Em Là ??????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàng*
- Ken: Dừng lại.__ Ken và 1 số vệ sĩ khác đi vào.
......
Sau 1 lúc gã cũng đến.
- Kinn: Lũ khốn, bọn mày dám đụng vào người của tao.
- Đại ca: Khun.... Khun Kinn.__ bọn lưu manh nhận lời làm việc cho gã, nhưng họ không hề biết người mướn họ là ai.
- Lưu manh1: Mày là thằng nào dám xen vào...
Đoàng*
- Lưu manh 1: Aaaaa
- Đại ca: Thằng này mày điên sao đây là Khun Kinn của gia tộc mafia Theeraqanyakul đấy.
- All: Hả....
- Kinn: Ken đưa bọn họ ra ngoài, chăm sóc cho bà Rim.
- Ken: Vâng.

Lúc dì Rim mua đồ trở về vừa bước vào cổng dì Rim không thấy bọn lưu manh đâu, thấy chuyện chẳng lành dì Rim đã chạy vào trong nhà nghe tiếng kiêu cứu của em. Nhưng trước khi mở cửa xông vào dì Rim đã kết nối cuộc gọi với gã. Ở bên đây gã bắt máy lên nhưng không nghe ai trả lời sau đó là vang vọng tiếng hét của dì Rim, tiếng kiêu cứu của em và giọng cười nói ghê rợm của bọn lưu manh. Gã đã gọi cho Ken đến cứu em bởi vì gã cũng ra lệnh cho Ken và vài vệ sĩ canh chừng gần đó.

- Kinn: Nodt, em không....__ gã đến định bế em lên.
- Kinn: Big, em là... Big????
- Big: Ưm... Khun... Kinn..
- Big: Kinn... cứu....__ loáng thoáng hình bóng gã trước mặt em, em vô thức mà gọi tên gã.
- Kinn: Big... tỉnh dậy__ gã bế em lên giường, kéo chăn lại che đi cơ thể trần của em.
.....
- Kinn: Ken gọi Top đến xem vết thương cho em ấy.
- Ken: Vâng.

Sau đó Top cũng đến và chăm sóc vết thương cho em, và điều quan trọng gã cần biết chính là em có bị bọn lưu manh làm gì không.

.....

Dưới nhà phòng khách.

- Kinn: Tụi bây gan cũng to nhỉ dám đụng đến người của tao.
- Đại ca: Khun Kinn tha mạng... là.. là cậu ta quyến rũ chúng tôi.
- Lưu manh: Đúng là nó đã quyến rũ chúng tôi.__ cả bọn lưu manh đồng thanh nói.
- Kinn: Nhưng tao nhớ là tao đâu cho tụi bây vô nhà chính, tụi bây không vô thì làm sao em ấy quyến rũ tụi bây.
- Đại ca: Chuyện này...
- Kinn: Suỵt ngứa tai tao quá, đừng lên tiếng.
- Kinn: Ken hình như tới giờ cho con cưng của tao ăn thì phải.
- Ken: Dạ, bây giờ là 7 giờ là tới giờ ăn.
- Kinn: Được rồi, cho ăn đi.
- Ken: Vâng.__ Ken hiểu ý gã mà đưa bọn lưu manh đi ra 1 căn nhà nhỏ phía sau khu vườn cũng khá xa căn nhà chính.
- Đại ca: Khun Kinn, xin tha mạng. Xin tha mạng.

Tên đại ca hoảng khi nhìn thấy bên cạnh căn nhà nhỏ có 2 chuồng nuôi, trong đó 1 chuồng là 1 em BitBull dễ cưng dễ mến dễ thương.

Còn chuồng kia là 1 em chó Presa Canario (hay Perro de Presa Canario) rất ư là hiền lành.

Gâu* Gâu* Gâu
Grừm* Grừm*
Những tiếng sủa vang trời, tiếng gầm grừm của 2 em cún con đang đòi ăn khiến cả bọn lưu manh tái xanh mặt.
- Kinn: Ken.
- Ken: Vâng.

Gã vừa nói dứt câu Ken đã đưa tên đại ca và 1 tên lưu manh người đưa ra ý kiến vào giở trò với em. Cả 2 người được đưa vào cái chuồng của 2 em cún. Vừa bước vào 2 em cún lao tới cắn xé 2 tên lưu manh như điên như dại. Tiếng la hé cầu cứu vang lên trong vô vọng.
- Đại ca: Không... đừng.... cứu với.
- Lưu manh1: Khun Kinn tha mạng.... cứu... aaaaaa.
- Đại ca: Cứu .... á á á á á...
- Lưu manh: Aaaaaaaaa.

Bọn lưu manh còn lại cũng hốt hoảng quỳ lại xin tha. Gã cũng nhân từ mà tha cho họ nhưng chân họ thì bị đập nát.

......

Ở 1 nơi hoang vắng nào đó.

- Lưu manh: Có ai không. Cứu với.

Cả bọn lưu manh còn lại 7 người nằm vật vờ vật vưỡn ở nơi bãi đất trống, họ chẳng lết cái thân đi được vì bị đập nát chân. Chỉ nằm kiêu la cầu cứu.

Bỗng từ xa có 2 chiếc xe chạy lại, có 1 người bước xuống xe.

- Vegas: Bé mèo của tao, chỉ có tao được phép bắt nạt em ấy, nhưng tụi bây đụng tới em ấy thì là 1 sai lầm đấy.

Đoàng* Đoàng* Đoàng*....... liến tiếp rất nhiều phát súng được bắn ra. Cả bọn 7 tên lưu manh chết không kịp mở lời.

......

Trên phòng.

- Big: Hix đừng mà...
- Big: Dừng lại... không muốn....__ em giật mình tỉnh giấc.
- Big: Ai đó.__ em nhìn thấy có 1 người ngồi trên ghế quay lưng lại với em quay mặt ra cửa sổ.
- Big: Này...__ làn khói thuốc bay phảng phất quanh người đó.
- Kinn: Big.. em giỏi lắm.__ gã lên tiếng.
- Big: Khun Kinn.
- Kinn: Sao thất vọng àk khi là tôi mà không phải Vegas.
- Kinn: 2 tháng nay em mất tích là bên thằng Vegas.
- Kinn: Em là vệ sĩ của tôi mà lại làm người tình của Vegas, em thừa biết tôi và Vegas đối đầu với nhau mà.
- Big: Không có khun Kinn hiểu lầm...
- Kinn: Hiểu lầm ư..__ gã bước đến bên giường bóp mạnh cổ em.
- Big: Chúng tôi... không... có gì.__ em lấy từng hơi thở mặt nổi đỏ lên tay chân vùng vẫy mà gắng thoát khỏi gã.
- Kinn: Không có ư, vậy này là gì hả.__ gã đưa 1 sắp hình trước mặt em.
- Kinn: Không phải người tình àk, chẳng ai mà rảnh đi chăm sóc 1 người tàn tật từng cái ăn cái ngủ, mà còn ôm ấp hôn nhau nữa.
- Kinn: Giống như Tawan muốn nằm dưới thân Vegas mà rên rĩ sao. Các người từng người từng định phản bội tôi sao. Tawan cũng thế, em cũng thế.
- Kinn: Các người đi chết hết đi.__ gã càng mạnh tay bóp cổ em.
- Big: Không..... có...__ dần dần em buông tay ra khỏi người gã, đôi mắt dần nhắm lại.

....

Chính gia.

- Kinn: Ngủ hơi lâu rồi đấy, tỉnh dậy đi.__ gã nhỏ tàn thuốc lên tay em.
- Big: Aaaa..... đau... hix.
- Big: Khun Kinn.__ em giật mình khi thấy gã ngồi trên giường bên cạnh mình, ngồi bật dậy thụt lùi ra sau.
- Kinn: Sao, em sợ tôi àk.__ chòm người lên nâng cằm em.
- Big: Buông ra.__ em gạt tay gã ra khỏi khuôn mặt nhỏ của mình.
- Big: Aaa...__ em vén chăn bước xuống giường nhưng đi được 2,3 bước thì lại ngã xuống.
- Kinn: Với cái chân như thế em chạy thoát khỏi tôi sao.__ gã nắm lôi chân em lại.
- Big: Khun Kinn làm ơn tha cho Big, xin Khun.
- Big: Big không có phản bội Khun.
- Kinn: Không phản bội mà lấy tài liệu đưa cho Tawan, làm tôi tổn thất hàng hóa cả chục triệu.__ gã lại đưa hình ảnh em đi gặp Tawan.
- Kinn: Em biết cái giá phải trả cho sự phản bội là gì không.
- Big: Hix được, vậy Khun Kinn cứ giết đi hix.__ em nhắm mắt lại đón nhận cái chết.
- Kinn: Chết thì quá dễ rồi. Sống mà bị sĩ nhục bị khinh bỉ như vậy mới vui.__ gã ghé sát tai em thì thầm.

Đúng như nhũng gì gã nói, cuộc sống của em ở chính gia không giống nhiw trước. Những người bạn thân như Ken, Pete, Pol, Arm chẳng mấy quan tâm em, không còn thân thiết với em như trước, họ tránh né em không muốn nói chuyện với em. Em nói chuyện 10 câu họ ậm ừm trả lời đại cho qua chuyện rồi nhanh chân mà bước đi. Những người làm trong nhà và các vệ sĩ khác thì lộ rõ khuôn mặt chán ghét em, họ xì xào bàn tán về em. Tại sao họ lại không còn thân thiện với em như trước, gã cố tình cho tất cả mọi người biết về việc em ( Big ) trao đổi dữ liệu hàng cho Tawan biết là thất thoát hàng chục triệu. Vì thế mọi người đinh ninh em ( Big ) là kẻ phản bội. Nhục nhã hơn khi gã cho mọi người biết em ( Big ) yêu thầm gã, mọi người cười nhạo em ( Big )  là 1 vệ sĩ quèn mà muốn leo lên giường sếp mình.

Nhiều lúc còn tệ hơn em không được ăn uống đàng hoàn chỉ toàn ăn cơm thừa canh cặn. Những tên vệ sĩ khác thì miệt thị em thậm chí động tay động chân với em. Từ 1 chàng trai giỏi võ, giỏi bơi lội, giỏi bắn súng, thân hình cao ráo mạnh mẽ. Bây giờ nhìn như 1 thiếu niên mới lớn, xanh xao, ốm gầy, chân thì lại bị tật. Đau về thể xác, đớn về tinh thần từng người từng người thân bạn bè của em ( Big ) dần dần trở nên xa lạ với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro