Cầu Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã cũng đã cho người đem 1 chiếc xe lăn đến cho em, cuộc sống của em cứ quanh quẩn ở phòng bếp và phòng ngủ với dì Rim. Đến cả cửa nhà chính em cũng không được chạm vào thì nói gì đến chuyện được ra ngoài vườn tắm ánh nắng ban mai, hay đón nhận từng cơn gió mát lạnh dưới ánh trăng. Bây giờ em chỉ muốn như thế thôi nhưng đó lại là điều xa sỉ với em. Ngày qua ngày em cứ mòn mỏi trong bóng tối của căn nhà đầy sang trọng nhưng trong mắt em lại là nơi ghê tởm.

........

- Dì Rim: Nodt àk, con ăn chút gì đi. Nhìn con càng ngày càng ốm đấy.
- Big: Con không muốn ăn.
- Dì Rim: Nodt con mà như vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe của con đấy, sẽ chết đấy.
- Big: Như vậy càng tốt, có thể con sẽ được đoàn tụ với gia đình con.__ ý của em muốn nói nếu ở thế giới này em chết có thể biết đâu linh hồn của em sẽ được trở lại thế giới thật của mình.
- Dì Rim: Con nói gì vậy, con là trẻ mồ côi sao.__ dì Rim nghe em nói vậy thì hiểu lầm nghĩ em là trẻ mồ côi.
- Big: Cứ cho là vậy.__ em cũng biết dì Rim hiểu lầm ý mình, nhưng bây giờ em không phải người của thế giới này thì dì Rim có tin không, em chỉ đành trả lời đại cho qua chuyện.
- Big: Thà chết còn hơn ở đây mà sống cuộc sống như vậy, chân thì bị tật, còn bị cưỡng hiếp, giam cầm như vậy.
- Big: Dì Rim sao dì lại khóc.__ em nhìn thấy dì Rim khóc.
- Dì Rim: Dì khóc vì thương cho con và thằng con trai của dì. 1 người khỏe mạnh như con thì lại đau khỗ đòi chết, còn con dì cũng đau khỗ đòi chết nhưng nó đòi chết vì nhà nghèo, vì bệnh tật.
- Dì Rim: Thằng bé bị ung thư, nhưng thằng bé hiểu chuyện đến 1 cách đau lòng, nó thấy dì vất vả kiếm tiền để trị bệnh cho nó nên nó cứ đòi chết mấy lần.
- Dì Rim: Dì biết việc bắt cóc con là chuyện ác phạm pháp, nhưng dì xin lỗi chẳng thể giúp được con, dì cần số tiền này để trị bệnh cho con trai dì.
- Dì Rim: Dì xin lỗi con nhiều.__ dì Rim bỗng quỳ xuống mà xin lỗi em.
- Big: Dì đừng làm vậy, cuộc đời con, tự con chịu không liên quan tới dì. Dì chẳng có lỗi gì ở đây cả.
- Big: Dì đứng dậy đi. Tổn thọ con mất.
- Dì Rim: Ông trời thật biết triêu người mà.__ em và dì Rim ôm nhau đồng cảm cùng nhau mà khóc nức nở.

......

- Lưu manh1: Đại ca, mình phải canh chừng tên què này đến khi nào. Gần 1 tuần rồi.
- Đại ca: Mày hỏi nhiều quá, nhận tiền của ông chủ thì lo làm việc đi.
- Lưu manh1: Đại ca, mà tên què trong kia là ai, thật sự em muốn xem tên què này như thế nào.__ gần 1 tuần canh chừng em, nhưng bọn lưu manh chẳng biết mặt mũi của em như thế nào vì em ở trong nhà chính bọn lưu manh thì lại ở bên ngoài nhà phụ. Chỉ canh chừng xung quanh chứ họ chẳng được bước vào nhà chính vì gã cấm bọn họ bước vào nhà chính dù 1 bước.
- Lưu manh2: Đại ca, em cũng muốn xem mặt mũi tên đó như thế nào.
- Lưu manh3: Đúng đó đại ca.
....
Sau 1 lúc suy nghĩ.
- Đại ca: Được rồi để chiều bà Rim đi ra ngoài mua đồ rồi tao sẽ cho tụi bây vào xem mặt tên què đó.
- Lưu manh: Dạ.

.....

Chiều lúc dì Rim đi ra ngoài.
Còn em lúc này ở trong phòng, nằm trên ghế dài cạnh cửa sổ đọc sách. Do đọc sách lâu em mệt mõi nên đã ngủ quên.

Lúc này cánh cửa phòng em dần dần hé mở, tên đại ca và đàn em từ từ bước vào. Vừa vào tới thì ập vào mắt bọn họ là 1 dáng người mảnh mai, đôi chân trắng thon nằm trên ghế dài. Bọn họ chưa kịp nhìn khuôn mặt em nhưng chỉ cần nhìn thấy làn da trắng muốt của em mà bắt đầu nổi máu dâm dê lên.

- Lưu manh1: Đại ca ơi, nhìn ngon quá.
- Lưu manh2: Đúng là tuyệt sắc đại ca ơi.
- Đại ca: Đúng là nhìn ngon thật.__ tên đại ca cũng ngớ người khi nhìn thấy em.
- Lưu manh1: Đại ca hay là chúng ta....
.......
Nằm ngủ nhưng em mơ hồ cảm nhận được có ai đó chạm và đùi của mình. Em giật mình mở mắt ra thì thấy mấy tên lưu manh to con mặt mài dị hợm đứng trước mặt mình. Em hoảng người mà kiêu cứu.

- Big: Di Rim... ưmm..__ em chưa kịp gọi cứu thì bọn lưu manh, 4 tên mỗi người giữ tay và chân em, riêng tên đại ca bịch miệng em lại.
- Big: Ưmm.... cứ..u.... ưm..
- Đại ca: Suỵt ngoan nào. Em đừng sợ, bọn anh không hại em đâu.
- Đại ca: Bọn anh còn giúp em sướng rân cả người đấy.
- Big: Ưmmm....
- Đại ca: Em ngoan ngoãn giúp bọn anh vui vẻ đi, bọn anh sẽ yêu thương em mà.
- Big: Ưmm... khô...ng...__ em vùng vẫy trong bất lực.
- Đại ca: Aaaa, con điếm dám cắn tao.__ trong lúc em vùng vẫy đã cắn vào tay của tên đại ca.
- Đại ca: Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao.__ tên đại ca tán em mấy bạt tay.
- Big: Chó, biến đi.__ em nhổ nước bọt vào mặt tên đại ca.
- Đại ca: Con điếm mày dám.__ thế là bọn lưu manh liên tục đánh em, đấm đá liên hồi vào bụng em.
- Dì Rim: Dừng lại các cậu làm gì vậy.__ lúc này di Rim trở về thấy em bị đánh mà chạy tới can.
- Đại ca: Tránh ra bà già.__ dì Rim cũng bị bọn họ đánh ngã.
- Big: Đừng... dừng lại.. đừng đánh dì Rim...
- Dì Rim: Các cậu dừng lại đừng đánh nữa.
- Đại ca: Tụi bây kéo bà ta sang 1 bên.
- Đại ca: Để tao thưởng thức hàng xong thì tao sẽ thưởng lại cho tụi bây mà dùng.
- Lưu manh: Dạ đại ca.

Thế là em bị bọn lưu manh lột sạch quần áo trên người, bọn họ dùng cái miệng thối nát hôn khắp người em. Em kiêu la cầu cứu thảm thiết, nhưng tiếng cầu cứu chỉ trong vô vọng.

- Big: Buông ra lũ chó...
- Big: Cứu với.... cứu...
- Đại ca: Câm miệng lại.__ em lại bị đánh.
- Đại ca: Ngon thật đấy, làn da thật mịn. Tao nhịn hết nổi rồi.
- Đại ca: Em hôm nay chịu khó phục vụ bọn anh đi.

Bọn lưu manh cứ thế mò mẫn khắp người em. Mặc cho em vùng vẫy kiêu cứu van xin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro