Chương 1: Ngày trở về kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, bầu trời xanh lam, mây trắng như tơ, hết sức mỹ lệ.

Phạm Nhàn nhấc vạt áo lên, quỳ xuống đất hướng về lão phu nhân mà bái lạy. Hôm nay hắn phải rời Đạm Châu để tới kinh đô. Sau khi đứng lên, hắn chợt đi tới ôm lão thái thái vào lòng, cố sức hôn lên cái trán đầy nếp nhăn của người một ngụm lớn.

Đám hạ nhân hơi hoảng hốt trước hành động càn quấy của thiếu gia. Lão phu nhân cũng bị dọa làm cho kinh hãi, không ngờ tôn nhi luôn trầm ổn hiểu chuyện lại có lúc hồ đồ như thế, liền đánh vào trán hắn một cái, mắng lớn:

- Con làm cái gì vậy? Lễ nghi ở đâu?

Phạm Nhàn cười trừ, nhẹ giọng nói:

- Tổ mẫu, con phải đi rồi. Người nhất định phải bảo trọng. Xin tổ mẫu... tìm cho Tư Tư một tấm chồng tốt.

Lão phu nhân bỗng nhiên mỉm cười:

- Đi đi, đừng làm cho phụ thân con ở kinh đô sốt ruột. Phụ thân con cực kì nghiêm khắc, kế mẫu con xuất thân cao quý. Con sống ở Phạm phủ nhất định phải cẩn thận. Về phần Tư Tư... Nó là nô tì bên cạnh con từ nhỏ. Tương lai nếu như con có thể sống tốt ở kinh đô, ta sẽ đưa nó tới gặp con.

Phạm Nhàn ngẩn ra, không kịp nói cái gì, cũng mơ hồ leo lên xe. Xe dần lăn bánh, hắn mở màn xe lên nhìn, thấy bóng lão phu nhân chạy vội ra trước cửa. Hắn đưa vạt áo lên mắt, thấm một giọt lệ khẽ rơi. Tiếng bánh xe cuồn cuộn rung động, xe ngựa chậm rãi rời khỏi thành Đạm Châu.

Hắn là Phạm Nhàn, con riêng của Tư Nam Bá tước Phạm Kiến. Đây là lần đầu tiên hắn vào kinh, cũng là lần đầu tiên hắn gặp phụ thân và kế mẫu của hắn.

Phạm Nhàn sống cùng tổ mẫu ở Đạm Châu mười sáu năm, chưa một lần được phụ thân hỏi tới. Giờ bỗng nhiên được gọi vào kinh, đương nhiên cũng đoán rằng phụ thân có chuyện quan trọng. Không nhịn được, hắn liền hỏi Đằng Tử Kinh đang ngồi phía trước.

- Đã rời khỏi Đạm Châu một đoạn xa rồi, có thể nói cho ta biết, phụ thân bảo ta vào kinh, rốt cuộc bởi vì chuyện gì không?

Đằng Tử Kinh vốn là người đến ám sát hắn. Không ngờ đánh nhau một hồi, thế sự xoay vầy, mới nhận ra là người cùng phe.

Trầm mặc hồi lâu, Đằng Tử Kinh rốt cuộc cũng mở miệng nói rằng:

- Phạm thiếu gia, lần này vội vã tìm ngài trở về kinh đô, chính là vì Phạm lão gia đã chuẩn bị cho ngài một cuộc hôn nhân.

Phạm Nhàn nhìn hắn, nửa ngày sau mới mở được miệng nói:

- Hôn nhân? Vậy đối phương là ai?

Đằng Tử Kinh trả lời:

- Việc này... ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói là một quận chúa.

Phàm Nhàn sững sờ một lúc. Cho dù phụ thân hắn cũng gọi là có chút thế lực, nhưng hắn lại chỉ là con riêng, sao có thể kết hôn với quận chúa?

Thấy vẻ mặt của hắn, Đằng Tử Kinh cũng lờ mờ hiểu được suy nghĩ trong đầu, liền mở miệng nói:

- Chỉ là... vị quận chúa đó dường như thân thể không được tốt, gần đây mắc bệnh nặng, e là không còn sống được lâu.

Phạm Nhàn liền cười khổ, thì ra mình là vật để xung hỉ à. Trong lòng hắn chợt nghĩ, vị quận chúa nằm triền miên trên giường bệnh kia, chỉ vì thân thể không tốt liền bị ép buộc gả cho một nam nhân chưa hề gặp mặt, cũng thật đáng thương. Ngẫm lại bản thân mình phải kết hôn với một nữ nhân chưa hề gặp mặt, cũng thấy đáng thương nốt. Hắn vỗ vai Đằng Tử Kinh, nói lớn:

- Không sao, cha ta đã đính ước cho ta hôn sư này thì ta tới huỷ hôn là được.

Đằng Tử Kinh nghe vậy, liền lắc đầu:

- Phạm công tử, đợi ngài bước chân vào Phạm phủ xem có còn nói được câu này hay không.

Đi hơn mười ngày thì cũng tới kinh đô. Phạm phủ đặt tại phía đông thành. Ngồi trước cửa chính vào phủ là một đôi sư tử đá trừng trừng nhìn đám người xe qua lại.

Phạm Nhàn vén màn xe. Két... một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra, một tên hạ nhân trong phủ chạy ra, không nói nửa câu liền dẫn hai người đi vào. Cảnh sắc Phạm phủ có núi giả cùng cây cỏ xanh ngát, hoa thơm nước trong leo lẻo, bài trí tinh nhã. Dọc đường đi có vài người lớn tuổi, vừa thấy có người tới liền lặng lẽ lui sang một bên, không một chút lộn xộn.

Phạm Nhàn thầm tán thưởng nhà cửa trong kinh đô quá rộng rãi, biệt phủ ở Đạm Châu chắc chỉ bằng một phần mười nơi đây. Phủ nhà mình lớn như vậy, xem chừng quyền thế của phụ thân quả nhiên không hề nhỏ.

Đi qua một đình viện, bỗng Phạm Nhàn nghe thấy tiếng một ai quát lớn:

- Quỳ xuống!

Một tên hạ nhân khoảng chừng ba mươi tuổi vội vã quỳ xuống, trong lòng không khỏi lo lắng không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro