Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Phoenix__

Tôi cùng chúng nó đi đến căntin, mọi người gặp tôi đều mỉm cười vui vẻ, tôi cũng thân thiện chào lại họ. Nhưng thật sự trong tâm tôi cảm thấy không hề thích bọn họ.

Tôi ghét họ.

Không hiểu sao tôi có thể mỉm cười với họ như vậy.

Vì tôi cảm thấy họ dường như chỉ lợi dụng tôi, ngoài việc hỏi bài tôi ra thì họ chẳng cần gì đến tôi hết.

Khoảng mấy năm trước, vào 1 buổi chiều sau giờ học, tất cả mọi người đều về hết, chỉ còn tôi trong phòng vệ sinh cố bôi đi vết mực do 1 bạn trong lớp đùa giỡn, tôi cũng chỉ cười đùa lại cho qua chuyện.

Nhưng giờ thứ tôi phải nhận lại là vết mực lớn loang trên áo.

Tôi hận sao họ không chết quách đi, để tôi được yên ổn.

Tôi hận sao tôi không giết họ, để họ biến mất trên cõi đời này.

Tôi h-

- Ê !

Bỗng có tiếng nói vang lên, tôi quay qua, là 1 cậu nhóc trạc 11 tuổi.

- Sao giờ này chưa về nữa cu ?

.....Thằng nhóc này láo vậy.

Tôi ổn định lại tinh thần, trả lời :

- Không có gì, mình đi về liền.

Tôi chạy 1 mạch về phía cửa. Đến khi về nhà mới phát hiện để quên khăn tay ở phòng vệ sinh.

Sáng đó tôi đến trường thì thấy cậu nhóc hôm qua đang đứng trước cửa. Cậu ấy trả lại tôi chiếc khăn, sau đó chúng tôi thân nhau đến tận bây giờ.

Tôi vẫn chưa biết vì sao lúc đó cậu ấy ở phòng vệ sinh nữ.

Nhưng chắc nó không cần thiết nữa.

Giờ tôi đang nghe cậu nhóc luyên thuyên về buổi halloween tối nay.

- Tao nói rồi . Tao ghét Halloween, tao nhất định sẽ không tham gia buổi tiệc tối nay.

- Sao vậy ? Tao thấy cũng vui mà._ Tôi hỏi nhóc.

_ Vì đến Halloween là mẹ tao sẽ bắt tao mặc những bộ đồ quái dị ra đường, rồi tao phải chia kẹo cho lũ con nít ở phố nữa.

- Biết rồi . Giờ mày có thể im được rồi đó em._ Nhỏ Macrulia lên tiếng.

Cậu nhóc có vẻ tức giận, quay mặt đi.
__Jeniko__

Tan giờ học, tôi cùng đám Henry ra khỏi trường.

- Tụi bây tính hóa trang thành gì ?_ Phoenix hỏi

- Thành người thường._Henry quyết tâm

- Chắc là ma cà rồng, cho giống đuýt bự chút._Nhỏ Macrulia suy nghĩ.

- Eww, gớm vl.

Tôi không quan tâm đến tụi nó cho lắm. Tôi đang suy nghĩ về quá khứ của mình.

Bố mẹ tôi mất khi tôi 7 tuổi, để lại tôi và đứa em. Hằng ngày chúng tôi lang thang ngoài đường, mọi người đều xua đuổi chúng tôi. Nhưng điều đó chẳng là gì cho đến khi em tôi, đứa nhỏ bé bỏng, đã chết trong một tai nạn giao thông.

Lúc đó tôi không biết nên làm gì nữa.

Một gia đình đã nhận nuôi tôi. Họ cho tôi đầy đủ thức ăn, nhưng tôi biết, họ không ưa gì tôi cả.
Đó là lúc trên đường đi học về, tôi trông thấy 1 tên bịt kín mặt, hắn ta cầm theo 1 bao tải, nhưng bao tải đó không hề bình thường, vì tôi thấy có máu dính đầy trên đó.

Giống như thứ trong đó là 1 xác người vậy.

Tôi sợ hãi định bỏ chạy, nhưng hắn ta lại bắt lấy tôi và dùng dao đâm liên tục vào tôi. Sau đó hắn dùng bao tải bỏ xác vào và nhẫn tâm vứt xuống sông.

Tôi không biết sau đó như nào, cho đến lúc tôi tỉnh lại.

Xung quanh tôi là những con búp bê .

Chính xác hơn là tôi đang nằm trong 1 quan tài đầy búp bê.

1 bà cụ quái đản đã nhặt xác tôi về và đặt tôi vào đây và nó đã giúp tôi sống lại.

Tôi không hiểu vì sao bà ta lại làm vậy.

Có lẽ bà ấy thương hại tôi, hoặc là không.

Vài tháng sau đó, tôi gặp Henry.

Lúc đó tôi đang ngồi ghế chờ tại bệnh viện. Nhóc ấy trông thấy tôi.

- Ê .

Tôi ngước lên nhìn cậu ta.

- Xích qua cho ngồi ké coi.

Nghe giọng điệu chắc chỉ là 1 thằng nhóc bướng bỉnh được bố mẹ cưng chiều.
Tôi cũng khôg quan tâm lắm.
- Sao ngồi đây ? Bố mẹ đâu ?
Tôi nên hỏi vì sao cậu ở đây mới đúng.
- Ngồi đây coi chừng bị bắt cóc nhe, giờ ăn trộm lộng hành lắm đó.
....Thằng nhóc này ổn không vậy ? Tôi tự hỏi.
- Ê . Giúp 1 việc được không ? Dù tao biết 2 đứa không quen nhau.
Không quen nhau vậy giúp làm gì .
- Một chút mẹ tao lại, mày nói là tao uống thuốc rồi nhe, tao ghét uống thuốc lắm.
Nếu không thì sao.
- Henry !
Tiếng của phụ nữ vang lên, hình như là mẹ của cậu nhóc.
- Mẹ bảo con uống thuốc, vậy con uống chưa đấy ?
- Dạ rồi, có nhỏ kế bên làm chứng mà.
Cậu nhóc này.....
Sau đó cậu nhóc bị mẹ nắm lỗ tay kéo đi.
Vì tôi đã không làm theo lời cậu.
Từ bữa đó, Henry cứ bám theo chất vấn tôi, rồi xuất hiện thêm 2 cô nhóc nữa, rồi chúng tôi thân nhau.
Và còn 1 điều làm tôi suy nghĩ nữa, đó là tôi có thể thấy được suy nghĩ của người khác.
Tôi biết điều đó không tốt, nhưng nó vẫn cứ xuất hiện trong đầu tôi.
Đến tối, nhỏ Macrulia đã chờ tôi trước nhà. Tôi ra khỏi nhà rồi cùng nó đến trường.
Tôi phân vân có nên nói cho nó biết chuyện này hay không, cả chuyện con búp bê của tôi nữa.
- Jeniko.
Tôi nhìn nó.
- Mày đang giấu tao chuyện gì phải không ?
Nó phát hiện rồi. Đúng là chuyện gì nó cũng biết.
-... ừ.
- Vậy nói đi.
-...
- Tao không nói cho tụi nó biết đâu.
-...mày có tin là tao có siêu năng lực không ?
-....nói thử xem.
- Tao phát hiện ra tao có thể thấy được suy nghĩ của người khác.
-...vậy tao đang nghĩ gì ?
-...
-...
- Mày thích bà chị lớp trên.
- ...ok tao tin mày rồi. Còn gì nữa không ?
-Thấy con búp bê tao cầm không ?Tao có thể khiến nó trở thành người khác.
- Khó hiểu vl.
-... thôi kệ đi.
- Ờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro