Chương 5. Biến cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch sau khi tách nhóm thì liền đi kiểm tra xung quanh ngôi nhà. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà lọt thỏm trong khuôn viên rộng lớn. Nhìn chung nơi này vô cùng trống trải, tuy vẫn có vài cây gỗ nhưng những cây này thuộc hàng cổ thụ, tán lá rậm rịt như muốn che hết cả bầu trời. Căn nhà nằm ở giữa khuôn viên. Gần kế đó là gian nhà phụ mà bọn họ đang ở. Chếch phía bên trái cách khá xa ngôi nhà là chiếc xích đu và vài bộ bàn ghế bằng gỗ. Những khúc gỗ mà họ đem về đang được chồng thành một đống ở gần chỗ xích đu. Sục sạo một hồi mà chả tìm được gì nên Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc rảo bước dọc mé vườn. Khi đi đến phía sau nhà chính Lâm Thu Thạch chợt dừng lại kéo tay Nguyễn Nam Chúc.

Nhìn theo hướng Lâm Thu Thạch chỉ thì Nguyễn Nam Chúc thấy một cái chuồng, nói đúng hơn là một cái chuồng gà cỡ nhỏ được đặt sát vách tường. Cả hai cùng tiến lại để quan sát kĩ hơn. Bên trong không có con gà nào cả mà chỉ có một đám tro. Góc chuồng có đặt một cái xẻng cỡ nhỏ dùng để xúc đất. Nguyễn Nam Chúc hơi cúi xuống cầm lấy cái xẻng, tiện tay xới đám tro lên.

Theo từng cử động của hắn, lớp tro dần vơi đi để lộ ra một đống xương trắng hếu, lớp này chồng lên lớp kia. Hắn đặt cái xẻng về chỗ cũ, nhặt một khúc xương lên rồi quay qua Lâm Thu Thạch.

"Đây là xương gà." Hắn chăm chú nhìn khúc xương trên tay rồi nhìn vào đám xương dưới đất: "Toàn là xương cánh"

Lâm Thu Thạch chỉ biết trong truyện, Hansel đưa cho mụ phù thủy sờ xương gà chứ không nói rõ là xương gì nên cậu cũng không rõ lắm về phát hiện này. Nguyễn Nam Chúc chợt cúi xuống lần nữa, nhặt lên một mảnh giấy. Hắn đưa mắt trao đổi với Lâm Thu Thạch rồi mở mảnh giấy ra. Trên đó viết:
"Tiểu tước, lạc kê, hắc mộc ô. Kê nhân gõ truyền, thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa."

Nguyễn Nam Chúc gấp tờ giấy lại, nói rằng cũng gần giữa trưa rồi, mau quay lại tìm Âu Dương Lam Tư đi rồi sau đó cùng nhau bàn bạc. Lâm Thu Thạch gật đầu đồng ý.

Khi quay lại chỗ hẹn, cả hai chờ mãi mà không thấy Âu Dương Lam Tư đâu, Lâm Thu Thạch đột nhiên lên tiếng hỏi hắn có phải cô bé đã gặp chuyện rồi không. Nguyễn Nam Chúc lắc đầu tỏ ý không chắc lắm, nếu xét theo tính cách của Âu Dương Lam Tư chắc chắn không phải dạng làm mà không suy nghĩ, có lẽ cô bé gặp trục trặc một chút thôi. Tuy nói vậy nhưng thái độ của hắn lại vô cùng sốt ruột, tuy không biểu lộ ra ngoài nhiều nhưng Lâm Thu Thạch đã quá quen thuộc, sao lại không nhận ra được chứ. Đến lúc cả hắn và cậu quyết định đi tìm thì chợt thấy cô bé đi tới, sắc mặt vẫn còn tái xanh. Đi đằng sau cô bé là chàng trai đeo kính cận, dáng vẻ vô cùng điềm đạm.

Lâm Thu Thạch thấy Âu Dương Lam Tư không bị thương gì thì thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng. Nguyễn Nam Chúc vội hỏi cô bé đã gặp phải chuyện gì. Âu Dương Lam Tư kể sơ qua chuyện xảy ra rồi bảo khi về phòng sẽ nói kĩ hơn cho họ biết. Nguyễn Nam Chúc ừm một tiếng rồi chỉ người phía sau cô bé ý muốn cô bé giúp cho hắn biết anh ta là ai.

Âu Dương Lam Tư quay lại thì thấy anh ta hơi mỉm cười nhìn mình thì nhàn nhạt đáp: " Anh ấy là Vương Tiểu Hiên, ban nãy cứu em một mạng."

Nguyễn Nam Chúc: "Tôi thay mặt bé cưng cảm ơn anh nhé. Ơn này nhất định sẽ trả."
Vương Tiểu Hiên: "Chuyện nhỏ thôi mà."

Vương Tiểu Hiên tiến lại phía Âu Dương Lam Tư, sau đó bày ra vẻ mặt cùng nụ cười khó xử: "Việc ban nãy...em phải chịu trách nhiệm đấy nhé."
Âu Dương Lam Tư đỏ mặt nhìn anh ta, nghiến răng nghiến lợi bảo biết rồi, anh ta làm ơn biến đi giùm. Vương Tiểu Hiên cũng không muốn làm khó cô bé thêm nên xoay người đi về phía phòng ăn. Nguyễn Nam Chúc lại nổi máu diễn xuất, ôm cánh tay Lâm Thu Thạch mà giở giọng trêu chọc cô bé, gì mà bé cưng Tiểu Vũ đã làm gì người ta thế, đến mức người ta bắt đền ra kia kìa, anh Lâm Lâm ơi, cho dù bé cưng có làm gì anh cũng không được bắt đền em ấy nhé, chỉ được bắt đền em thôi không thì em buồn lắm đó hic hic hic.

Lâm Thu Thạch: "..."

Âu Dương Lam Tư trưng ra bộ mặt như ngáp phải ruồi, hai má vẫn ửng hồng, lạnh nhạt bảo đói rồi, giục họ nhanh chóng đến phòng ăn. Vẻ mặt ấy theo như Nguyễn Nam Chúc vẫn hay nhắc lại lúc rảnh rỗi là khi ấy cô bé trông vô cùng đáng yêu. Nét mặt non nớt ấy tỏ vẻ lạnh lùng băng giá quả thực khiến người khác cảm thấy dè chừng. Có lẽ đó cũng là lí do tại sao cô bé khó bị người khác hãm hại là như thế.
Lâm Thu Thạch bước vào phòng ăn không quên đếm đầu người. Thiếu mất ba người. Cũng có người phát hiện ra chuyện này nên lên tiếng hỏi. Một người tên là Tạ Ninh Tuyền liền trả lời: "Ban nãy tôi và Đại Bạch đang đi nhặt củi thì phát hiện ai đó rải kẹo dọc đường đi. Thế là bọn tôi chia ra lần theo dấu kẹo kia. Đi được nửa đường thì hết kẹo nên tôi gom hết kẹo đem về đây. Còn Đại Bạch tôi chờ mãi mà không thấy cậu ấy quay lại. Đi tìm cũng không thấy nên tôi ngỡ cậu ấy quay về đây rồi, không ngờ lại biến mất." Nói xong anh ta lôi đám kẹo ra đặt lên bàn.

Nét mặt Âu Dương Lam Tư cứng lại khi nhìn thấy những viên kẹo, biểu cảm của Vương Tiểu Hiên cũng không khác gì. Anh ta quay qua nhìn Âu Dương Lam Tư một cái đầy ý vị rồi cầm nĩa chọc chọc ổ bánh mì phết bơ trên dĩa của mình. Lâm Thu Thạch chăm chú nhìn những viên kẹo kia. Những viên kẹo anh ta mang về quả là đủ màu sắc nhưng chúng có màu sậm đến mức kì lạ. Có viên có màu đỏ tươi như màu máu, viên thì màu trắng ởn như những đôi mắt đang trợn trừng.

Nguyễn Nam Chúc nãy giờ vẫn quan sát mọi chuyện, chợt thấy thái độ của Âu Dương Lam Tư vô cùng tệ thì ghé sát Lâm Thu Thạch bảo cậu nên cẩn thận với đám kẹo ấy. Lâm Thu Thạch gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi lặng lẽ ăn bánh mì phết bơ. Mọi người sau khi biết sự tình thì đều dửng dưng. Nhờ người xấu số kia mà họ phát hiện ra điều kiện tử vong nên ai nấy thản nhiên ăn phần ăn của mình, thỉnh thoảng lại cùng nhóm của mình bàn luận xôn xao.

Mọi việc cứ tưởng bình yên như thế thì đột nhiên phòng ăn xuất hiện hai bóng người. Là bóng của trẻ con. Lâm Thu Thạch nhận ra đó là hai đứa con chủ nhà Hansel và Gretel. Sắc mặt của cậu anh Hansel vô cùng nhợt nhạt, có thể nói thần sắc của cậu bé còn tệ hơn cả chủ nhà nữa. Gretel thì trông có vẻ ổn hơn cả. Cô bé mím môi nhìn lên mặt bàn ăn. Đột nhiên Gretel lên tiếng: "Tại sao chú lại lấy cắp đồ của anh cháu?"

Cả bàn ăn im phăng phắc trước câu hỏi của cô bé. Những ánh mắt trợn trừng đổ dồn về phía Hansel và Gretel. Cô bé lại tiếp tục lặp lại câu hỏi: "Tại sao chú lại ăn cắp đồ của anh cháu ?"
Gretel cứ lặp đi lặp lại câu đó mà không ai dám trả lời. Lâm Thu Thạch chợg nhận ra khi hỏi, ánh mắt Gretel luôn dán vào người Tạ Ninh Tuyền không rời lấy một giây. Càng lúc giọng của cô bé càng gay gắt, mắt cũng nhìn Tạ Ninh Tuyền đầy oán hận. Hansel thì lạnh lùng nhìn anh ta, miệng mấp máy không ngừng.
"Quỷ là người, người là quỷ. Kẹo ăn người, người ăn kẹo" Đột nhiên Gretel im bặt không hỏi nữa, nhưng lại thầm thì câu nói đó.

Qua khóe mắt, Lâm Thu Thạch thấy những viên kẹo nằm trên bàn khẽ động đậy, đúng lúc này, mọi thứ đều có biến hóa. Tạ Ninh Tuyền loạng choạng đứng dậy, không ngừng ho sặc sụa,trên người anh ta đột nhiên xuất hiện rất nhiều lỗ đen, máu tươi cứ theo đó trào ra từng đợt. Khắp người anh ta không chỗ nào là không có lỗ,máu sền sệt chảy ra từ những lỗ đấy rồi đông lại như những viên kẹo. Màu đỏ nhức nhối ngập tràn cả căn phòng.

Âu Dương Lam Tư đẩy ghế đứng dậy, hét với Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc né xa đám kẹo trên bàn ra. Do quá chú ý đến Tạ Ninh Tuyền nên cậu và hắn không chú ý đến lũ kẹo kia. Bây giờ chúng mọc răng tua tủa, lăm le cắn người. Nguyễn Nam Chúc ôm Lâm Thu Thạch vào lòng, che chắn cho cậu. Âu Dương Lam Tư cũng không nghĩ gì nhiều, giúp Nguyễn Nam Chúc đánh văng lũ kẹo ra.

Số lượng "kẹo quỷ" càng lúc càng tăng vì kẹo từ máu của Tạ Ninh Tuyền sau khi rới xuống đất thì đều biến thành "kẹo quỷ" cả. Âu Dương Lam Tư càng lúc càng đuối sức vì số lượng lũ kẹo quá nhiều . Vương Tiểu Hiên thấy Âu Dương Lam Tư gặp nguy hiểm thì cũng nhanh chóng giúp sức.

Đến lúc sắp không cầm cự nổi, Âu Dương Lam Tư chợt thấy có thứ gì đó sượt qua má mình khiến cho cô bé nghĩ mình xong đời rồi. Cô bé chưa kịp định thần thì nghe thấy tiếng chim lảnh lót vang lên. Tức thì lũ kẹo rớt đồm độp xuống đất, nằm im không nhúc nhích, những chiếc răng vẫn chỉa ra tua tủa. Con chim nhẹ nhàng đậu lên vai Âu Dương Lam Tư lúc này đang ngồi bệt dưới đất, nó dùng mỏ quệt lên má cô bé vài cái rồi đứng yên trên vai cô.

Vương Tiểu Hiên chẳng nói chẳng rằng, tiến lên đỡ Âu Dương Lam Tư dậy, dìu cô bé đi ra ngoài. Âu Dương Lam Tư vô lực tựa hẳn vào người Vương Tiểu Hiên, ho khan vài tiếng. Nguyễn Nam Chucd cùng Lâm Thu Thạch lúc này cũng vừa đi ra ngoài, nói với hai người rằng chủ nhà vừa xuất hiện,cười cười rồi đem cái xác rỗ như tổ ong của Tạ Ninh Tuyền đi rồi. Vương Tiểu Hiên khẽ gật đầu,bế Âu Dương Lam Tư vừa ngất đi vào lòng, bảo bọn Lâm Thu Thạch nên về phòng sớm thôi. Không ai nói gì nữa, cả bốn người nhanh chóng về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro