Ranh Giới Cái Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dì Rim: Cậu, cậu... cậu tỉnh dậy đi.__ Dì Rim vừa mở cửa bước vào đã thấy em nằm trên nền nhà.
- Dì Rim: Cậu.__ Dì Rim vội lấy khăn che đi cơ thể trần của em.
- Big: Hix ưm.... đau quá.
- Dì Rim: Cậu, đứng dậy được không tôi đưa cậu vào phòng tắm.
- Big: Chân...__ em nhìn xuống chân mình, dì Rim nhìn theo thấy 1 vết sẹo ở sau gót chân, dì Rim cũng hiểu được chân cậu đi lại không được.
- Big: Hix... dì là...
- Dì Rim: Àk tôi tên là Rim là người mà ông chủ thuê về chăm sóc cho cậu.
- Dì Rim: Để tôi dìu cậu vào phòng tắm.
- Big: Được, cảm ơn dì.__ em cầm lấy khăn che đi cơ thể mình khập khễnh được dì Rim dìu đi.
- Dì Rim: Cậu tự mình tắm nha, để tôi chuẩn bị đồ cho cậu thay. Để tôi ra ngoài thay ga giường.
- Big: Dạ.
Haizzz tội nghiệp thằng bé, chẳng biết đã làm gì mà đắc tội ông chủ để thành ra như vậy.__ dì Rim đóng cửa phòng tắm lại rồi lắc đầu thở dài tội nghiệp em.

Đã 30 phút trôi qua nhưng dì Rim vẫn không thấy em đi ra.

- Dì Rim: Cậu ơi.__ dì Rim gõ cửa phòng tắm gọi em.
- Dì Rim: Cậu gì ơi, cậu xong chưa.__ gọi mãi mà em không trả lời.
Xẻng*
- Dì Rim: Cậu làm gì vậy.__ nghe tiếng kính vỡ dì Rim mở cửa chạy vào, thấy em cầm trên tay miếng kính vỡ định tự tử.
- Dì Rim: Cậu, cậu làm gì vậy. Cậu đừng như thế buông kính ra đi.
- Big: Hix dì Rim ơi, con không muốn sống nữa hix.
- Dì Rim: Cậu đừng như vậy, tôi xin cậu.__ dì Rim bước đến an ủi em.
- Big: Không, dì tránh ra.__ em tránh né quơ quào miếng kính.
- Dì Rim: Aaaa...__ nhưng miếng kính lại vô tình sợt ngang trúng dì Rim.
- Big: Dì Rim... dì có sao không, con xin lỗi, con xin lỗi dì.
- Dì Rim: Tôi không sao, cậu bình tĩnh đi. Cậu bỏ miếng kính xuống nghe tôi đi nha. Cậu cũng phải nghĩ tới gia đình chứ.__ sau khi nghe dì Rim nhắc tới gia đình thì em mới bừng tỉnh là mọi người ở thế giới kia đang chờ mình.

Sau 1 lúc được dì Rim an ủi em cũng bình tĩnh lại mà buông miếng kính ra. Em được dì Rim đưa ra giường ngồi băng bó vết thương trên tay do cầm miếng kính vỡ. Băng bó xong dì Rim trở lại phòng tắm dọn dẹp những miếng kính vỡ. Sau đó em được dì Rim đưa ra phòng bếp để ăn.

- Big: Con xin lỗi.
- Dì Rim: Được rồi cậu ăn đi, chắc cậu cũng đói rồi.__ dì Rim nở nụ cười nhân hậu với em.
- Big: Vết thương...__ em rụt rè nhìn vết thương trên tay của dì Rim.
- Dì Rim: Không sao chỉ trầy 1 chút thôi.
- Dì Rim: Cậu tên là gì.
- Big: Con tên là Nodt ạk.
- Big: Dì cứ gọi con là Nodt đừng gọi là cậu nghe kì lắm.
- Dì Rim: Được rồi, Nodt con ăn đi, dì nấu nhiều món ngon lắm.
- Big: Dạ...__ em múc từng muỗng cơm ăn nhưng bất giác mà thúc thích khóc.
- Dì Rim: Nodt con sao thế đừng khóc.__ dì Rim chạy đến ôm lấy em mà an ủi.
- Big: Oa huhuhuhu.__ em ôm lấy dì Rim khóc to như 1 đứa trẻ.

Sau 1 trận khóc to, em cũng nín và ngoan ngoãn ăn cơm, sau đó em được dì Rim dìu trở về phòng. Thật ra em định bỏ trốn, nhưng khi nhìn ra ngoài thì thấy cả chục người mặt dị hợm bậm trợn, mình thì xăm, tay cầm súng canh gác với chân em như thế thì làm sao bỏ trốn được, làm em cũng sợ mà bỏ ý định trốn.

.....

- Dì Rim: Alo ông chủ.
- Kinn: Em ấy sao rồi.
- Dì Rim: Dạ lúc sáng cậu Nodt có ý định tự tử nhưng rất may tôi đã phát hiện kịp, sau 1 hồi khóc om sòm thì cậu Nodt cũng chịu ăn cơm. Bây giờ cậu Nodt đã lên phòng nghĩ ngơi rồi.
- Kinn: Em ấy tên là Nodt.
- Dì Rim: Dạ ông chủ cậu ấy tên là Nodt Nutthasid Panyangarm.
- Kinn: Được rồi bà chăm sóc em ấy cẩn thận, đừng để em ấy có ý định tự tử lần nữa.
- Dì Rim: Dạ.

Sau khi cúp máy.
- Kinn: Ken đi điều tra 1 người.
- Ken: Vâng là ai vậy Khun Kinn.
- Kinn: Nodt Nutthasid Panyangarm.
- Ken: Vâng.__ Ken lui ra khỏi phòng làm việc của gã.
- Kinn: Không cần biết em là ai, lúc trước em và Vegas như thế nào nhưng bây giờ em là của tôi.
- Kinn: Thật may lần đầu của em là cho tôi.

......

- Ken: Khun Kinn.
- Kinn: Sao rồi.
- Ken: Chẳng có ai tên là Nodt Nutthasid Panyangarm.
- Kinn: Cái gì không có người này.
- Kinn: Mày điều tra kĩ chưa.
- Ken: Đã đi điều tra rất kĩ rồi.
- Kinn: Không có ai tên là Nodt.
- Kinn: Tại sao em ấy lại nói dối tên mình.

Đúng thật ở đây chẳng ai có cái tên Nodt Nutthasid Panyangarm. Bởi cái tên Nodt Nutthasid Panyangarm là tên của em ở thế giới của em. Còn bây giờ em là Big ở 1 thế giới đầy đau khỗ chết chóc.

- Vệ sĩ: Khun Vegas, xin Khun dừng bước.
- Vegas: Tránh ra.
- Vệ sĩ: Khun Kinn..... tôi xin lỗi Khun Vegas...
- Kinn: Được rồi các cậu ra ngoài đi.
- Kinn: Mày xông vào phòng tao có chuyện gì.
- Vegas: Mày thả người ra.__ Vegas 1 tay cầm súng, 1 tay nắm cổ áo gã mà chấp vấn.
- Ken: Khun Vegas, bỏ súng xuống.__ Ken cũng vội rút súng ra. Sau đó Nop cũng rút súng ra chĩa về phía Ken.
- Kinn: Mày nói gì tao không hiểu, tao có đụng gì đến người của mày.
- Vegas: Mày đừng có giả ngây, mày bắt cóc người của tao, mày mau thả em ấy ra.
- Kinn: Bằng chứng đâu mà mày nói tao bắt cóc người của mày.
- Vegas: Được mày giỏi lắm, đừng để tao tìm được bằng chứng mày bắt cóc em ấy thì tao sẽ san bằng chính gia của mày đấy.__ Vegas thả tay ra khỏi áo của gã rồi quay đi. Nhưng cũng không quên nói bồi thêm câu.
- Vegas: Tốt nhất mày chăm sóc cho em ấy lành lặn.

Rầm* tiếng cửa phòng đóng mạnh.
- Kinn: Hứk tao rất mong chờ ngày nhìn thấy vẻ mặt của mày khi thấy em ấy ôm ấp trong tay tao.
- Kinn: Tao chỉ lấy gậy ông đập lưng ông mày thôi.
- Kinn: Mày lúc trước đã hớt tay trên biết bao nhiêu người của tao, kể cả người tao yêu nhất Tawan.
- Kinn: Bây giờ tao chỉ trả lại cho mày thôi, cho mày biết cảm giác của tao năm xưa.

Bên ngoài cánh cửa.
- Vegas: 1 người là người mày yêu, 1 người là vệ sĩ thân cận từ nhỏ, cùng phản bội mày thì sao nhỉ.
- Vegas: Cảm giác của mày như thế nào khi té 2 lần cùng 1 cái hố.
- Vegas: Hahaha trời ơi thú vị quá, háo hức quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro