Chương 5: Sách cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm đầu tiên ở Kinh đô, Phạm Nhàn đã phải trằn trọc không thôi. Cơn đau từ hạ thân khiến hắn không tài nào ngủ được.

Cách đó mấy mấy dãy phòng, Tư Nam bá tước Phạm Kiến cũng trằn trọc suốt đêm. Đây là lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm qua hắn được thấy Phạm Nhàn. Khuôn mặt lạnh lạnh sáng sủa xinh đẹp đã đưa ông trở về với một đoạn hồi ức... thật lâu... thật lâu... thất thần lẩm bẩm:

- Tiểu Diệp Tử, con chúng ta đã trưởng thành, quả nhiên rất giống nàng. Tuổi còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện. Trần Bình Bình vẫn phản đối việc hắn vào kinh, nên ta cho hắn tạm nghỉ một thời gian, đón Nhàn nhi về Kinh đô, có người chứng giám, sản nghiệp của Diệp gia nhất định sẽ quay về với nó.
.
.
.
Ánh mặt trời xuyên qua làn mây mỏng chiếu xuống. Hôm nay là ngày thứ ba Phạm Nhàn tới kinh đô nên Phạm Tư Triệt đã rủ hắn đi thăm thú kinh đô một chút. Xe ngựa Phạm phủ chậm rãi lọc cọc lăn bánh trên đường, theo sau là một đám hộ vệ, nhìn lướt qua cũng biết rất có thanh thế. Trong xe rất an tĩnh, Phạm Nhàn lim dim hai mắt, Nhược Nhược chăm chú bóc quả sơn trà, sau đó ngọt ngào đưa phần thịt quả ngon mọng lên môi ca ca.

Phạm Tư Triệt khó tin nhìn cảnh trước mặt. Nhược Nhược năm nay mười lăm tuổi, cầm kỳ thi họa không gì không giỏi, trong tầng lớp thượng lưu ở Kinh đô là người rất có tài danh, nhưng lại luôn mắt cao hơn trán, như núi băng không đổi, khiến cho vô số tài tử quý nhân ảo não thở dài. Vậy mà hôm nay, tỷ tỷ hắn lại ngoan ngoãn bóc vỏ sơn trà đút cho Phạm Nhàn ăn. Phạm Tư Triệt thừa nhận người anh cùng cha khác mẹ này so với mình khi lớn lên đẹp trai hơn hắn rất nhiều, nhưng cho đến cùng, trong bụng nó vẫn khăng khăng cho rằng Phạm gia chỉ có một mình nó là thiếu gia thực sự, còn người này, chỉ là một người ngoài.

Thấm thoắt, xe ngựa đã tới một chỗ náo nhiệt tại kinh đô, giờ đã là trưa, trên đường người đi không ít, tửu lâu hai bên đường mở rộng cửa đón khách, tiếng quát tiếng gọi đồ ăn ào ào không ngớt, làm cho Phạm Tư Triệt kêu ồn ào đòi ăn.

Lúc này, một phụ nữ trung niên bình dân ôm một đứa trẻ con, lén lút nhìn quanh, thấp giọng hỏi:

- Có mua sách không? Đều chưa qua kiểm duyệt!

Bệ hạ chưa cho phép cải cách văn chương nên có những loại sách không thể qua xét duyệt. Nhưng ở bất cứ thế giới loài người nào, đối với tình yêu, bạo lực, chính trị, luôn có những kẻ hâm mộ cuồng nhiệt, vì thế nên vẫn được in ấn, ngầm thông thương.

Người phụ nữ tay phải ôm con, tay trái móc ra một quyển sách vuông vắn, cả trang sách đều màu hồng, nhìn qua đã nhận ra. Phạm Nhàn hơi than thở, bế con như thế mà khơi khơi đặt một quyển sách lớn thế trong người, không sợ hỏng bìa sách sao?

- Đây là tiểu thuyết thịnh hành nhất kinh đô hiện nay. - Người đàn bà cười hề hề ra vẻ thần bí.

Phạm Nhàn cầm lấy sách, lật trang đầu tiên liền thấy dòng chữ bên dưới: "Ai biết thiếu phụ trẻ này là kỳ thú trời sinh, một khi nam nhân ân ái, cả người gân cốt đều xụi lơ, làm cho nam tử triền miên nằm trên giường."

Hắn há hốc mồm, cả ngày không nói được một lời. Liếc mắt nhìn là nhận ra đây chính là sách mình cho muội muội - Hồng Lâu Mộng. Trang bìa trong có một đoạn văn tự ghi là 'Hồi 21: Tiết 1: Bình Nhi mềm giọng cứu Cổ Liễn', nói về chuyện của các cô nương.

Ngay cả giá cũng không hỏi, Phạm Nhàn lấy tiền trả bà ta không mảy may tiếc nuối. Người phụ nữ trung niên vui sướng cười toe toét ôm bạc quay đi.

Ba người lúc này đã ngồi trên tầng hai của tửu lâu. Nhược Nhược ngồi im ngẫm nghĩ một lúc, nhớ ra một việc. Năm ngoái nàng mới tổng hợp sáu mươi tám chương đầu của Hồng Lâu Mộng về một quyển, để trong phòng mình, lấy gỗ đè thật chặt. Có một ngày, Nhu Gia quận chúa nhà Tĩnh vương gia tới phủ, thấy chồng sách này, liền xin sao chép một bản để đọc. Ai biết quyển sách một truyền mười, mười truyền trăm, đâm ra mọi người đều biết đến, âm thầm được truyền bá trong các vương công phủ đệ, đến mức bị in lậu, bày bán khắp nơi.

Nhược Nhược mở sách ra. Càng xem, lông mày nàng lại càng nhăn tít lại. Nàng phát hiện ra bản Hồng Lâu Mộng này so ra cũng không khác bản gốc là mấy, chỉ là trang bìa cố tình quảng cáo khoa trương rằng nội dung có rất nhiều chuyện của các cô nương, chỉ sợ người ta xem rồi lại lầm tưởng Hồng Lâu Mộng là dâm thư.

Phạm Nhàn cười an ủi:

- Ta không trách muội đâu. Nếu đã viết ra, tất nhiên là để cho người khác xem. Chỉ hơi bất ngờ là nó lại trở thành sách lậu cho đám thương nhân đục nước béo cò.

Huynh muội hai người vẫn còn đang nói chuyện, tiểu nhị đã tới, cả hai đều không nói nữa.

Lúc này, họ mới nhìn tới Phạm Tư Triệt, sự yên tĩnh bị phá tan, nó nhìn Phạm Nhàn, lắp bắp:

- Ngươi... quyển sách cấm này... ngươi viết?

Nghe những lời này, Phạm Nhược Nhược mới nhớ đến, nãy giờ mình và ca ca nói chuyện, tên nhóc này đã nghe được hết. Nếu nó nói cho Liễu thị, có thể sẽ đem lại phiền phức cho ca ca. Vẻ mặt lãnh đạm của nàng hiện lên vẻ lo lắng bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro