Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Henry_
Tôi chạy thục mạng xuống trường, rõ ràng tôi nhớ đã có kéo tay nhỏ Macrulia chạy đi, nhưng lúc quay lại, đó là 1 bạn nữ khác.
Đm nhỏ này ! Nó bỏ tay tôi ra lúc nào vậy ?!
Tôi đành chạy tiếp xuống sân trường, nhưng mà lúc xuống dưới...
Haizz... Ở đây còn nhiều xác sống hơn.
Bọn chúng dường như thấy tôi, chúng giơ những bàn tay gân guốc đó ra tiến lại gần, tôi phóng nhanh đến khu trồng cây của trường.
Hiện giờ tôi không biết nên làm gì. Nhưng khi thấy có cây xẻng ở gần đó, tôi lại nhớ đến cảnh ông nội còn sống từng dùng nó để chặt đầu mấy con sói hoang đến ăn thịt cừu của ông.
Nếu tôi làm theo ông nội chắc sẽ có tác dụng.
Không chần chừ, tôi cầm cây xẻng lên, ngay lúc đó có 1 xác sống tiến đến gần tôi.
Tên này sao trông quen vậy ?
À, hắn hình như từng là người yêu cũ của tôi, lúc trước hắn ta bỏ tôi để theo con nhỏ 3 vòng chảnh chọe đó, giờ nghĩ lại thấy tức vl.
Hắn ta tiến đến, tôi giơ cây xẻng lên đập thẳng vào đầu nó, máu bắn khắp nơi, nhưng chắc do tôi mạnh tay quá, xẻng đâm sâu vào đầu hắn, lúc rút ra hình như còn có tí não văng ra.
Tôi còn dùng xẻng đâm mạnh vào ciu hắn. Hắn chết tại chỗ.
Nhưng lại có thêm 1 xác sống tiến đến gần tôi, là con nhỏ 3 vòng đó, nhưng giờ không còn 3 vòng nữa, vì thịt của nó bị mất đi 1 phần. Cô ta hét lên chạy tới phía tôi, tôi cho con đó 1 phát vào đầu. Tôi đạp nó xuống đất, rồi dùng kéo lột luôn da mặt nó. Miếng da kéo theo vài phần thịt máu, khiến cho mặt nó bị biến dạng hoàn toàn.
Halloween năm nay cũng không tệ lắm .
_Macrulia_
Do đông người chạy ra, tôi lạc luôn nhỏ Jeniko. Hiện giờ cả ngôi trường náo loạn lên, ai cũng lo chạy, khiến cho tôi bị đẩy vào góc tường.
Tay tôi đụng trúng vật gì đó. Đó là 1 cây gậy sắt, tôi không hiểu vì sao lại có thứ này ở đây.
Tôi định bụng sẽ cầm theo cây gậy và tàng hình để tìm lũ kia.
Sau 1 lúc , tôi vẫn không tìm được tụi nó. Khung cảnh bây giờ còn hỗn độn hơn. Xác người khắp nơi, máu bắn đầy trên tường. Đôi lúc còn thấy có những cái đầu người quỷ dị nhìn vào tôi.
Tôi chỉ sợ tụi nó đã bị ăn thịt hoặc đã thành xác sống.
Cầm theo cây gậy sắt không biết nên làm gì, bỗng tôi thấy có xác sống đang đuổi theo bạn nữ nào đó, trông cô ấy mệt mỏi lắm, nhưng vẫn phải chạy thoát khỏi hắn.
Khi tên xác sống tiến gần đến, không chần chừ, tôi cầm gậy đâm thẳng vào đầu nó, máu văng tung tóe , loang lỗ khắp nơi. Tôi đập thêm vào đầu tên đó mấy phát, não, mắt đều rụng rời ra.
Nhưng kì lạ rằng, những người bị xác sống ăn thịt đều không biến thành chúng, tất cả đều chết đi.
Rất có thể tên hung thủ đã ra tay.
Nhưng hiện tại hắn đang ở đâu thì vẫn chưa biết được.
Cô gái bị đuổi theo hoảng hồn, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn sợ hãi chạy đi vì còn rất nhiều xác sống đang đuổi theo.
Đang định đuổi theo cô gái ấy thì tôi nghe có tiếng cửa mở, đó là Luna, cô ấy bước ra từ phòng học. Tôi tự hỏi sao cô ta không chạy đi như bao người khác.
Cô nàng ấy nhìn qua 2 hướng, rồi đi thẳng qua phía phòng loa phát thanh của trường.
Tôi nghi hoặc, bám theo coi như nào. Cô ấy bước vào phòng, chỉnh loa phát thanh .
- Thông báo !! Mọi người hãy tập trung đến phòng thể dục của trường để lánh nạn. Thông báo từ hiệu trưởng !! Hãy tập trung đến phòng thể dục !!
Phòng thể dục ??
Nhỏ này bị gì vậy ? Phòng thể dục hình như là nơi phát sinh xác sống mà. Nó định cho chết cả đám hay gì ?!!
Trước tiên phải tìm mấy đứa kia trước, không tụi nó lại đến thật thì toang.
_Phoenix_
Tôi nhìn cái xác dưới chân tôi, cảm thấy mình càng ngày càng ác độc.
Vì cái xác đó là 1 con người. Cô ấy còn là đứa được quý trong lớp. Nhưng tình cờ tôi biết được, cô ấy đã nói xấu tôi, thậm chí cả gia đình tôi. Tàn nhẫn hơn nữa là con nhỏ đó đã lừa em tôi ăn kẹo đã tẩm độc, hậu quả là thằng bé đã phải nằm viện 3 tháng, qua luôn ngày sinh nhật mà nó hằng đêm mong ước.
Tôi đã luôn hận con bé đó, thậm chí đã có lần tôi hẹn nó đến khu sau trường để hăm giết nó, nhưng con nhỏ đó đã rủ thêm bạn của nó để xem tôi làm trò gì.
Cho đến tối hôm nay, tôi thấy cô ấy đang bị rượt đuổi bởi 1 tên xác sống, cô ấy nhìn thấy tôi liền cầu cứu, tôi cũng không nghĩ nhiều, dùng thước sắt đó đâm vào tim hắn, sau đó còn cho thêm mấy lỗ lên đầu nó, máu chảy đầy sàn nhà, mắt của hắn còn dính lên thước, khung cảnh bây giờ còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị.
Con nhỏ đó như thấy vị cứu tinh, nó cầu xin tôi bảo vệ nó, nhưng điều tôi khônh tin được là, khi đến cầu thang, nó lại đẩy tôi xuống, do không kịp định thần, đầu tôi đã đập xuống nền, vài giọt máu chảy xuống.
Tôi nghĩ lúc đó tôi đã không kiểm soát được nữa.
Tôi lao thẳng lên phía nó, con nhỏ sợ hãi chạy thét lên, nhưng tôi đã túm lấy nó và giáng cho 1 thước vào đầu, máu bắn hết lên người tôi, nó ú ớ cầu xin tha mạng, tôi đâm vào bụng nó liên tục, sau đó nó chết, mắt còn mở ra nhìn tôi kinh hoàng.
Tôi cầm 2 cây dao găm nhọn lúc nãy đem theo xắn vào mắt nó thêm vài vòng mới ngừng lại.
Dù gì cũng không phải lỗi tôi, là do nó tự chuốc lấy.
Bỗng nghe có tiếng loa phát thanh của trường, tôi nghe giọng hình như là của Lena.
Sao cô ấy có thể sống sót và đến đó được ?
Tôi đi thẳng đến phòng thể dục, giữa chừng lại thấy nhỏ Macrulia kéo tay tôi từ đằng sau.
Lạy trời, tôi cứ tưởng nó chết rồi chứ.
Nhỏ bảo tôi đi tìm mấy đứa kia trước. Tôi cũng không nghĩ nhiều đi theo nó.
Mong là 2 đứa nó không xảy ra chuyện gì.
_ Jeniko_
Tôi không biết nên diễn tả tâm trạng mình thế nào, tôi không ngờ mình lại có thêm năng lực siêu nhiên.
Chỉ cần có xác sống lại gần đều bị thứ lực từ tay tôi chẻ chúng làm đôi. Nhưng tôi vẫn chưa thể kiểm soát được nó nhiều, vì có vài lần con người đến gần đều chết.
Tôi không thể đến gần con người được, nhất là đám Henry, vì có thể tôi không kiểm soát được và giết chúng nó.
Hành lang lớp học xác người chất đống khắp nơi, máu dính đầy trên tường, tôi còn thấy cả ruột gan, sọ não đều rơi ra ngoài.
Bỗng nghe có tiếng loa phát thanh vang lên, tôi phân vân không biết nên đến phòng thể dục hay tìm tụi kia, nhưng tình cờ ở phía xa, tôi gặp nhóc Henry đang cầm xẻng đập đầu 1 xác sống đang bám chân nhóc. Hình như Henry cũng nhìn thấy tôi, cậu ta chạy lại, nhưng không ngờ xác sốnh từ đâu tới lao vào cậu.
Tôi hoảng hồn, chạy đến phía cậu. Henry đang cố chống lại tên đó, nhưng có lẽ đuối sức quá, nhóc bị hắn cắn đứt 1 phần thịt nhỏ, tôi dùng năng lực của tôi chém đứt luôn cơ thể hắn, bộ lòng hắn dính hết lên người Henry. Tôi kéo nhóc đứng lên, trông cậu có vẻ không đau lắm. Nhóc băng bó sơ sài lại vết thương, hỏi tôi.
- Cái thứ lúc nãy phát ra từ tay mày là gì vậy ?
Tôi chần chừ.
- Tao không biết, tao chỉ mới biết đến nó tối nay.
Nhóc nhìn tôi nghi hoặc, nhưng tôi biết cậu nhóc đang nghĩ gì.
- Tao không phải ma đâu. Đừng nghĩ bậy.
Nhóc ngạc nhiên.
- Sao mày biết ? Tao còn tưởng mày là ma giả người rồi bắt cóc tao.
-.....
- Búp bê gì mà ghê vậy ?_Henry chỉ con búp bê trên tay tôi.
- Nó vốn là vậy rồi.
- Eww. Toàn những thứ dị.
Tôi không quan tâm lắm. Tôi cùng cậu nhóc đi đến phòng thể dục. Và thật trùng hợp, tôi gặp 2 nhỏ kia. 2 tụi nó thấy tôi chạy vội lại.
- Đm ! Nãy chạy đi đâu vậy thằng này ?!_ Nhỏ Macrulia trách nhóc Henry.
- Mày chạy đi đâu mới đúng. Nãy tao nắm tay áo mày rồi mà lúc quay lại mất tiêu rồi._ Nhóc cãi lại.
- Đm ! Tao ở trong lớp chứ có đi đâu.
- Thôi được rồi. Cãi quài._ Phoenix lên tiếng.
- Có đến phòng thể dục không ?_ Henry hỏi.
- Tao nghi lắm. Con bé Lena lúc nãy phát thanh kêu gọi mọi người đến đó. Trong khi nơi đó hình như là nơi phát sinh xác sống.
- Vậy nó kêu đến đó làm gì ?_ Phoenix thắc mắc.
- Không biết.
- Vậy tao tới đó trước. _Henry liền phóng nhanh xuống cầu thang.
- Ê đm ! Coi chừng xác sống bây giờ !_ Nhỏ Macrulia đuổi theo.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, cùng Phoenix đi theo 2 chúng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro