Chương 6. Gợi ý tiếp theo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa đêm, Lâm Thu Thạch bị đánh thức bởi tiếng ho của Âu Dương Lam Tư. Vương Tiểu Hiên nửa ngồi nửa quỳ cạnh Âu Dương Lam Tư, lo lắng vỗ lưng cho cô bé. Lâm Thu Thạch khá lúng túng chưa biết nên làm gì thì đã nghe Nguyễn Nam Chúc bảo cậu đi nhúng một cái khăn ướt đưa cho cô bé. Lâm Thu Thạch gật đầu, lôi trong túi ra một cái khan tay còn mới, đi nhúng nước đưa cho Âu Dương Lam Tư.

Âu Dương Lam Tư gập người, khó khăn hô hấp trong lúc bị ho sặc sụa. Cô bé đón lấy cái khăn, vội vàng chụp lên mũi mình. Một lát sau, khi Âu Dương Lam Tư đã đỡ hơn một chút, Nguyễn Nam Chúc hỏi cô bé bị làm sao vậy.

Cô bé hơi ngẩng lên, khuôn mặt có chút trắng bệch.
"Mùi thịt cháy..."

Cô bé bỏ lửng câu như vậy rồi lại ho thêm vài tiếng nữa. Vương Tiểu Hiên mày nhíu lại thành một đường thẳng, nhẹ xoa lưng cho Âu Dương Lam Tư. Lâm Thu Thạch đứng dậy, đi lại phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Không nhìn thì thôi, đến khi nhìn thấy thì Lâm Thu Thạch hơi giật mình, lùi lại mấy bước. Nguyễn Nam Chúc thấy cậu như vậy thì liền đi đến bên cạnh. Biểu cảm của hắn cũng không khác Lâm Thu Thạch là bao. Trước mặt họ là đám cháy cực kì lớn. Ánh sáng của lửa hắt vào cửa kính khiến cho quầng lửa càng lúc càng thêm chói mắt.

Giữa biển lửa ấy xuất hiện vài vật thể di động. Nguyễn Nam Chúc nhíu mày nhìn, khi đã nhìn ra, hắn lạnh giọng bảo.

"Mấy thứ di động đó người bị thiêu sống."

Lâm Thu Thạch nhìn hắn,vẻ mặt như không tin được lời hắn nói. Cậu quay lại nhìn "ngọn đuốc sống" kia, cố tin đó là người bị thiêu sống. Như chứng minh cho lời của Nguyễn Nam Chúc, cậu chợt nghe thấy âm thanh gào thét của những người bị thiêu cháy kia.

Tiếng cửa gỗ ở các phòng bên cạnh loạt soạt mở ra. Có lẽ những người khác đã nhận ra đám cháy. Có vài người gạn dạ hơn, liền chạy đến nơi đám cháy đang diễn ra. Chưa được bao lâu đã thấy họ chạy thục mạng quay về, luôn miệng bảo những người đang mở cửa hóng chuyện đóng chặt cửa lại rồi bản thân họ chạy thẳng bài phòng, sập cửa rồi chốt lại cẩn thận. Lâm Thu Thạch biết lí do tại sao. Những người bị thiêu sống kia đang chạy về phía dãy phòng của bọn họ, miệng không ngừng gào thét. Tốc độ của những xác sống đó vô cùng nhanh. Nguyễn Nam Chúc kéo Lâm Thu Thạch đang thần mặt ra nhìn đám người cháy kia về phía giường của mình.

"Đừng nhìn nữa. Ngủ đi."

Phía bên kia, Âu Dương Lam Tư đã ngừng ho, lúc này đang uống nước mà Vương Tiểu Hiên đưa cho. Đang uống giữa chừng thì Lam Tư nghe tiếng "bộp" ở phía cửa kính. Cả bốn người đều quay về phía cửa sổ.

Đó là hai bàn tay cùng cái đầu người đang bốc cháy rừng rực. Lam Tư suýt làm rơi cốc nước trên tay, may mà Vương Tiểu Hiên nhanh tay đỡ được. Lam Tư tròn mắt nhìn thứ trước mặt kia. Khó có thể nhận ra đó là cái đầu người nếu không nhìn thấy hai hốc mắt hõm sâu vì nhãn cầu đã bị cháy đến độ co quắp, đen thui. Hàm răng há ra kêu gào thảm thiết. Tóc đã bị cháy gần hết, chỉ còn vài cọng đã bị cháy đen trơ trên cái sọ người rực lửa. Hai bàn tay quắt queo bốc cháy áp chặt vào mặt cửa kính.

Đôi mắt đỏ của Vương Tiểu Hiên ánh lên vẻ chết chóc, đồng thời anh ta nhẹ nhàng dùng tay che mắt Âu Dương Lam Tư lại. Âu Dương Lam Tư cũng không phản kháng, im lặng nắm chặt gấu áo của anh ta.
Phòng bên cạnh chợt vang lên tiếng hét của một người phụ nữ, chắc là cũng thấy cảnh tượng ghê rợn kia đây. Vương Tiểu Hiên đỡ Âu Dương Lam Tư nằm xuống giường rồi đứng dậy đi tắt đèn. Cả căn phòng chìm trong bóng tối. Chỉ còn ánh lửa cháy bập bùng vẫn phản chiếu chút ánh sáng vào căn phòng mà thôi.

Có lẽ do quá mệt nên Âu Dương Lam Tư ngủ một mạch đến tận sáng. Khi thức dậy, cô bé thấy mình đang ôm chặt lấy cánh tay của Vương Tiểu Hiên. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc cũng đã tỉnh dậy và đi vệ sinh cá nhân cả. Âu Dương Lam Tư ngồi dậy, dụi dụi mắt, hơi tránh né ánh nhìn của người kia.

Cả bốn người sau khi hoàn tất việc đánh răng rửa mặt. tắm rửa xong xuôi thì đi đến phòng ăn. Lâm Thư Thạch cần biết hôm qua mất mấy người.


Phòng ăn im lặng như tờ. Thiếu mất hai người. Hiện tại trong phòng ăn chỉ còn mười một người. Lâm Thu Thạch cầm cái bánh mì phết bơ lên ăn, thầm nghĩ không biết đêm nay sẽ có loại chuyện gì xảy ra nữa.

Phần lớn sắc mặt của mọi người đều bơ phờ mệt mỏi. Có lẽ chuyện hôm qua quá sức đối với bọn họ mất rồi. Vài người có kịn nghiệm thì vẫn bình tĩnh ăn phần ăn của mình một cách thong thả. Có người còn bàn xem nên đi tìm xác của hai người đêm qua không. Lâm Thu Thạch hơi liếc nhìn Nguyễn Nam Chúc, chỉ thấy hắn hơi lắc đầu.

Sau khi ăn xong, cả bốn người đều rời phòng ăn, bắt đầu tìm thêm manh mối. Điều làm họ ngạc nhiên là đám củi vẫn nằm nguyên vẹn ở chỗ cũ, không thừa cũng không thiếu một thanh nào. Lâm Thu Thạch cảm thấy điều này vô cùng phi lým Vậy đám củi cháy hôm qua bọn họ thấy là gì ? Âu Dương Lam Tư không nói gì, cẩn thận cúi xuống quan sát, cuối cùng nhặt lên một mảnh giấy dưới một thanh củi. Do nó chỉ hơi lộ ra góc giấy nên rất khó để phát hiện.

Âu Dương Lam Tư nhìn Nguyễn Nam Chúc, thấy hắn gật đầu liền mở tờ giấy ra. Nội dung cũng khá đơn giản.

"Hỏa táng tước, kê, mộc điểu vào lúc mặt trời lặn".

Một khoảng lặng đột nhiên dâng lên giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro