Chương 3: Người một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Nhàn nán lại một lúc, đợi người kia bước đến gần. Nhìn kĩ lại thì người đó cũng chỉ là một cậu bé khoảng 13 tuổi. Cậu bé này hơi béo, trên mặt có vẻ khinh ghét người khác, vừa bước tới đã hất hàm nói lớn:

- Ngươi là Phạm Nhàn?

Phạm Nhàn thản nhiên ngồi lên lan can, mỉm cười từ tốn nhả từng tiếng:

- Vị công tử này là ai?

Tiểu tử mập mạp nheo mắt nhìn hắn, lẩm bẩm:

- Ta là Phạm Tư Triệt, đại thiếu gia Phạm gia. Ngươi chính là con riêng của cha ta, đúng không?

Vừa nghe đến đây, Phạm Nhàn liền đoán được có lẽ Liễu Như Ngọc cố tình để con trai bảo bối của mình ra oai làm náo động một phen. Nếu Phạm Tư Triệt gây ra chuyện gì không hợp thể thống thì có thể mượn cớ con trẻ không hiểu chuyện. Nhưng nếu Phạm Nhàn không nhịn được mà động đến Phạm Tư Triệt, nhất định Liễu Như Ngọc sẽ gán cho hắn tội danh con riêng làm hại đích tử.

Phạm Nhàn chưa kịp làm gì thì một âm thanh băng lãnh chợt cất lên:

- Đưa tay ra.

Người vừa cất tiếng là Phạm Nhược Nhược, muội muội của Phạm Nhàn, tỷ tỷ của Phạm Tư Triệt, đích nữ của Tư Nam bá tước Phạm Kiến và nguyên phối phu nhân Ân Đào. Nàng bước tới trước mặt Phạm Tư Triệt, tay trái rút ra một cái thước thật dài.

Phạm Tư Triệt mặt tái mét vì sợ, nhưng bàn tay trái vẫn rụt rè đưa ra. Hắn lẩm bẩm:

- Tỷ tỷ, đệ có làm gì sai đâu chứ?

"Chát chát" hai tiếng, trên bàn tay mập mạp của Phạm Tư triệt xuất hiện hai đường hằn hồng hồng. Thằng bé nước mắt lưng tròng, hét lên:

- Tỷ! Sao tỷ lại vì một người ngoài...

Hai tiếng "người ngoài" vừa nói ra, Nhược Nhược đã lạnh lùng đánh thêm hai thước, để thêm hai vết hằn hồng hồng lên bàn tay mập mạp của hắn. Lúc này Phạm Nhàn mới phát hiện, ánh mắt muội muội rất lạnh lùng, cái nhìn làm cho người khác cũng thấy sợ.

- Thứ nhất, đệ không được phép gọi thẳng tục danh của ca ca. Thứ hai, đệ phải hiểu thân phận của chúng ta, không được nói ra những lời hỗn láo đấy. Thứ ba, bất kính với huynh trưởng. Tất nhiên bị phạt!

Phạm Nhược Nhược nhàn nhạt nói, cái thước vẫn cầm trong tay, làm cho Phạm Nhàn liên tưởng đến việc muội muội này bề ngoài nhu nhược khả ái, bên trong lại nghiêm khắc như cô giáo.

Phạm Tư Triệt tức giận nhìn Phạm Nhàn, sau đó chạy đi. Phạm Nhược Nhược thở dài:

- Lần nào cũng vừa khóc vừa đi tìm mẹ hắn.

Phạm Nhàn và Nhược Nhược đã hơn mười năm không gặp. Lần đó, Nhược Nhược lâm bệnh, phải về Đạm Châu tĩnh dưỡng một thời gian. Ngày ngày ở bên cạnh Nhược Nhược, Phạm Nhàn cùng với vị muội muội cùng cha khác mẹ này đã vô cùng thân thiết. Xét trên một góc độ nào đó, cái nhìn của nàng đối với thế giới này, với nhân sinh này, đều chịu ảnh hưởng lớn từ hắn.

Trong sảnh chính không có ai quấy rầy hai huynh muội, Phạm Nhàn liền uống một ngụm trà, gạn hỏi Nhược Nhược:

- Muội chưa biết vì sao lần này ta lại đến kinh đô phải không?

Nhược Nhược ngẩng đầu cười tinh ranh:

- Chuyện con trai của Tư Nam bá tước có hôn ước với quận chúa, cả kinh đô này ai cũng biết.

Phạm Nhàn cau mặt, không ngờ ai cũng biết hắn tới kinh đô. Tuy hắn không muốn kết hôn, nhưng dù sao cũng tò mò muốn biết đối phương là ai.

- Muội biết vị quận chúa đó không?

Ánh mắt Nhược Nhược ánh lên một tia khó dò:

- Tẩu tẩu tương lai của muội là tiểu thư Lâm gia. Huynh biết tể tướng Lâm Nhược Phủ chứ? Quận chúa chính là con riêng của ông ấy.

Phạm Nhàn cười khổ, có nằm mơ cũng không nghĩ tới việc phải chuẩn bị lấy cô nương có thân phận con riêng giống mình đến vậy. Chính lúc này, bên ngoài chợt có tiếng động vang lên, hai huynh muội biết người đó đã về phủ, đưa mắt nhìn nhau, lặng im không nói thêm lời nào.

Tư Nam bá tước Phạm Kiến vừa trở về sau buổi thượng triều. Nhìn qua cũng đủ thấy tướng mạo trang nghiêm, ngũ quan cân đối, dễ hình dung về một người tính tình nghiêm khắc, làm việc cẩn trọng. Vừa về đến nhà, đã ra hiệu cho Phạm Nhàn theo mình đến thư phòng.

Đây là lần đầu tiên Phạm Nhàn được ở cạnh phụ thân. Phạm Kiến nhìn thiếu niên trước mặt, suy nghĩ một lát, khẽ thở dài:

- Dáng vẻ của con rất giống mẫu thân con.

Phạm Nhàn không đáp lời, bởi hắn cũng chưa từng được thấy qua hình dáng mẫu thân. Thế nhưng đối với phụ thân đại nhân đang đứng trước mắt, hắn có vô số điều muốn hỏi, nhưng không biết bắt đầu thế nào. Chưa kịp để hắn hỏi câu nào, Phạm Kiến lại nói:

- Trên đường đi, với tính cách của con, chắc là đã hỏi Đằng Tử Kinh nguyên nhân ta đón con về kinh rồi chứ?

- Vâng.

- Có thấy ủy khuất không?

Phạm Nhàn cười nói:

- Tất nhiên là không uỷ khuất. Con chỉ đi nhờ xe về kinh đô mà thôi, chứ không chấp nhận lấy tiểu thư Lâm gia.

Lời mới dứt, cả thư phòng bỗng chìm trong sự yên tĩnh. Phạm Kiến giấu đi lửa giận trong mắt, lạnh lùng hỏi:

- Con có biết hàm ý của hôn sự này không?

- Tất nhiên là để Phạm phủ ở trong triều đình tựa được vào bắp đùi của phủ tể tướng rồi?

- Hỗn xược!

Phạm Kiến đập bàn một cái, quát to đến mực đám nô tì bên ngoài cũng phải sợ hãi quỳ rạp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro