Chương 2: Gặp mặt kế mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng Tử Kinh nghe tiếng quát, biết trong phủ đang xảy ra chuyện, liền nhỏ giọng:

- Phạm công tử, ta đưa ngài tới đây thôi. Ở nơi này minh tranh ám đấu, nhất định phải cẩn thận.

Phạm Nhàn mỉm cười chắp tay:

- Đằng huynh cứ an tâm đi. Ta tự biết lượng sức.

Bóng Đằng Tử Kinh khuất dần sau cánh cửa, Phạm Nhàn liền đi tới chỗ phát ra tiếng quát lúc nãy. Một tên hạ nhân đang quỳ dưới đất, miệng lắp bắp cầu xin:

- Mã quản gia tha tội, xin Mã quản gia tha tội.

Vị Mã quản gia kia xem chừng vẫn còn rất tức giận, liền húc hăng đi tới đá tên hạ nhân kia ngã dúi dụi. Phạm Nhàn cắn môi một cái, xem ra mới ngày đầu vào Phạm phủ đã gặp phải chuyện thị phi rồi. Hắn cảm nhận được bầu không khí nghẹt thở ở trước mặt.

Mã quản gia nắm lấy cổ áo tên hạ nhân kia, nói lớn:

- Ngươi ăn gan hùm mật gấu hay sao, lại dám trộm vòng ngọc của phu nhân. Người đâu, đánh hắn 100 gậy cho ta.

Những người ở gần đó đều sợ hãi, không ai dám lên tiếng. Phạm Nhàn thấy tình hình không ổn, liền cất giọng:

- Mã quản gia, phạt 100 gậy khác nào lấy mạng của hạ nhân kia. Chỉ là một chiếc vòng ngọc thôi mà, đâu đến mức phải lấy mạng người khác chứ.

Mã quản gia dường như cũng lờ mờ nhận ra thân phận của người vừa lên tiếng trước mặt, nhất thời không biết nên làm thế nào. Trong lòng nghĩ dù sao hắn cũng không phải là con trai của chính thất mà chỉ là một đứa con riêng. Nhưng ngoài mặt vẫn cung kính mà nói:

- Thiếu gia có phần không biết, tên này đã ăn cắp chiếc vòng ngọc rất quý hiếm mà phu nhân cực kì yêu thích. Chiếc vòng này phu nhân còn có ý để làm của hồi môn cho tiểu thư. Ngài nói xem, hắn có đáng đánh hay không?

Phạm Nhàn nhìn thẳng vào mắt Mã quản gia:

- Đáng đánh, nhưng không đáng đánh chết. Ngươi đánh hắn 100 gậy, hắn nhất định sẽ chết đấy.

Mã quản gia chưa kịp đáp lời, trong hành lang liền truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, một mùi hương nhẹ nhàng thanh nhã nhưng hơi buồn nương theo gió mà đến. Phạm Nhàn nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một vị phu nhân hơn ba mươi tuổi đang mỉm cười đi tới, mở lời chào hắn:

- Nhàn nhi, vất vả rồi. Mau vào phòng nghỉ đi.

Người mới tới là nhị phu nhân của phủ Tư Nam bá tước, họ Liễu tên Như Ngọc. Nàng ta vừa cười vừa nói:

- Mã quản gia, chuyện này sao đến giờ vẫn chưa giải quyết xong? Để người ngoài nhìn thấy, chẳng phải sẽ nói Phạm phủ chúng ta thất lễ sao?

Nghe thấy hai chữ "người ngoài", Phạm Nhàn chợt thầm than nhẹ trong lòng. Kế mẫu là đang khéo léo nhắc nhở thân phận con riêng của mình, xem ra sau này sống ở Phạm phủ phải cẩn thận hơn rồi. Nghiêng khuôn mặt khả ái tươi cười, Phạm Nhàn chắp tay trước mặt, hành lễ với Liễu Như Ngọc:

- Nhàn nhi tham kiến kế mẫu. Vốn định vào gặp mặt thỉnh an kế mẫu, không ngờ giữa đường thấy chuyện thị phi, không nhịn được liền chen lời một chút, mong kế mẫu thứ tội.

Liễu Như Ngọc cười tươi, nhẹ nhàng đáp lời:

- Con đi đường xa vất vả, nên nghỉ ngơi sớm. Chuyện quản giáo hạ nhân, để Mã quản gia làm là được rồi.

Phàm Nhàn vẫn cứng rắn nói:

- Tội ăn cắp đáng đánh, nhưng đâu cần ra tay tàn độc như vậy. Mã quản gia, ông nói xem có phải không?

Mã quản gia vẫn im lặng từ nãy giờ, nghe hỏi tới tên mình liền vội nhìn Liễu Như Ngọc, khẽ thưa:

- Bẩm phu nhân, hắn chỉ là một tên hạ nhân thấp hèn, mạng không đáng giá, lại dám ăn cắp chiếc vòng vô cùng quý giá của phu nhân. Gia quy Phạm gia đã ghi rõ ràng, hạ nhân ăn cắp đồ quý giá bị xử 100 gậy, có gì mà gọi là tàn độc chứ.

Nghe đến đây, Phạm Nhàn không nhịn được liền nói lớn:

- Mã quản giá, tính mạng mỗi người đều quý giá cả. Ông xem thường tính mạng của người khác, liệu có còn nhân tính không?

Liễu Như Ngọc nãy giờ vẫn đứng bên cạnh quan sát Phạm Nhàn, giờ mới chợt mở lời:

- Mã quản gia ông xem, dù sao đại nhân chúng ta vừa mời thăng quan, trong nhà cũng không nên xảy ra chuyện không hay. Chiếc vòng đã tìm về được rồi. Nếu Nhàn nhi đã muốn phá gia quy để giúp tên hạ nhân kia, ông cứ theo ý nó là được.

Phạm Nhàn cười khổ, vừa vào phủ ngày đầu đã bị gắn cho cái tội phá gia quy, xem ra những ngày sau không dễ sống rồi. Dù sao trước mắt cứ cứu tên kia một mạng cái đã.

Mã quản gia thấy phu nhân mở lời như thế, liền hiểu ý ra lệnh đám gia đinh:

- Các ngươi đánh tên kia 50 gậy cho ta.

Hai tên gia đinh cầm gậy lớn đứng hai bên, giơ cao gậy và thay nhau quất xuống hạ thân kẻ ăn cắp. Mặc cho hắn hét lên từng tiếng thảm thương, hai gia đinh kia vẫn cứ đều đặn đánh xuống. Từng vệt máu lăn dài hòa lẫn vào y phục. Mông hắn đỏ tấy, sưng phù. Đã thế Mã quản gia kia còn ra lệnh:

- Đánh mạnh hơn nữa cho ta.

Hai tên gia đinh tuân lệnh vung gậy lên cao hơn nữa, dùng hết lực quất thật mạnh xuống đôi mông run lẩy bẩy kia, cực kì dứt khoát. Tên kia đã không còn sức giẫy giụa, đành an phận nằm chịu đòn. Mỗi một gậy đánh xuống, hắn đều thấm tận cùng cái đau đớn quằn quại, chỉ có thể la hét cầu mong trận đòn này sớm kết thúc.

Phàm Nhàn nhìn tình cảnh trước mắt mà không khỏi rùng mình một chút. Tên hạ nhân kia giờ đây đã nằm ngất lịm. Đôi mông của hắn bê bết máu, nước mắt tràn thấm ướt cả gương mặt.

Liễu Như Ngọc xoay người bỏ đi, nói lớn:

- Hãy nhìn tình cảnh của kẻ đó ngày hôm nay để tự cảnh tỉnh mình, đừng dại dột mà động vào gia quy của Phạm gia.

Phạm Nhàn nghe thấy vậy liền biết Liễu Như Ngọc đang cảnh cáo mình. Nhưng chưa kịp cất bước thì chợt thấy một bóng người đang nấp ở bức tường phía đối diện, vẻ mặt vô cùng sợ hãi trước cảnh tượng vừa xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro