộng thêm nó ghét cả Hassan nên liền muốn ăn hiếp Hassan. Nó canh Hassan vừa leo lên cầu trượt thì liền đạp bé một cái.

Những lần trước Hassan cũng đã bị Preed làm như vậy vài lần, sau đó bé không chơi nữa cầu trượt nữa, Preed liền không thể bắt nạt bé như vậy nữa. Hôm nay, vì chơi với Porsche nên bé mới trèo lên cầu trượt chơi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Preed bị Hisoka quát, lại bị tay nhỏ đầy máu của Hassan dọa cho sợ hãi, nó run rẩy: "Con, con không cố ý."

"Đây là lần thứ mấy tôi nhắc con rồi hả, không được bắt nạt người khác, con không nghe hay sao?" Hisoka lạnh mặt nhìn Preed: "Con đi úp mặt vào tường đi, tôi đi băng bó cho Hassan rồi phạt con sau. Mai, cô giúp tôi trông Preed cho đến khi tôi quay lại. Hiện tại nắng cũng khá nóng, nhờ mọi người đưa các bé vào lại trong phòng." Hisoka nói với những người trong sân.

"Kinn, vết thương Hassan sâu lắm, mình đưa bé đến bệnh viện đi." Porsche lo lắng nói với Kinn. Cậu đang cực kì tức giận. Thằng nhóc Preed kia, còn nhỏ mà lại độc ác đến như vậy.

Hassan vẫn còn nức nở, bé khóc đến mặt mũi đỏ bừng, Porsche đau lòng dỗ dành: "Không sao không sao, chúng ta đến bệnh viện là hết đau rồi. Để mình thổi thổi cho cậu nha." Porsche vừa nói vừa cầm tay nhỏ của Hassan rồi thổi vết thương cho bé.

Kinn nhìn Hisoka nói: "Chúng tôi đưa Hassan đến bệnh viện, viện trưởng ở lại để trông coi cô nhi viện đi. Vegas, Pete, hai người thay tôi tặng quà cho những đứa trẻ ở đây.

"Được, cảm ơn cậu Kinn." Hisoka gật đầu.

Kinn nhanh chóng ôm cả Porsche và Hassan ra xe, Big cũng đi theo. Bọn họ nhanh chóng chạy đến bệnh viện gần nhất.

Cả đoạn đường Hassan đều bám dính Kinn và Porsche, chỉ cần Kinn vừa muốn buông bé ra, hay là Porsche muốn leo xuống dưới ngồi thì Hassan đều nức nở sợ hãi. Vì thế, Kinn đành một tay vợ nhỏ một tay bé con đi thẳng đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, Hassan cần phải khâu vết thương lại. Lúc khâu vết thương bé đều bám lấy Kinn và Porsche. Hassan dựa sát mặt nhỏ vào lòng Kinn, tay còn lại thì nắm chặt tay Porsche. Cả thân mình bé nhỏ run rẩy đến lợi hại.

Sau khi khâu xong vết thương, Hassan mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng nấc nhẹ vài cái. Trong lúc đó Kinn vẫn duy trì tư thế ôm bé vào lòng, còn Porsche thì vẫn nắm chặt tay nhỏ của Hassan, bởi vì chỉ cần họ nhúc nhích thì bé sẽ giật mình nức nở.

Big đang đi lấy thuốc, Kinn cùng Porsche và Hassan ngồi đợi ở khu chờ. Porsche nhìn nhìn bé con ngủ rồi nhưng thỉnh thoảng lại nức nở vài cái liền đau lòng không thôi.

"Mình đưa bé con về nhà chăm vài ngày được không anh?" Porsche hỏi.

Kinn hiểu cậu muốn gì, nhưng anh lắc đầu: "Không nên như vậy, em làm như vậy thì Hassan sẽ rất đau lòng. Vì bé nghĩ chúng ta sẽ nhận nuôi bé, sau đó chúng ta lại trả bé về cô nhi viện thì Hassan lại nghĩ bản thân mình lại bị bỏ rơi lần nữa. Khi đó cậu bé sẽ rất buồn."

"Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?" Porsche buồn bã. Rồi có gì chợt lóe lên: "Hay là mình nhận Hassan làm con nuôi được không anh? Em từ lâu đã muốn nhận một đứa bé làm con nuôi rồi, nhưng mãi không có cơ hội. Hôm nay vừa gặp Hassan thì em lại cảm thấy cực kì thân thiết với bé con này, giống như em với Hassan có mối liên kết gì với nhau vậy. Em cảm thấy rất là yêu thích Hassan."

Kinn nghe cậu nói thì chợt nghĩ ra gì đó: "Em nói Hassan sao lại giống em thế này, có khi nào, Hassan là...."

"Nghĩ gì thế không biết? Tuy rằng ông đây đã từng phong lưu với phụ nữ, nhưng lần nào cũng sử dụng biện pháp an toàn hết biết không? Anh cái tên đa nghi này á, không tin thì có thể xét nghiệm ADN. Hừ!" Porsche giận, cái tên này thế mà nghi ngờ cậu.

"Đâu, anh nào có nghi ngờ em đâu." Kinn nhanh chóng dỗ vợ: "Nếu em muốn nhận con nuôi thì cứ từ từ, anh giúp em làm xong thủ tục đã. Sau đó hai chúng ta sẽ nhận con nuôi. Nhưng trước đó em cần phải trở lại như ban đầu cái đã." Kinn hôn hôn cậu.

"Được rồi, phải là Hassan đó nha."

"Ừ!"

*** Hết chương 31 ***

Truyện cute phô mai que nên hong có sóng gió gia tộc gì đâu nha mí bà🙂 Đọc comment của vài bà nghĩ ra mấy cái plot máu chó làm tui sợ hãi quớ🥲🥲🥲 Hãy nghĩ đến tình tiết dễ thương trong sáng đi mấy bà ôi🤣🤣🤣

Móa dạo này quýnh lộn số chương quài ta. Bà nào phát hiện tui quánh lộn số chương thì nhắn giùm nha. Bị covid + 4 mũi nên não hơi lag🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro