Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Henry_
Tối hôm Halloween, tôi không hóa trang thành nhân vật nào cả. Chỉ đơn giản là một bộ đồ thêm cái áo khoác vàng thôi. Tôi còn đem thêm 1 cây dao gọt giấy với cây kéo sắt nhọn, nếu có thằng hù ma tôi, tôi sẽ lấy dọa lại chúng nó để chừa tật.
Tôi trèo qua cửa sổ rồi chạy một mạch đến trường, lũ bạn thân tôi đã đứng chờ ở đó.
- Chào Henry !_ Phoenix đưa tôi vài viên kẹo, có lẽ nó được cho từ các bạn trong lớp, mặc dù tôi biết nó không ưa gì lũ đó.
Tôi nhìn chúng nó, khó hiểu.
- Tụi bây mặc cái gì ghê vậy ?
- Tao hóa trang thành phù thủy đó, nhìn cũng được mà_ Nhỏ Phoenix lên tiếng
- Tao giả ma cà rồng, nhìn cho nó ngầu chút._ Macrulia hãnh diện nhìn tôi.
- Nhìn như chúa hề vậy_ Tôi lẩm bẩm.
Tôi nhìn Jeniko. Nhỏ vẫn im không nói gì.
Trong trường hiện giờ không biết nên diễn tả như nào, đối với mọi người nó là 1 buổi tiệc vui vẻ, nhưng với tôi, nó chẳng khác nào địa ngục.
Vì có thằng đang hóa trang thành những nhân vật như Jeff the Killer, Valak, và đáng sợ hơn là có cả nhân vật tôi sợ nhất, ma nữ.
- 1 lũ thần kinh_ tôi lẩm bẩm khinh bỉ bọn họ.
- Chào ! Thằng nhóc mít ướt._ 1 giọng nói giễu cợt tôi, đó là Lucas, thằng đểu cán hay đi ghẹo gái trong lớp tôi.
- Thôi cái giọng đó của mày đi . Nghe như mấy thằng chơi thuốc gần nhà tao.
Nó chỉ nhìn tôi rồi cười lớn, nốc lon nước ngọt rồi đi thẳng.
- Thằng đó có ổn không vậy ?_ Macrulia quay qua nhìn tôi, thắc mắc.
- Tao nghĩ là không. Vì hồi nãy tao thấy nó chơi thuốc thật._ nhỏ Phoenix nhìn theo thằng đó.
- Sao mà-
- Chào Phoenix !_1 giọng nói vang lên, chúng tôi quay lại nhìn, đó là 1 cô gái đeo kính, nhìn trông rất giống mọt sách.
- Lena ?_ Phoenix nhìn cô gái.
- Đúng rồi ! Là tớ. Cảm ơn cậu vì đã động viên tớ đến bữa tiệc, lần đầu tiên tớ thấy vui vẻ như vậy !
Nhỏ này chắc đúng là mọt sách rồi. Nhưng mà cách ăn mặc của nó...
Chắc nhỏ không biết cách phối đồ sao cho hợp.
- Tao đi với Lena chút, bye nha !_ Phoenix nói với chúng tôi rồi cùng con bé kia đi.
...Lúc đầu nó đã hứa sẽ bao cả đám ăn.
Vậy mà giờ lại đi chơi với con bé đó.
Mày hay lắm.
_Macrulia_
Tôi nhìn nhỏ Phoenix đi mà chán.
Nó đã hứa bao chúng tôi ăn.
Mà giờ lại là tôi phải bao 2 đứa này.
Thôi kệ, ăn trước tính sau.
- Ê ! Tao muốn ăn cái đó ._ Henry kéo tay áo tôi nói.
- Ừ.
- Tao ăn cái này._ Jeniko cuối cùng cũng lên tiếng.
...Lũ đáng khinh.
Jeniko nhìn qua tôi, như kiểu nó biết những gì tôi nói vậy.
Haizz.. Tụi bây nên biết ơn vì có đứa bạn thân như tao đi.
Tôi nhìn xung quanh, mọi người hôm nay trông hơi lạ, có vài tên lừ đừ, thẫn thờ, nhìn như xác sống vậy.
Cả tôi nữa, tôi cũng cảm giác hôm nay có chuyện chẳng lành.
Bỗng chợt Jeniko giật mình, mắt nhỏ mở to, như thấy cái gì đó kinh hoàng lắm.
- Mày sao vậy ?_Tôi hỏi nó.
Nhưng nó chỉ im vài giây rồi lắc đầu.
- Không, không có gì.
Tôi nghi hoặc, nay nó lạ lắm. Cả chuyện lúc nãy nó kể cho tôi nữa.
- Đi đứng kiểu gì vậy !!_ Tiếng của Henry la lên, thu hút mọi người xung quanh.
Là 1 cậu trai nào đó đụng trúng nhóc. Nhưng cậu ta nhìn như xác sống vậy, mặt xanh lét, tay chân bủn rủn. Chúng tôi nhìn cậu ta không dám nói gì. Hắn nhìn Henry rồi đi mất.
- Halloween năm nay không ổn rồi mày ạ. Đứa nào hóa trang nhìn cũng giống thật._ Henry nói nhỏ với tôi.
Tôi cũng thấy giống nhóc, vì hóa trang thì cũng phải vui vẻ nói năng, còn tên này y hệt xác sống.
Bỗng có tiếng phát thanh ở trường.
- Xin thông báo tất cả học sinh !! Hiện tại mọi người cần vào lớp học gấp ! Xin thông báo !!
Mọi người cảm thấy lạ lẫm , nhưng cũng kéo nhau vào lớp. Tôi cũng định vào, nhưng mà Henry vẫn đứng ăn hết đống kẹo thử ở sạp.
- Đm ! Vô lớp kìa má này ! Jeniko đâu , vô lớp.
Tôi kéo nhóc rồi cùng nhỏ Jeniko bước vào lớp, mọi người cũng đã đợi sẵn trong đó.
- Vụ gì mà giáo viên tập hợp ở đây vậy ?_  Nhóc Henry hỏi 1 cô bạn gần đó.
- Không biết . Tớ nhớ tối nay đâu có khách quan trọng nào đến thăm.
- Aaaaaaa !!!!
Có tiếng hét trong trường vang lên, sau đó là tiếng bàn ghế bị đẩy ngã mạnh.
Rốt cuộc là chuyện gì vậy ?
Lẽ nào là tên hung thủ ?
_Phoenix_
Tôi trở về lớp học theo thông báo của trường.
Lúc nãy Lena dẫn tôi đi vòng quanh trường, hỏi tôi có ý định tham gia cùng cô ấy không.
Tôi không biết cô ấy nói tham gia việc gì, vì cô ta cứ úp úp mở mở, nói chuyện không đâu vào đâu. Tôi đành quay lại kiếm mấy đứa kia, nhưng trường lại thông báo tập hợp, tôi phải trở lại lớp, biết đâu gặp tụi nó.
Nhưng tôi lại nghe tiếng hét phát ra từ 1 lớp học.
Tôi dừng lại trước cửa , chần chừ 1 chút, tôi mạnh bạo bước vào trong đó.
Trong phòng tối thui, không thể thấy rõ được.
Nhưng tôi nghe thấy tiếng phát ra sau bàn học gần đó.
Tôi tiến chậm lại, tiếng phát ra rõ hơn, âm thanh đó nghe như động vật đang nhai thịt vậy. Tôi càng tiến lại gần...
Lúc đó tim tôi giật thót, không tin vào mắt mình.
Đó là 1 bạn nữ...
Bị 1 bạn học sinh khác móc mắt ra ăn.
Mặt bạn học sinh đó bị biến dạng, mặt thì máu chảy đầm đìa, 1 bên mặt đã nát thịt, 2 con mắt đỏ hoe nhìn về phía tôi.
Tôi sợ hãi run bần bật, lùi lại từng bước, phút chốc đã đụng đến chân tường.
Tên đó run rẩy nhìn về phía tôi, rồi hắn tiến nhanh đến, miệng gào lên.
Tôi liếc mắt thấy cây thước sắt dài được dựng ở gốc tường, không kịp suy nghĩ, tôi đã vớ lấy nó đâm thẳng vào đầu hắn, máu bắn tung tóe khắp sàn, còn dính lên mặt tôi.
Tôi nhìn xác hắn nằm dưới sàn, không hiểu sao tôi lại nở nụ cười.
Giống như việc này làm tôi giải tỏa hơn vậy.
Tôi lại nghe thấy tiếng hét bên ngoài lớp.
Chắc là lại có người bị ăn thịt rồi.
_Jeniko_
Lúc nãy ở bữa tiệc, tôi đã thấy 1 cảnh tượng.
Khung cảnh xung quanh đầy máu, có xác thịt ở khắp sàn, có nơi còn thấy cả ruột gan lòi ra.
Nó làm tôi cảm thấy khó thở. Nhưng lúc đó nhỏ Macrulia đã kêu tôi, kéo tôi về lại hiện thực.
Tôi cũng không muốn suy nghĩ nhiều, lập tức quên đi chuyện đó.
Sau đó tôi vào lớp cùng 2 đứa kia, nhưng lại nghe có tiếng hét vang lên.
Mọi người xung quanh lo sợ, không biết là đang xảy ra việc gì.
Bỗng ở trước cửa lớp có thứ gì đó tiến vào. Đó là 1 bạn học sinh. Không phải, trông không còn ra dáng là 1 con người nữa. Dáng tên đó khập khiễng, người thì dính đầy máu, 1 bên mắt bị lồi ra, trên mặt còn có giòi bọ lúc nhúc.
Mọi người sợ hãi quây quanh nhau, Macrulia thì nắm áo 2 tụi tôi lùi lại.
Tên đó ngước mặt lên, rên mấy tiếng rồi phóng nhanh đến, hắn ta chộp được 1 học sinh nam rồi kéo xuống, cắn mạnh vào mặt anh ta, 1 bên mặt bị xé ra, học sinh đó chỉ kịp la lên mấy tiếng, rồi chết.
- Aaaaaaaaa !!!!
Lớp học sau đó tán loạn, đạp lên nhau chạy trốn, Macrulia định kéo nhóc Henry thì quay qua, nhóc ấy đã chạy từ lâu rồi.
Macrulia tức giận chửi nhóc đó, rồi kéo tôi chạy ra khỏi lớp học.
Tôi chạy theo nhỏ ấy, nhưng do đông người quá, 2 chúng tôi đã lạc nhau từ lúc nào.
Tôi cứ chạy, nhưng lại nhầm đến đường cụt, bỗng tôi nghe được tiếng gầm gừ phía sau. Tôi giật thót, chậm chậm quay mặt qua, 1 tên xác sống đã ngoài sau tôi từ lúc nào. Hắn ta phóng nhanh đến, tôi chỉ kịp nhắm tịt mắt đưa 2 tay chắn, bỗng 1 lực phát ra từ tay tôi, thân thể tên xác sống đã bị đứt ra làm đôi, có cả dây ruột lủng lẳng lòi ra ngoài.
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với hắn, chính xác hơn là ở tôi,lẽ nào tôi còn sứa mạnh siêu nhiên mà tôi không biết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro