Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Henry__

Tôi cùng tụi nó đến phòng thể dục của trường. Trên đường đến đều có vô số xác sống lao đến, nhưng đều có Phoenix với Macrulia đứng ra bảo vệ, 2 tụi nó đáo để thật. Còn Jeniko thì có lẽ đang cần dưỡng sức nên nó không ra tay.

Vừa bước vào phòng thể dục, ở đó đã có vài người đợi ở đó. Tất cả đều là học sinh chống lại được lũ xác sống. 1 chàng trai trong đó đến chỗ chúng tôi, ra lệnh.

- Có bao nhiêu vũ khí thì giao ra đây đi.

Tôi nhìn hắn ta 1 cách khó hiểu, vũ khí là để phòng vệ, sao phải giao lại cho hắn.

- Lí do ?_Macrulia hỏi lại.

- Vì bọn ta đang cần đến, các ngươi toàn 1 lũ con gái với thằng đực thế kia thì làm được gì ?_Hắn ta nói rồi định giựt cây thước sắt trong tay nhỏ Phoenix.

Nhỏ ấy tránh tay hắn, mặt nhỏ tối sầm lại, kiểu như kinh tởm hắn lắm vậy.

- Lũ này !! Dám cãi lại tao hả !_Tên đó nổi giận.

Bỗng có nhỏ nào đó ngoài sau tôi định giành lại cây xẻng, tôi nhanh trí tránh xa nó, giựt mạnh cây lại.

- Gì vậy má ? Tao có làm gì mày đâu._Tôi nhìn con nhỏ đó.

Nó không lấy được, mặt chán ghét nhìn tôi.

- Thứ vô dụng.

Tôi nghĩ con bé này không được bình thường.

Con nhỏ đó nhìn qua phía Jeniko.

- Đã vậy còn đem theo búp bê, đúng là thứ yếu đuối._Nó khinh bỉ.

Mặt nhỏ Jeniko nhăn lại, lần đầu tôi thấy nó giận dữ như vậy.
- Phoenix._Bỗng có tiếng nói vang lên, chúng tôi quay qua. Là Lena, cô ấy đã đến đây từ lúc nào.
Tôi cứ tưởng cô ta đã bị ăn thịt rồi, không ngờ vẫn còn sống.
- Các cậu không sao chứ ?_ Nhỏ đó chạy đến phía chúng tôi.
- Tạm thời vẫn ổn._ Phoenix gật đầu với nhỏ.
- Không nói nhiều ! Đưa vũ khí đây !!_Tên đó la lớn.
- Tốt nhất là các người đưa cho cậu ta đi._  1 cô gái trong đó lên tiếng.
Tôi nhìn xung quanh, và trùng hợp là Lucas cũng có ở đó, mặt hắn ta trông có vẻ sợ hãi, hắn nhìn chúng tôi. Cố tỏ giọng bình thường.
- Bị điếc hả ? Đưa cho hắn ta đi !
Bỗng từ bên trong xuất hiện 2 3 tên xác sống lao đến, chúng nhắm ngay Lucas lôi hắn xuống, sau đó cắn mạnh vào cơ thể anh ta.
- Aaaaa !! Cứu tôi !
Nhưng đã không kịp nữa, vì 1 bên mặt hắn bị cắn rách, đến nổi xương mặt đều lòi ra ngoài.
Mọi người xung quanh sợ hãi, không dám đến gần. Nhỏ Phoenix phóng tới, đâm thẳng vào đầu tên xác sống, máu văng khắp sàn, dính đầy lên cơ thể nhỏ.
Macrulia cũng lao tới xử luôn 2 tên còn lại. Nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp làm gì.
_Phoenix_
Tôi đâm liên tục vào tên xác sống, thậm chí còn tức giận đâm luôn tên Lucas.
Macrulia nhìn tôi, có lẽ bộ dạng bây giờ của tôi làm nó cảm thấy xa lạ.
Giống như tôi đã thành 1 người khác vậy.
Cô gái lúc nãy hét lên.
- Này ! Cô làm gì vậy ? Đâm trúng Lucas rồi kìa. Dừng lại đi.
Tôi đứng lên nhìn cô ta.
- Nó chết rồi, không cứu được đâu.
Cô ta nhìn tôi sợ hãi, rồi từ từ tiến chậm đến chỗ hắn. Sau đó khóc lóc chất vấn tôi.
- Đồ ác độc ! Chính cô là người đã đâm anh ấy. Sao cô nỡ làm vậy hả ?!
Nếu cô ta không phải là con người, có thể tôi đã đâm chết cô ta, sau đó đem thịt cô ta cho con chó nhà mình ăn.
Tên nam lúc nãy thét chúng tôi.
- Chưa có lệnh của tao thì không được hành động, rõ chưa ?!!
Henry quay mặt qua lầm bầm.
- Cha nội này không bình thường rồi.
Hắn ta nghe được, xoay qua nhìn Henry.
- Mày nói cái gì ?!
-Thôi đủ rồi, mày đang thu hút lũ xác sống tới đó.
1 giọng nam vang lên, cậu ta đi đến chỗ chúng tôi. Tên này trông có vẻ không ngông cuồng như bọn họ, tay còn cầm theo cây gậy nhọn.
Tôi chán ghét nhìn bọn họ, rồi nhìn qua Jeniko, nhỏ ấy nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Lena, khiến con bé bất an nhìn tôi.
Jeniko hình như đang suy nghĩ gì đó, tay nó nắm chặt con búp bê, rồi bỗng nhiên nó chạy khỏi phòng thể dục.
Tôi gọi nó, nhưng nó không quay lại.
Macrulia định đuổi theo nhỏ, nhưng tên cầm đầu ngăn lại không cho ra.
- Này mọi người_Lena lên tiếng.
Chúng tôi quay qua nhìn nhỏ.
- Hình như là... nếu tập trung càng nhiều con người sẽ thu hút bọn xác sống đến đấy.
Mọi người vẫn còn đang nghi hoặc, không hiểu con bé có ý gì.
- Nhưng như vậy thì sẽ có người phải chết hoặc rời đi._Macrulia suy luận.
- Nhưng mà rời ra ngoài cũng chết mà._ Henry nhìn nhỏ.
- ...Nếu vậy thì chỉ có cách giết để bớt đi số người thôi._Chàng trai đó lên tiếng.
- Con nhỏ này ! Mày ám chỉ tụi tao đó hả ?_Tên cầm đầu lao đến nắm áo Lena.
- Tớ...tớ xin lỗi mà._Lena khóc lóc cầu xin hắn.
Tôi nghĩ ý kiến của Lena cũng không tệ.
Vì thực sự tôi cũng muốn giết tụi này. Ngông cuồng như thế nhưng khi xác sống đến lại đứng yên nhìn đồng đội bị cắn chết.
Còn nhỏ Jeniko nữa, chạy đi như vậy không sợ bị xác sống tấn công sao.
- Này, nếu như rời đi..._nhỏ lúc nãy từ sau tên cầm đầu đi ra.
- Vậy thì để cho bọn họ đi đi._ Bạn gái của Lucas  chỉ vào 3 người chúng tôi.
- Cũng phải. Đã ở chung còn không giao vũ khí ra thì tự lo đi, tao không quản._Tên cầm đầu cười khinh miệt chúng tôi.
_Macrulia_
Tôi chán nản kéo tay Henry với Phoenix  ra khỏi phòng thể dục.
- Đi đâu đây ?_ Henry hỏi tôi.
- Đầu tiên đi tìm nhỏ Jeniko trước, rồi cùng nhau kiếm chỗ ẩn náu sau.
- Nhưng mà nó đi đâu vậy ?_ Nhỏ Phoenix thắc mắc.
- Không biết. Nhỏ đó trước giờ toàn hành động 1 mình, đâu biết được.
Bỗng từ sau có 1 giọng nữ hét lên.
- Cứu tôi !! Làm ơn !
Chúng tôi quay lại, là bạn gái của tên Lucas, trông cô ta rất hốt hoảng, nhỏ chạy nhanh đến phía chúng tôi, nhưng ngoài sau cô ta có 1 xác sống vồ đến, rồi thêm 2 3 tên lôi xuống đất. Lũ đó cắn xé người nhỏ, máu lan ra khắp nơi, có tên lôi cả ruột gan nhỏ ra ngấu nghiến.
Tôi cùng Phoenix lao đến đập vào đầu chúng. Phía Henry cũng xuất hiện thêm 1 tên, nhóc ấy nhanh tay giáng cho hắn 1 phát, đầu hắn tách ra làm đôi, máu não bắn hết lên mặt nhóc.
Tôi thắc mắc. Quái lạ, sao con nhỏ đó không ở yên trong phòng thể dục đi, lại chạy ra đây làm mồi cho xác sống thế này, hay nó muốn chết theo tên bạn trai của nó nhỉ ?
- Tụi bây có thấy con Lena đó hơi lạ không ?_Henry hỏi.
- Sao vậy ? Tao thấy nó hiền khô mà._ Phoenix lên tiếng.
Henry nói tôi mới để ý, tiệc này chỉ có học sinh tham gia, làm gì có giáo viên mà nó lại bảo hiệu trưởng gọi học sinh đến phòng thể dục.
Có khi nào là do nó tự bày trò ?
Tôi thấy không ổn, bảo 2 đứa kia cùng trở lại phòng thể dục. Henry có vẻ không chịu, nhưng cũng đồng ý vì nhóc chưa muốn bị thịt bởi lũ xác sống.
Tôi đạp cửa phòng, bọn trong đó nhìn chúng tôi, khinh bỉ.
- Sao quay lại rồi ? Không muốn chết hả ?_ Tên cầm đầu cười khẩy.
- Sao con bé kia chạy ra ngoài vậy ?_ Phoenix hỏi chúng.
- Là tao đuổi nó ra ngoài, thì sao ?
- Tớ... tớ đã cố gắng ngăn họ rồi nhưng không được._ Lena rụt rè.
Bỗng đèn trong phòng vụt tắt, lũ xác sống tràn vào phòng.
- Đm ! Ở đâu ra vậy ?!_Henry chửi thề rồi lập tức giết lại chúng.
2 chúng tôi cũng xông vào xử đám kia, Henry đâm xẻng vào đầu mỗi tên, máu văng hết lên người nhóc, nhưng do bất cẩn mà bị 1 tên cắn vai, nhóc quay lại đạp tên đó xuống đất rồi dùng xẻng xắn mạnh vào phần cổ hắn, phút chốc đầu hắn đứt lùa khỏi cơ thể.
Phía tôi và Phoenix thay phiên nhau giết đám xác sống vây xung quanh, nhưng nhỏ ấy hung quá, lỡ quơ tay trúng gậy vào đầu tôi.
- Đm ! Mày làm cái đéo gì vậy em ?_ Tôi vừa đâm vào đầu xác sống vừa chửi nó.
- Xin lỗi ! Lỡ trúng._ Nó đáp lại tôi hờ hững.
Cầu mong qua buổi tối hôm nay Phoenix sẽ trở lại bình thường, chứ nhỏ này không ổn rồi.
Bọn tên cầm đầu lúc nãy thì trốn vào chỗ khuất, nơi không bị phát hiện ra, chỉ có chàng trai lúc nãy ra tay giúp chúng tôi.
1 bọn chết nhát.
Bỗng nhỏ Jeniko từ đâu phóng ra làm tôi giựt mình, nó dùng lực từ tay nó xử đẹp bọn xác sống, tức thì xác thể chúng bị nứt ra làm đôi, phía Henry còn có dây ruột , xương xẩu đều dính lên người nhóc. Tôi trách móc.
- Mày đi đâu vậy ? Có biết là tụi tao lo lắm không má này.
Nhưng nó không trả lời.
_Jeniko_
Tôi chạy đến 1 góc khuất ở trường, nơi xác sống không thể tìm đến. Sau đó tôi dùng búp bê nhân bản thành 1 tôi khác và giao nhiệm vụ cho nó.
Sở dĩ tôi làm vậy vì tôi cần vạch trần Lena, con bé đã lừa chúng tôi. Lúc nãy tôi đã thấy suy nghĩ của nó, có vẻ nó đang tìm kế hoạch để tất cả chúng tôi phải chết, nhưng nó lại để cho Phoenix sống nhưng lại mất đi 1 cánh tay. Vì nhờ Phoenix mà nó mới được tham gia buổi tiệc này, cho Phoenix sống cũng như là 1 lời cảm ơn đến nhỏ.
Sau khi con búp bê ấy đến phòng thể dục, tôi đi theo 1 con đường khác để đến đó và trốn để không ai phát hiện ra.
- Sao mày không trả lời con này ?_ Macrulia hỏi búp bê của tôi.
Bọn kia từ chỗ trốn bước ra, nhìn "tôi" 1 cách kì dị, vì bọn họ đã thấy "tôi" phóng ra thứ sức mạnh từ tay. ( "tôi"  là chỉ con búp bê )
Tên cầm đầu nghĩ ra 1 kế, sau đó quàng vai "tôi".
- Từ nay con nhỏ này sẽ theo tụi tao, tụi bây nếu muốn được bảo vệ thì cũng phải theo tao luôn.
- Đủ rồi Jack, mày càng ngày càng quá đáng rồi._ Chàng trai lên tiếng.
- Thì sao ? Dù gì tụi nó cũng đâu làm gì được tao ?
Tức khắc 1 con dao đâm vào người hắn từ đằng sau.
Mọi người chưa kịp phản ứng, Phoenix đâm liên tục vào người hắn, tên đó ú ớ vài tiếng rồi lăn ra chết.
Nhỏ lúc nãy hét lên.
- Sao cô dá-
Phoenix quay qua giết luôn nhỏ đó.
Việc xảy ra quá nhanh, tôi cũng không ngờ có ngày Phoenix sẽ giết người. Sau việc này tôi nghĩ con bé có thể sẽ bị bắt hoặc vào trại cải tạo.
Bỗng Lena cười lớn, giọng cười ấy điên dại, như 1 vị khách đang xem kịch vậy.
- Phoenix, tớ không ngờ cậu lại gan như vậy._ Lena vừa cười vừa nói.
- Nói vậy là có ý gì ?_ Phoenix nghi hoặc.
- Cậu ngốc thật đấy, trong khi bạn của cậu đều đã nhận ra, còn cậu thì vẫn tin tưởng tớ kkkk.
- Tao biết lắm mà, con này nó bày ra mọi chuyện._ Henry chắc nịt rằng suy nghĩ acủa nhóc là đúng, mặc dù bây giờ nhận ra thì đã trễ.
- Ôi Henry nhỏ bé, cậu đúng là vẫn ngây thơ trẻ con như ngày nào, người như cậu có thể sẽ chết sớm vì bị lừa đấy._ Lena mỉa mai nhóc.
Henry chống 2 tay nhăn mặt nhìn con nhỏ, tôi suýt cười thành tiếng vì dáng vẻ bây giờ của cậu.
- Jeniko.
Bỗng có tiếng gọi tôi bên tai, tôi giật mình quay qua, nhỏ Macrulia ngồi kế bên từ lúc nào.
- Sao mày ở đây ?_Tôi hỏi nó.
- Tao tàng hình bay lên.
Tôi khó hiểu nhìn nó.
- Vì tao là thần, tao có thể tàng hình bất cứ lúc nào. Còn mày sao ở đây ?
- Chuyện đó nói sau đi.
-....
- Thì sao ? Giờ mày làm gì được tụi tao ?
Henry thách thức cô ta.
- Ngươi không biết sao ? Chỉ cần tao còn sống thì lũ xác sống vẫn còn, trừ khi tao chết thì tụi nó mới tan biến thôi._ Lena vừa nói xong, lũ xác sống từ trong lao đến, chúng bao vây lấy bọn nó không cho thoát.
- Nè._ Macrulia đưa cho tôi 1 lọ thuốc.
- Gì vậy ?
- Đổ nó lên người Lena, lũ xác sống sẽ bị thu hút mùi và ăn thịt nó.
Phía dưới "tôi" bảo vệ cho Henry với Phoenix, vì 2 đứa nó đã kiệt sứa quá nhiều.
Tôi thừa cơ hội Lena không để ý, nhảy từ trên xuống lên người cô ta rồi đổ thứ thuốc lên người nó.
- Cái quái gì...?!!!_ Lena thấy tôi nhảy xuống, không kịp phản ứng liền té theo xuống đất.
- Con chó này !! Mày làm cái gì vậy ?!!
Tôi nhanh trí tránh xa cô ta ra.
- Khoan , mày đổ cái gì lên người tao vậy ?!!!
Bọn xác sống gần đó nghe thấy mùi, tức khắc quay đầu lại hướng về phía Lena phóng tới.
- Lũ chúng mày làm gì tao !! Tránh xa tao ra !! Aaaaaaa !!!
Chúng thi nhau đến xé xác nhỏ, đưa thịt vào miệng nhai ngấu nghiến.
Chúng tôi kéo nhau chạy khỏi chỗ đó, phòng thể dục sau đó bị nổ tung do Macrulia lúc nãy đã châm lửa hỏa thiêu.
Trên đường về, không ai nói với ai câu gì, chàng trai cũng đã về nhà. Còn 4 đứa thì chia nhau ai về nhà nấy.
Halloween năm nay đáng sợ hơn tôi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro