Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Henry__
Đó là vào 1 buổi sáng , những con gió thổi nhè nhẹ trên từng mái ngói nhỏ. Xung quanh những ngôi nhà rải rác những quả bí ngô trước nhà, những bức tượng quái dị xếp hàng dài trên phố. Sở dĩ vậy vì hôm nay là ngày Halloween, ngày mà tôi ghét nhất. Tôi ghét cũng có lí do của nó, vì tôi sợ ma quỷ, thử tưởng tượng có 1 thằng khùng nào đó nhảy bổ ra từ vách tường và đeo trên đầu 1 cái mặt nạ quỷ,có lẽ tôi đã hét lên và chạy thật xa để hắn ta không thể đuổi theo.
Đang nằm dài trên chiếc giường yêu quý của mình, mẹ tôi , nàng Lily xinh đẹp, cha tôi thường gọi như vậy, mặc dù tôi thấy nó chẳng giống tính cách mẹ chút nào. Bà ấy gọi vọng lên từ tầng dưới :
- Henry ! Dậy đi con, còn ăn sáng rồi đi học nữa .
- Để con nằm xíu thôi, trễ học chút cũng không sao ._ Tôi trả lời lại mẹ với giọng ngái ngủ.
- Thế con muốn như nào ? Muốn mẹ gọi bố hay để mẹ cầm chổi lên giáng cho con vài cây vào mông ?_
- Aizz... Con xuống liền._ Thực chất tôi không sợ trễ đâu, nhưng nghĩ đến nét mặt dữ dằn và cây chổi trên tay bà , tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng.
Sau khi vscn, tôi trên lầu đi xuống, mẹ tôi thì vẫn đang làm cà phê cho bố tôi, còn bố thì ngâm nga đọc sách, bà tôi đang đan 1 cái khăn choàng, bà thấy tôi, trách móc mẹ tôi :
- Cháu nó còn buồn ngủ, cứ để cho nó nằm đi, trễ chút cũng đâu có sao.
Tôi biết mà, chỉ có bà trong nhà là thương tôi nhất.
- Mẹ à , nó cũng 15 16 rồi, đâu còn con nít, phải để nó tự độc lập, sau này còn có đứa con gái nào đó chịu gả cho nó chứ.
- Có thể con bé đó là 1 nàng 30 tuổi cũng nên._ Bố tôi vừa nhâm nhi tách cafe vừa đùa.
- Kìa bố nó ! Nói năng kiểu gì đấy !_ Mẹ tôi trách bố, nhưng ông ấy chỉ cười lớn, đến bà tôi hình như cũng cười theo.
Tôi chán nản, ăn hết miếng bánh rồi xách cặp đi ra khỏi nhà.Trên đường tôi có gặp lũ bạn tôi, nhỏ xõa tóc đen là Macrulia, nhỏ đó trông chán đời vl, vì nó chẳng bao giờ quan tâm đến sự đời gì cả. Còn con bé trông vui vẻ kia tên Phoenix , con bé đó cũng được mọi người yêu quý vì tính tốt bụng của nó, nhưng đối với chúng tôi con bé không giống như mọi người tưởng tượng. Còn con bé buộc tóc đuôi ngựa là Jeniko, 1 bên mắt của nó bị mù bẩm sinh, phải đeo mắt giả và đeo băng bịt mắt lại, tôi cũng muốn xem con mắt giả của nhỏ như nào, nhưng tính nó trầm vl, ít nói, nên tôi cũng không hỏi gì tới.
Nhỏ Phoenix thấy tôi, vẫy tay gọi :
-Henry ! Bọn tao ở đây, lẹ lên !
Tôi chạy thục mạng về phía tụi nó, thở hắt :
-Đm ! Trường gì mà xa vl, biết vậy tao đã không học ở đây .
- Cố lên đi nào . Nếu mày chăm chỉ hơn chắc chắn sẽ đạt điểm cao môn Lí mà, nay có tiết đó còn gì_Nhỏ Phoenix động viên tôi.
- Phoenix à, ngày nào mày cũng nói với tụi tao câu đó, nhưng mà điểm thì vẫn đéo lên lần nào._ Macrulia lên tiếng, giọng chán nản.
- Cái đó là do bài khó thôi, nếu tụi bây chăm học thì điểm sẽ cao.
- Đm-
Reeng ! Reeng !
Tôi tính chửi tụi nó, nhưng tiếng chuông vang lên, cả đám phải kéo nhau vô lớp, nhỏ Jeniko từ đầu tới giờ không nói gì, nay nó im hơn mọi ngày, giống như đang giấu điều gì đó vậy.

__Macrulia__

Tôi chán nản cùng tụi nó vào lớp, vứt cặp lên bàn và định đánh 1 giấc ngủ, nhỏ Phoenix nhìn qua tôi :

- Mày ngủ hả ? Lỡ cô kêu mày trả bài thì sao ?

- Tao không quan tâm.

- Mày không sợ cô la hả em ?_ Henry nó nhìn tôi, cười khinh bỉ.

- Ừ.

Sao tôi phải sợ giáo viên chứ ? Họ cũng đâu có sinh ra tôi, tôi vào trường học chỉ để tra hung thủ giết người thôi.

Nhắc tới hung thủ mới nhớ, dạo này trong trường cũng không có động tĩnh gì, xem ra hắn vẫn chưa muốn lộ mặt.

Tôi không giống mấy đứa trẻ tầm thường như Henry hay Phoenix, tôi là 1 vị thần. Nghe có hơi phi lý , nhưng đó lại là sự thật. Tôi không muốn nói cho lũ Henry biết, vì thế nào tụi nó cũng không tin và bảo tôi xạo. Tôi sống trên đời cũng khoảng 246 năm, khoảng 46 năm trước tôi từng sống trong 1 ngôi đền khá nhỏ, nhưng vì lí do nào đó mà con người đã đập khu đền đi để xây siêu thị.

Thế nên là tôi phải lang thang đi ăn cắp nhà dân kiếm sống qua ngày, họ không phát hiện ra tôi được, vì tôi là thần. Nhưng vì mất đi ngôi đền , tôi chỉ có thể tàng hình thôi.

Tôi cũng không nhớ vì sao tôi gặp lũ Henry, tôi chỉ nhớ nhỏ Phoenix từng té cầu thang, tôi có giúp đỡ nó, rồi cả đám quen nhau, thế thôi.

Đang nằm mộng mị, Henry lại vỗ mạnh vào tay tôi :

- Ê ! Đi ăn không ? Tao đói rồi.

Tôi mơ màng tỉnh dậy, tụi nó đứng trước bàn nhìn tôi.

- Đói thì đi ăn đi, sao kêu tao dậy ?

- Có mày đi chung mới vui, dậy lẹ._ Henry nó nắm tay áo tôi kéo đi.

...Tôi ghét thằng nhóc này. Nó láo vl.

- Nay mày bao đi, tao quên đem tiền rồi_Nhỏ Phoenix cười nhìn tôi.

...Tôi ghét luôn con bé này.

Thôi kệ, sau khi tìm được hung thủ, tôi sẽ đập nó rồi nghỉ học, khỏi ai làm phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro