Chương 4: Uy của cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hỗn xược!

Phạm Kiến đập bàn một cái, quát to đến mực đám nô tì bên ngoài cũng phải sợ hãi quỳ rạp xuống.

Phạm Nhàn giật mình, vội quỳ xuống. Dù sao hắn cũng xác định là sẽ huỷ hôn, tuyệt đối không lấy người mà mình không yêu. Trước sau gì cũng phải nói, chi bằng cứ nói trước rõ ràng, sống chết có số cả.

Phạm Kiến đứng dậy, lại gần đứa con trai mới lần đầu gặp của mình, trầm giọng nói:

- Xem ra bao nhiêu năm qua, ta đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha.

Phàm Nhạn vờ vịt:

- Phụ thân tháng nào cũng gửi rất nhiều tiền về Đạm Châu. Con ăn sung mặc sướng từ nhỏ, cũng coi như cha đã chăm sóc con đầy đủ rồi.

Phạm Kiến gật gù:

- Vậy sao? Đối với ta mà nói, phụ mẫu phải có trách nhiệm chăm sóc và dạy dỗ con cái. Ta gửi tiền về cho tổ mẫu nuôi con, con đã coi như ta chăm sóc con rồi. Vậy còn phần dạy dỗ thì tính sao đây?

Nghe đến đây, Phạm Nhàn cũng lờ mờ đoán được ý của phụ thân đại nhân, nhưng vẫn giả vờ cười cười:

- Không phải cha đã đưa sư phụ Phí Giới đến dạy con rồi sao? Phần dạy dỗ này coi như cha cũng hoàn thành rồi.

Phạm Kiến cười nhạt một tiếng:

- Không tính không tính. Đưa Phí Giới đến chỗ con là ý của lão già Trần Bình Bình, không phải của ta. Giờ thì con cứ để ta làm tròn trách nhiệm của một người cha đã.

Phạm Nhàn cảnh giác hỏi lại:

- Ý cha là sao?

Phạm Kiến bước chậm rãi đi xung quanh, vừa đi vừa nói:

- Mới ngày đầu đặt chân vào phủ đã làm ầm ĩ một trận với Mã quản gia, lại ầm ĩ thêm một trận nữa với Phạm Tư Triệt. Xem ra con sợ người khác không biết con đến đây sao?

Phạm Nhàn cung kính đáp:

- Bẩm phụ thân, rất tiếc chuyện con về Phạm phủ cả kinh thành đều biết, cần gì phải gây chuyện nữa chứ? Chung quy lại, cũng chỉ là con không thể bỏ mặc, thấy chết không cứu.

Dừng bước một chút, Phạm Kiến quay lại nhìn đứa con trai yêu quý của mình, chậm rãi vỗ tay:

- Giỏi! Nghĩa khí như vậy, hèn gì lại dám bảo Phạm phủ phải tựa vào đùi Lâm phủ mới sống được. Phạm phủ của chúng ta
mà còn cần phải dùng cuộc hôn nhân của con để dựa vào Lâm phủ hay sao?

Phạm Nhàn hít sâu một hơi rồi nói:

- Còn không phải sao? Người đứng đầu Lâm phủ là tể tướng. Còn cha... chỉ là một thị lang. Nói tóm lại là con với cô nương gì đó, tuyệt đối không cưới.

Bàn tay Phạm Kiến đặt trên mặt bàn, dường như đã nổi gân xanh. Ông nén giận nói:

- Con sống tự do quá lâu rồi, giờ ta phải chỉ cho con biết ở Phạm phủ này nên làm gì và không nên làm. Biện Tử, mang gia pháp tới đấy.

Quỳ trên mặt đất, nghe phụ thân muốn động gia pháp, Phạm Nhàn chợt dâng lên một nỗi sợ hãi trong lòng, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn. Dù sao hôm nay cũng mới chỉ là ngày đầu tiên gặp phụ thân, hắn thật sự không nghĩ lão gia nhà mình lại khó đối phó thế này.

Có tiếng cửa mở, Biện Tử - một cận vệ của Tư Nam Bác tước Phạm Kiến tiến vào, theo sau là hai tên gia đinh, trên tay mỗi tên đều cầm một cây gậy lớn. Phạm Kiến ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà, hất bàn tay ra lệnh. Biện Tử hiểu ý, liền lệnh hai tên gia đinh đè vị tiểu tổ tông mới tới kia xuống nền nhà.

Phạm Nhàn phân vân không biết có nên quật ngã hai tên gia đinh kia rồi bỏ chạy hay không. Chợt nhớ ra vị Biện Tử bên cạnh cha mình là cao thủ bát phẩm đành nằm im chịu trận.

Tiếng gậy gỗ chạm vào da thịt, vang lên một tiếng, đau đến tâm tê phế liệt. Xem ra vị phụ thân này không đùa được, gia pháp ở Phạm phủ này cũng không đùa được. Gậy gỗ vẫn cứ tiếp tục đánh xuống. Phạm Nhàn chưa từng nghĩ gia pháp lại đau đến như vậy, liền vận bá đạo chân khí để chống đỡ. Nhưng chưa được bao lâu đã bị Biện Tử phát hiện ra, liền không nói không rằng tiến tới điểm huyệt khoá chặt chân khí của hắn. Không còn chân khí hộ thể, Phạm Nhàn cứ thế thấm dần cơn đau đến khắc cốt ghi tâm.

Ở bên ngoài cửa, Nhược Nhược lòng nóng như lửa đốt, vừa nghe nô tì báo tin đã vội vã chạy tới đây. Bị hai tên gia đinh chặn trước cửa, Nhược Nhược liền quỳ xuống, dùng hết sức bình sinh hét vào bên trong:

- Xin phụ thân tha cho ca ca. Ca ca lần đầu về nhà, chưa hiểu rõ gia quy Phạm gia. Xin phụ thân tha cho ca ca.

Nghe thấy tiếng của con gái vang vọng ngoài cửa, Phạm Kiến thấy cũng đã đủ, liền ra lệnh đừng tay. Ông tiến tới ngồi xuống trước mặt Phàm Nhàn, nhỏ nhẹ hỏi:

- Giờ con cưới hay không cưới?

Phạm Nhàn gật gật đầu, vội nói:

- Cha, con sai rồi. Con cưới, con cưới.

Phạm Kiến nghe vậy rất hài lòng, liền sai người đỡ Phạm Nhàn dậy đưa về phòng. Phạm Nhàn nằm trên lưng tên gia đinh, lòng thầm nghĩ:

"Cha, con sai rồi. Lần sau con sẽ hành sự kín đáo hơn. Cưới cái con khỉ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro