Chương 4. Hansel và Gretel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi Lâm Thu Thạch vào cửa. Như thường lệ, sau khi ăn sáng xong, tất cả mọi người đều đi hết vào rừng tìm củi, riêng bọn Lâm Thu Thạch vẫn ở yên trong nhà. Nguyễn Nam Chúc đề nghị bọn họ đi tìm thêm manh mối, nhất là chỗ ở của chủ nhà. Bốn ngày trôi qua yên bình này khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Điều khiến Lâm Thu Thạch thắc mắc nhất là nữ chủ nhân của nhà này vẫn chưa xuất hiện. Chẳng phải bà ta chính là người bày ra mọi chuyện sao ?

Nguyễn Nam Chúc dường như hiểu suy nghĩ của cậu, bèn nói là hôm nay nhất định phải tìm ra chỗ ở của chủ nhà, khi đó có lẽ sẽ tìm ra manh mối. Âu Dương Lam Tư đề nghị bọn họ nên chia ra tìm. Lâm Thu Thạch gật đầu đồng ý. Phân chia một hồi rốt cuộc Lâm Thu Thạch đi cùng Nguyễn Nam Chúc còn Âu Dương Lam Tư đi một mình. Nguyễn Nam Chúc dặn Âu Dương Lam Tư khi hoàn thành xong việc tìm manh mối thì đến trước cửa nhà phụ, sau đó bọn họ tách ra, ai làm việc nấy.

Âu Dương Lam Tư phụ trách tìm phòng của chủ nhà, nhân lúc không ai để ý cô liền mở cửa chính đi vào bên trong. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà vô cùng nhỏ bé và lụp xụp nhưng khi bước vào, Âu Dương Lam Tư nghĩ mình đang ở trong một tòa lâu đài chứ không phải là ngôi nhà bình thường. Ngoại trừ phòng ăn xây theo kiểu cách hiện đại thì những nơi còn lại đều được xây như một lâu đài cổ. Khắp nơi đều là bánh kẹo, từ ly tách, đèn hay đến khung tranh, tất cả đều được làm từ bánh kẹo. Mùi thơm ngào ngạt cùng với màu sắc bắt mắt khiến cho người khác cảm thấy muốn đem tất cả những thứ này mà ăn cho bằng hết mới thôi. Âu Dương Lam Tư nhíu mày thành một đường thẳng, khẽ ho nhẹ vài cái. Quả thực cô thấy mùi này có gì đó rất lạ. Cô bé rút khăn tay ra che mũi, cắn răng men theo bức tường mà tiến lên. Nhớ lời Nguyễn Nam Chúc dặn, vào buổi sáng hắn không chắc chủ nhà có ở trong phòng không nên dặn cô phải cẩn thận, nếu nguy hiểm thì nên rút lui. Do vậy mỗi hành động của cô vô cùng cẩn trọng.

Đi được một lúc, chợt cô bé nghe được tiếng hát nho nhỏ. Đó là tiếng hát của trẻ con. Giọng đứa trẻ non nớt vang lên đều đều không mang chút âm điệu hồn nhiên nào kết hợp với tiếng nhai rào rạo làm cho người khác cảm thấy run sợ hơn là thích thú. Âu Dương Lam Tư đoán chắc âm thanh này phát ra ở sảnh giữa lâu đài. Thế là cô bé lách mình qua cánh cửa đang khép hờ, chui hẳn vào bên trong sảnh chính. Khi đã vào được bên trong, cô bé cẩn thận nấp sau một góc tường, chăm chú quan sát tình hình.

Ngồi giữa sàn là hai đứa trẻ, một trai một gái. Theo trí nhớ của cô bé thì chúng chính là Hansel là Gretel. Hansel đang ngồi bệt giữa sàn, hai tay nhét đủ loại bánh kẹo và miệng. Tiếng nhai rào rạo theo đó phát ra nghe như nhai tiếng xương người. Gretel thì đứng cạnh cậu anh, cầm cây chổi nhỏ quét những vụn bánh mà Hansel làm rơi vương vãi, miệng không ngừng hát.

"Người là quỷ.
Quỷ là người.
Người ăn kẹo.
Kẹo ăn người."

Bài hát cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến khi Hansel ăn xong. Âu Dương Lam Tư thấy vụn bánh như biến hóa khi Gretel ngừng hát. Âu Dương Lam Tư toát mồ hôi lạnh, đó không phải là vụn bánh mà là thịt vụn, một mùi hôi thối bốc lên suýt chút nữa làm Âu Dương Lam Tư nôn ọe. Cô bé bịt mũi ngồi im trong góc khuất đến khi cô em quét xong và hai đứa bỏ đi mới chui ra khỏi chỗ trốn.

Đại sành này rất rộng, mọi thứ cũng được làm từ bánh kẹo nhưng khi chứng kiến cảnh ban nãy thì cô không chắc lắm đó có phải là bánh kẹo hay không. Ở đây có rất nhiều cửa, ít nhất cũng tầm 7 cánh. Âu Dương Lam Tư nhíu mày, như vậy sẽ không kịp đi xem từng phòng, một trong bảy cửa này chắc chắn một cái là của chủ nhân ngôi nhà. Cô nhìn đồng hồ, sắp đến giữa trưa rồi, nếu không nhanh mà bị bắt gặp thì cô chết chắc. Đang phân vân thì chợt trong góc phòng phát ra âm thanh nho nhỏ. Là tiếng chim. Âu Dương Lam Tư chạy vội lại chỗ đấy, phát hiện ở đó có một cái lồng, bên trong là con chim sẻ nhỏ đang nhảy loạn. Dường như nó rất sợ nơi này. Cô bé chợt nhớ đến lời của Lâm Thu Thạch, khi bọn trẻ lạc trong rừng thì có một con chim nhỏ dẫn bọn chúng đến ngôi nhà phù thủy. Âu Dương Lam Tư không nghĩ nhiều nữa, vội vàng mở chốt lồng. Con chim sẻ bay một vòng quanh sảnh chính rồi đâm vào một cánh cửa phòng. Thật kì lạ, nó không những không đâm vào cánh cửa mà lại xuyên qua đó. Âu Dương Lam Tư nhanh chóng chạy đến cánh cửa đấy, mở ra.

Bên trong phòng bày đầy những loại kẹo, đủ loại hương vị khác nhau. Chúng được treo đầy trên bức tường làm từ bánh ngọt. Âu Dương Lam Tư tiến lại gần quan sát, không biết những thứ này có liên quan đến chìa khóa hay gợi ý không. Nhìn những gói kẹo đủ màu kia, chợt cô bé nhớ đến bài hát mà Gretel hát ban nãy liền nhanh chóng đọc lên. Vừa đọc xong tức thì liền có biến hóa, những viên kẹo run lên bần bật như muốn chui ra khỏi bức tường. Không những thế chúng còn phát ra những âm thanh rên rỉ, tỏa ra mùi xác chết nồng nặc. Âu Dương Lam Tư khẽ lùi lại, đang định quay đầu bỏ chạy thì thấy con chim sẻ ban nãy đang đậu trên bàn, miệng không ngừng mổ vào một bức tượng gỗ hình chim. Âu Dương Lam Tư vội chạy lại tóm lấy tượng gỗ đấy, sau đó cố gắng chạy ra khỏi phòng. Những viên kẹo bây giờ đã rơi ra ngoài đất, viên nào viên nấy mọc ra cái miệng đầy rẫy những chiếc răng tua tủa, nhằm chân của cô bé mà cắn.

Âu Dương Lam Tư né tránh cật lực, cũng may có sự giúp đỡ của con sẻ kia nên may mắn lọt ra ngoài mà không bị hề hấn gì. Đóng sầm cửa lại, cô bé thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì một trong các cửa phòng còn lại vang lên tiếng bước chân. Tiếng lệt xệt càng lúc càng rõ ràng, nét mặt của Âu Dương Lam Tư trở nên căng cứng. Âm thanh gào thét của lũ kẹo đằng sau cánh cửa vẫn vang lên không ngừng. Cô bé hít một hơi khí lạnh, nhanh chóng bỏ chạy theo hướng cũ.

Cuối cùng cũng thoát !


Âu Dương Lam Tư dừng lại thở dốc. Ban nãy khi vừa tới được góc khuất, cô chắc chắn là thấy chủ nhà vừa mở cửa bước vào và liếc nhìn về nơi mà cô vừa biến mất. Cô bé dùng tay ấn chặt tim, cố điều hòa nhịp thở, thầm nhủ phải quay lại tìm Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc.

Đang đi dọc hành lang thì cô bé gặp người hôm nọ gõ cửa phòng mình. Anh ta hình như tên là Đường Minh Minh.

Dáng vẻ anh ta vô cùng kì lạ, nét mặt thẫn thờ, trắng bệch như xác chết, khắp người anh ta tỏa ra mùi tử thi. Âu Dương Lam Tư hơi dợn cổ họng, bịt miệng lại nén cơn buồn nôn. Cô bé từ từ lùi lại, ánh mắt nhìn anh ta đầy vẻ cảnh giác.

Đường Minh Minh vẫn tiến về phía Âu Dương Lam Tư, luôn miệng gọi tên cô: "Lâm Khả Vũ, cứu tôi...cứu tôi với...tôi đau quá...cứu tôi...Lâm Khả Vũ..."

Âu Dương Lam Tư thật sự chịu hết nổi, quay lưng bỏ chạy. Khi cô bé vừa đặt tay lên cánh cửa định ra ngoài tìm bọn Lâm Thu Thạch, chưa kịp đẩy ra thì chợt có bàn tay kéo cô vào góc khuất.

Âu Dương Lam Tư vô cùng bất ngờ nhưng cô định thần lại rất nhanh. Cô bé bị người đó dùng tay bịt miệng lại. Do cảm nhận được hơi ấm nên cô chắc chắn người đó còn sống. Vừa lúc ấy, Đường Minh Minh cũng lê lết đến gần cửa, mắt dò tìm Âu Dương Lam Tư. Ngước nhìn lên thì cô thấy người vừa cứu mình là nam giới. Trông anh ta rất ưa nhìn cộng thêm cặp kính cận nên làm cô có ấn tượng rằng bên ngoài cửa anh ta hẳn là người thuộc tầng lớp thượng lưu. Theo như Âu Dương Lam Tư nhớ anh ta hình như tên là Vương Tiểu Hiên.

"Đừng thở mạnh, nó có thể đánh hơi ra đấy. Tạm thời trốn ở đây, nếu nó ra ngoài được thì rất phiền." Anh ta thì thầm vào tai cô.

Âu Dương Lam Tư: " Anh thả tay ra được rồi."

Vương Tiểu Hiên: "Ừm. Ráng chịu một chút nhé."

Do chỗ trốn khá chật nên cả hai người phải đứng sát vào nhau. Rốt cuộc Âu Dương Lam Tư cũng điều hòa được nhịp thở, quay sang cảm ơn Vương Tiểu Hiên. Anh ta không nói gì chỉ mỉm cười rồi gật gật đầu.

Khi đã gần 11 giờ trưa thì Đường Minh Minh mới dừng cuộc tìm kiếm, bỏ đi mất dạng. Lúc này Âu Dương Lam Tư mới thở phào một hơi, cùng Vương Tiểu Hiên đi ra ngoài.

Việc đầu tiên Âu Dương Lam Tư làm khi thoát ra chính là đi tìm Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro