Handmade gifts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Gira x Jeramie

Note: Fic được viết trước ep 46, vì vậy cứ xem như trong fic này Jeramie vẫn trường sinh và Gira bất tử (theo nghĩa mà ai cũng nghĩ đến trước khi có ep 46) 😓

---------------------------------------------------------

Jeramie cứ nghĩ rằng, nếu cậu đã bất tử, thì hắn và cậu sẽ có thể mãi mãi ở bên nhau được rồi.

Vậy mà...

.

Tokyo, ngày 20 tháng 1 năm 2024.

Nắng đậu bên cửa sổ, lấp ló ngó vào căn phòng ngủ nho nhỏ của ai kia, âm thầm tô vẽ những vệt sáng lên gương mặt đáng yêu của chàng trai trẻ đang ngái ngủ. Chim bắt đầu ríu rít như chào mừng một ngày mới. Gió thổi nhè nhẹ, không mời mà lùa vào phòng một cách tự nhiên, làm tấm rèm cửa sổ khẽ rung động.

Gira bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ bên cạnh.

- Trời ạ... Chưa gì mà đã 6 giờ sáng rồi sao...

Gira ngáp một hơi dài, nước mắt theo tuyến lệ tiết ra, vương lại nơi khoé mắt. Cậu kiểm tra lại tin nhắn điện thoại, rồi vươn vai, xếp lại chăn gối gọn gàng như thường ngày cậu vẫn hay làm. Đầu óc vẫn còn chút mơ màng như thể luyến quyến giấc ngủ khiến hành động của cậu có chút vụng về, chậm rãi.

Gira là một nhân viên văn phòng bình thường. Năm nay cậu 22 tuổi, độc thân, và sống một mình trong căn hộ nằm giữa trung tâm thành phố. Để mà nói thì, cậu cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhưng mọi người nhận xét cậu là một người chân thành, hoà đồng, cũng rất nghiêm túc trong công việc và tinh thần chính nghĩa to lớn khiến ai cũng có thiện cảm. Gira rất thân với đám trẻ ở trại trẻ mồ côi gần nơi cậu ở. Bình thường, cậu sẽ dậy sớm và chuẩn bị đồ đạc tươm tất cho một ngày. Sau đó cậu sẽ ghé qua trại trẻ mồ côi một chút rồi mới đến công ty.

Tầm vào tháng Một, mặc dù gần đây thời tiết khá ấm áp, nhưng vào sáng sớm vẫn có phần se lạnh.

Gira nhận ra có điều khác thường.

Cánh cửa sổ hơi hé mở, để ngọn gió mùa đông có thể lọt qua và hoà vào không khí trong phòng ngủ. Trên chiếc bàn làm việc, ánh nắng phủ lên mặt gỗ, thấm vào chiếc khăn len màu đỏ được gấp một cách chỉn chu.

Trong phòng không có dấu hiệu giống như đã bị ăn trộm. Hơn nữa, dù sao đây cũng là tầng 7, ngoài cửa sổ không có ban công, sẽ chẳng có ai lại mạo hiểm chỉ để trộm cắp như vậy đâu nhỉ, Gira cậu cũng chẳng khá giả gì cho cam.

Gira tiến lại gần món đồ xinh xắn để trên bàn, cầm lên ngắm nghía, một chút tò mò trỗi dậy.

Khăn len này-- dành cho cậu?

Chàng trai trẻ nhìn ra bên ngoài. Rèm vẫn bay bay phơ phất. Mặt trời dường như đã lên cao hơn một chút. Ở phía dưới đã dần vang lên những âm thanh của phố xá thường ngày.

- Đây là... tặng cho tôi, đúng không?

Chẳng biết là cậu tự hỏi mình, hay là hỏi với kẻ vô hình vô danh nào đó. Tất nhiên chẳng có tiếng đáp lại. Gira mở chiếc khăn len, những ngón tay vô thức mân mê tấm khăn mềm mại vẫn đang thoang thoảng hương thơm nhẹ thanh mát.

Một mảnh giấy cỏn con rơi ra, lọt vào tầm mắt của chàng trai trẻ.

"Buổi sáng tốt lành".

Chắc hẳn đây là chữ viết của người đã tặng cậu chiếc khăn len này. Biết bao câu hỏi vẫn đang tuồn ra một cách lộn xộn trong đầu cậu, nhưng dường như cậu chẳng quan tâm lắm đến lời giải đáp. Gira lật đi lật lại chiếc khăn, sau cùng đưa ra một suy đoán: dường như món quà này được đan bằng lối thủ công. Gira cũng từng học đan len để tặng cho mấy đứa nhỏ ở trại trẻ mồ côi, nên cậu cũng có thể phân biệt được hàng tiệm và đồ handmade. Cậu bật cười, nghĩ thầm rằng liệu con người này là đang có ý định gì, cả bức thư nho nhỏ kia nữa. Bởi thời gian không cho phép cậu trì hoãn quá lâu, nên Gira quyết định xé một mẩu giấy trong cuốn ghi chú và viết - để đáp trả lại cho người tặng.

"Cảm ơn vì món quà. Chúc một ngày vui vẻ ❤"

Cậu gấp tờ giấy lại làm đôi, đặt ở đúng chỗ nơi người kia đã để món quà, còn khăn len và mẩu thư chào hỏi cậu để trong ngăn kéo bàn làm việc. Xong việc, Gira lại xuống bếp chuẩn bị cho một ngày mới.

.

Tối về, mảnh giấy của cậu đã biến mất. Cũng như buổi sáng, sau khi kiểm tra một lượt, cậu chắc chắn rằng không có tiền bạc hay vật dụng gì bị trộm. Bây giờ, Gira mới tò mò về người bạn kì lạ kia.

Điều Gira thắc mắc nhất, vẫn là làm sao để con người này có thể leo lên cửa sổ phòng cậu. Với lại, người đó là ai? Tại sao lại muốn tặng quà cho cậu? Liệu đó là người Gira quen biết, hay là không?

Bỗng Gira lắc đầu.

- Nếu như thực sự là người quen, thì sáng nay mình cũng chẳng thấy ai có biểu hiện lạ thường. Có khi nào... là người mình mới gặp qua một lần nên mình không nhớ?

Gira chớp chớp mắt, nhìn chiếc khăn len màu đỏ một lần nữa trước khi đóng ngăn kéo lại. Lúc sáng cậu không để ý, nhưng ở một đầu khăn, người kia còn đan thêm hình một chú gấu trúc đỏ rất đáng yêu. Gira đã thoáng chút giật mình, vì gấu trúc đỏ là loài động vật cậu yêu thích nhất mà. Cậu sẽ không mong đó là một tên stalker biến thái nào đó.

Gira nghĩ ngợi thêm một lúc, cơ mà có vẻ trong đầu không muốn nhồi thêm một đống câu hỏi phức tạp nào nữa, cậu thở dài.

- Mà.. mình nên đi tắm thôi.

.

Ngày tiếp theo khi cậu thức dậy, chẳng có món quà nào, chẳng có mẩu giấy chào hỏi nào, cửa sổ cũng vẫn được đóng kín. Nhưng chiếc khăn và bức thư nhỏ kia thì vẫn còn nguyên vẹn. Gira lại tự hỏi, liệu người kia sẽ còn đến nữa không.

Cậu gấp gọn lại chăn gối, sau đó chẳng hiểu sao lại đứng im. Một lúc sau cậu đến bàn làm việc, xé một mẩu giấy ghi chú, rồi ghi lên đó một dòng chữ.

"Chào buổi sáng."

Cậu để cửa sổ hé mở một chút, rồi tiếp tục một ngày như bao ngày bình thường.

.

Những mẩu thư cậu để trên bàn buổi sáng, sau khi trở về đều biến mất, có lẽ là người kia đã nhận được, nhưng không có thư hồi đáp. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày tiếp theo trôi qua, mọi thứ lại như chưa có gì xảy đến, ngoài việc những bức thư cậu để trên bàn buổi sáng sẽ được lấy đi mà không đáp lại. Gira không khỏi có chút buồn bã. Vậy mà không hiểu tại sao mỗi sáng sớm cậu vẫn đều đặn viết thư gửi lời chào cho một người mà cậu không hề biết.

.

Đến đúng một tuần sau, món đồ thứ hai được gửi đến. Gira không ngờ cậu sẽ lại tiếp tục nhận được quà từ người bạn kia.

Một chiếc móc khoá hình gấu trúc đỏ nhồi bông.

- Quả nhiên là cố tình, cậu biết tôi thích gấu trúc đỏ, đúng không?

Gira bật cười khi nhìn chiếc móc khoá to bằng nắm tay. Người này đúng là rất có tay nghề, chiếc móc khoá này, cả khăn len của tuần trước nữa, đều được làm rất chỉn chu và dễ thương. 

Bức thư người kia viết lần này là:

"Gấu trúc đỏ rất đáng yêu."

Gira cũng đáp lại.

"Cậu biết tôi thích gấu trúc đỏ hả?"

Tất nhiên sau đó sẽ không có thư hồi đáp, nhưng Gira đã cảm thấy vui vẻ hơn. Có lẽ vào tuần sau, cậu mới biết được kết quả của câu hỏi.

Chiếc móc khoá được Gira treo lên cặp của mình.

.

Giống như Gira suy đoán, sau đúng một tuần, sẽ lại có một món quà handmade được gửi đến.

Tuần thứ ba là một lá bùa hộ mệnh, bên trong là vài viên đá xinh xẻo bé bé bằng hạt ngô, trong như pha lê.

Tuần thứ tư là một chiếc vòng tay với hai màu chủ đạo đỏ - trắng.

Tuần thứ năm là một album với những bức ảnh chụp phong cảnh trông rất nghệ thuật.

Tuần thứ sáu là một lọ sao đầy màu sắc.

...

Cứ như vậy suốt một thời gian liền và đều đặn.

Nhưng điều khiến Gira vui hơn cả, là sau này con người kì lạ kia đã bắt đầu trao đổi thư với cậu nhiều hơn, những dòng chữ cũng đã bắt đầu dày hơn. Chủ yếu chỉ là những mẩu chuyển đời thường. Tuy nhiên người kia chưa bao giờ tiết lộ thân phận cho cậu biết, và cũng chẳng kể bao nhiêu về bản thân mình. Gira chỉ biết người đó có tâm hồn có vẻ rất phong phú và đa cảm, như một người nghệ sĩ vậy, người ta còn kể chuyện rất hay nữa. Đó là lí do có những lúc thư gửi đến tận một xập giấy.

.

Càng lúc, Gira càng muốn biết được danh tính của người bạn qua thư này.

Bình thường, thư sẽ được Gira để trên bàn vào sáng sớm, buổi tối về sẽ có thư hồi đáp của người ấy - anh ta đã tự xưng mình là Jeramie Brasieri, một cái tên nghe lạ hoắc, cũng không quá giống với tên của một người Nhật, có lẽ anh ta là người thuộc dân tộc thiểu số nào đó hoặc người ngoại quốc cũng nên.

Có vài lúc, Gira được nghỉ và lén rình người gửi thư. Nhưng dường như người kia biết được ý định của Gira, dù không biết bằng cách nào, nhưng chưa bao giờ Gira bắt quả tang thành công. Chỉ cần một sơ hở nhỏ của cậu, kể cả là chưa đến một giây chớp mắt, sau khi nhìn lại đều đã thấy mẩu giấy - hoặc món quà đã chễm chệ ở trên bàn, còn người thì không thấy đâu. Vì vậy mà Gira cũng đã nghi ngờ việc người bạn của mình có thể không phải là một con người bình thường. Có thể là ma, hay là người ngoài hành tinh chẳng hạn. Cậu đã từng dò hỏi, nhưng người kia đều lảng tránh.

Mà mặc kệ, sau một thời gian, người đó là ai không quan trọng, quan trọng là Gira rất thích người bạn qua thư của cậu. Anh ta có lẽ rất dịu dàng, và rất giỏi lắng nghe những tâm sự của cậu. Người đó cũng thường đưa ra cho cậu lời khuyên trong cuộc sống và công việc nữa, những thứ mà cậu luôn mới chỉ đưa cho người khác, mà bản thân cậu lại chưa từng nhận được.

Người bạn lạ lùng kia như một ngọn gió xuân êm đềm thổi vào cuộc sống đời thường của Gira.

.

- Aah... Hức! Biết thế mình không nên nghe tiền bối dụ dỗ mà uống nhiều như vậy...

Gira lảo đảo mở cửa căn hộ và đi vào nhà, trên người nồng nặc mùi rượu. Đây là lần đầu cậu uống nhiều đến mức say xỉn, gần như không biết trời trăng gì. Cũng may đường về nhà không quá xa, Gira vẫn có thể về căn hộ an toàn mà không có xây xát.

Sau khi pha một cốc trà gừng để giải rượu, cậu quyết định về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai là ngày nghỉ, thế nên Gira sẽ không cần lo về việc phải dậy sớm.

Trăng treo trên bầu trời lơ lửng, soi xuống căn phòng tối không ánh đèn. Tuy đầu óc hãy còn chưa tỉnh táo, Gira vẫn không quên kiểm tra thư của ngày hôm nay. Cậu lại gần bàn, vẫn là một mẩu giấy được gấp tư.

"Trăng hôm nay thật đẹp."

Gira nhìn ra bầu trời đêm phía bên ngoài cửa sổ, đôi mắt cậu phản chiếu những vì sao lấp lánh, và cả vầng trăng tròn vành vạnh màu vàng nhạt toả sáng thanh dịu. Cơn buồn ngủ ập đến với Gira.

- Đúng vậy ha... Ước gì có thể ngắm trăng cùng anh...


Nửa đêm, tiếng sột soạt khe khẽ làm gián đoạn giấc ngủ của chàng trai trẻ.

Trăng đêm nay rất sáng, màu ánh bạc phủ lên vạn vật, chảy vào căn phòng như màn nước lấp lánh. Hàng mi khẽ lay động, cậu dường như cảm nhận được một vật cứng mát lạnh đang đặt lên trán mình. Nhẹ nhàng. Linh tính mách bảo cậu không nên động đậy, vì thế nên Gira cũng nằm yên, không dám mở mắt. Một hồi sau, giọng nói của một người đàn ông truyền vào tai cậu, ngọt ngào, êm ái, cứ như là đang ngâm một giai điệu mê hoặc lòng người.

- Ta nhớ cậu rất nhiều, Gira...

Gira vẫn im lặng lắng nghe, có vẻ như người kia không biết cậu đã thức giấc. Lần này tỉnh dậy, cậu không còn say rượu nữa, mặc dù còn một chút choáng váng, nhưng cơ bản đã lấy lại được tỉnh táo. Gira đoán rằng người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình đây, là người bạn qua thư bấy lâu nay của cậu.

Âm thanh ấy nhỏ nhẹ, run rẩy, đáng thương đến vô cùng.

- Nhưng ta sợ... Làm sao để có thể đối mặt với cậu, và trò chuyện bình thường đây? Làm sao để ta chấp nhận từ bỏ những kí ức cũ? Lần đầu tiên, ta thấy sợ như vậy.

.

Jeramie cứ nghĩ rằng, nếu cậu đã bất tử, thì hắn và cậu sẽ có thể mãi mãi ở bên nhau được rồi.

Vậy mà...


Cơn mưa dai dẳng đổ xuống không gian hoang tàn, máu thịt và đất đá lẫn lộn. Jeramie bần thần nhìn người trong tay, ánh sáng trong đôi đồng tử đã biến mất, chỉ còn một mảng màu hun hút như dưới đáy vực sâu. Hắn bất động, chẳng biết là mình có đang khóc hay không nữa, những giọt nước mưa rơi xuống, ôm lấy gương mặt hắn, có lẽ đã hoà với nước mắt mà chảy dọc xuống ướt đẫm. Sinh mạng trong tay hắn như ngọn lửa yếu ớt đang đếm từng giây từng phút còn lại, chờ lúc tắt ngấm hẳn.

- Jeramie...

Gira thều thào gọi tên người cậu thương. Nhưng Jeramie nào có thể nghe được? Từng tế bào trong cơ thể hắn như đông cứng, người hắn tê dại hoàn toàn, đến cả tai hắn cũng ù đi, hắn vẫn còn bị những hình ảnh kia choán hết tâm trí. Trái tim hắn đập gấp gáp đến mức đau nhói muốn nổ tung thành từng mảnh. Cánh môi mỏng mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng chẳng thể thoát ra khỏi khuôn miệng ấy dù chỉ một từ.

- Jeramie.

- Ah-- aah... H-Hymeno có thể chữa... cho cậu... Đúng rồi... Hymeno... Chúng ta vẫn có một bác sĩ giỏi nhất Chikyuu này... Còn cả Yanma nữa... Công nghệ của N'kosopa chắc chắn sẽ cứu được cậu... Gira, cậu chỉ cần chịu đựng thêm một chút, được không...? Mọi người có thể cứu cậu mà--

- Jeramie, được rồi...

Gira ngăn lời nói của Jeramie lại, cậu nhíu mày vì cơn đau xé toạc thể xác, đầu óc cậu giờ đây không hoàn toàn minh mẫn nữa rồi. Vết thương do Dugded Dujardin gây ra có thể giết chết một kẻ bất tử, vì nó khiến cho các tế bào trong cơ thể hoàn toàn không thể phục hồi, ngược lại còn nhanh khiến cho chủ thể bị đẩy vào cửa tử.

Dugded Dujardin bị tiêu diệt, nhưng trước khi chết gã còn muốn kéo cả "đứa con" của gã chết chung nữa. Quả thật là một "papa" khốn nạn đến tận xương tuỷ.

Yanma, Hymeno, Kaguragi và Rita đều đã bất tỉnh trước khi kịp chứng kiến được thành công của cả chiến đội. Dugded bị King Ohger áp đảo, nhưng trước khi biến mất, gã dùng chút sức mạnh còn lại để phản công, khiến tất cả tuy không mất mạng nhưng tổn thương cũng không hề tầm thường. Jeramie là người còn trụ lại được, tuy nhiên, thật không may, vì hắn là người duy nhất chưa mất ý thức đi. Là người duy nhất nếm trải khoảnh khắc kinh khủng tột độ khi phải chứng kiến đồng đội bị giết trước mặt.


- Woahahahaa!! Xem ra là ta đã thất bại rồi nhỉ!~

Điệu cười đáng ghét của gã vẫn được duy trì cho đến thời gian cuối cùng của cuộc đời, mặc dù không thể phủ nhận âm điệu ấy ngày càng lạnh lẽo hơn. Vũ Trùng Vương không đời nào chấp nhận nổi việc mình bị đánh bại dưới tay những con sâu bọ nhỏ bé kia. Gã phát rồ, nhưng cơn điên dại của gã giờ đây là vô dụng. Gã sắp sửa tan biến vào hư vô.

Quét mắt xung quanh một lần nữa, Dugded nhanh chóng dịch chuyển đến chỗ Gira, một trong hai người vẫn còn tỉnh táo, ôm chầm lấy cậu.

- Gira của ta~ Con trai yêu quý của papa~ Con có muốn đi cùng papa của con không? Chúng ta sẽ sống thật vui vẻ ở thế giới mới!

Gira trừng mắt nhìn gã, cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Nhiệt độ bên trong cơ thể Dugded ngày càng nóng hơn, dường như gã đang chuẩn bị phát nổ.

- Có chết ta cũng không muốn theo ngươi!

Gira hét lên, cuối cùng cũng tách được khỏi cái ôm của Dugded. Gã im lặng, lại liếc nhìn sang Jeramie cố gắng thủ thế để tấn công gã bất cứ lúc nào. Jeramie không dám hành động ngay, vì Vũ Trùng Vương đang ở quá gần Gira, nếu tấn công có thể sẽ liên luỵ đến cậu. Dugded lại cười khúc khích đầy ẩn ý, thân thể gã càng lúc lại càng sáng hơn, nhiệt độ giờ đây như có thể nung chảy được mọi thứ. Gã cười với Jeramie, rồi quay về Gira và nói, giọng đều đều như một người cha phát hiện bí mật của con mình.

- Haha~ Nếu ta đoán không nhầm thì hai đứa chúng mày là nhân tình của nhau đúng không?

Gira trong thoáng chốc sững người. Dugded lùi lại vài bước, nhưng ngay lập tức, gã khống chế tứ chi của Jeramie lại, khiến cả hai đều hoảng hốt. Gira không thể chạy đến bên Jeramie, chỉ có thể gọi tên hắn. Nhưng Jeramie cũng không kịp phản ứng, một điều bất ngờ khác xảy ra.

- Gira, yêu đương sớm là không tốt đâu~ Đi cùng ta thôi nào!

Vũ Trùng Vương một lần nữa phát ra âm thanh cười cợt ghê rợn. Jeramie lạnh sống lưng, nhưng điều hắn lo sợ nhất là Dugded thật sự vẫn chưa bị hạ gục sau khi hắn chết. Vũ trụ sẽ--

Một chùm dây xích được Dugded tạo ra, đâm xuyên qua ngực của vị vua trẻ vùng Shugoddom và quấn chặt người cậu.

Jeramie mở to mắt, bàng hoàng.

- Gira!!!

Tứ chi đều bị Dugded khống chế, hắn không tài nào thoát được, dù cho cố gắng đến mức tay chân bị kéo ra đến rướm máu.

Dugded lại tiếp tục kéo Gira vào lòng mình, vỗ lưng cậu, thì thầm những lời cuối cùng trước khi phát nổ.

- Đồ sâu bọ chết tiệt.

Gã cười. Không biết tại sao gã luôn cười, như thể gã luôn tính toán được trước mọi thứ, khiến người khác phải đổ mồ hôi lạnh. Dugded hướng về Jeramie, ngân nga một giai điệu tử thần khiến hắn sởn gai ốc.

- Con nhện rác rưởi đằng kia, ngươi có biết điều gì khiến cho một kẻ có thể rơi vào tuyệt vọng cùng cực nhất không?

Jeramie nghiến răng, dùng hết sức lực để thoát khỏi khống chế. Tay chân hắn như sắp đứt rời, nhưng điều đó không quan trọng bằng tính mạng Gira đang gặp nguy hiểm.

- Tên khốn! Thả Gira ra!

Gira không thể cựa quậy mạnh hơn, sinh lực cậu đang dần bị bào mòn. Dugded cười ha hả một cách khoái chí, theo tính toán, chỉ vài giây nữa thôi, gã sẽ nổ tung.

- Đúng vậy đúng vậy, chính là gương mặt đó! Gương mặt tuyệt vọng mà ta mong chờ nhất!~

- Dugdeddd!!


Như mong ước cuối đời được đáp ứng, Dugded phát nổ trong tiếng cười lanh lảnh, khi ôm Gira trọn vào lòng. Tiếng nổ vang lớn khắp không gian mưa mù mịt. Khói đen bốc lên cháy khét.

"..."

"Gira."


Chẳng biết Jeramie đã gào thét đến thế nào. Chẳng biết hắn tuyệt vọng ra sao. Người hắn yêu nhất đã bị Dugded lôi vào đồng quy vu tận, nhưng hắn chỉ có thể bất lực nhìn trước mắt vụ nổ xảy ra. Và rồi chỉ còn lửa, máu, thịt, và mưa.

Sau khi Dugded chết, cũng là lúc khống chế được hoá giải, ngay tức khắc Jeramie chạy tới bên Gira - giờ đây thân thể đã nhuốm một màu đỏ thẫm. Cậu vẫn còn thoi thóp, nhưng hơi thở của cậu như sợi tơ mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào. Jeramie run rẩy, miệng lắp bắp.

- Ta xin lỗi... ta xin lỗi, ta xin lỗi...

Jeramie không thể cứu được người yêu dù cậu ở ngay phía trước.


- Jeramie, tôi nghĩ là mình không còn cơ hội nữa rồi.

- Không sao đâu, giờ ta sẽ sơ cứu cho cậu và đưa cậu cho những bác sĩ giỏi nhất chăm sóc.

- Chỉ tốn.. chỉ tốn công vô ích thôi...

Gira mở lời trong khó khăn. Mỗi lần nói, phổi cậu lại rát buốt. Nhưng cậu phải nói.

- Thay vào đó...

Chưa nói hết câu, cậu lại nhíu mày vì cơn đau hành hạ, khiến Jeramie lại càng luống cuống, muốn bế thốc cậu lên để chạy đến bệnh viện, nhưng Gira ngăn cản.

- Nhanh thôi, tôi không trụ nổi đâu. Jeramie à, anh có thể cho tôi xin một ân huệ cuối cùng không?

- Gira..?

- Tôi muốn hôn anh.

Gira mỉm cười, vào khoảnh khắc cuối, chẳng hiểu sao cậu còn nghĩ đến điều này. Jeramie cảm nhận nhịp tim của cậu càng yếu dần và chậm đi đáng kể, hắn tuyệt vọng hỏi.

- Chẳng lẽ thật sự không thể cứu được...?

- ...

Mưa rét buốt, thấm vào vết thương đau rát. Jeramie chẳng biết mình có khóc hay không, chỉ biết cổ họng thật đắng chát. Hắn cúi đầu, run run chạm môi vào đôi môi mềm mại đang lạnh dần đi. Dịu dàng.

- Có thể tôi sẽ đầu thai ở đâu đó thì sao? Nếu là thế, mong Jeramie sẽ đi tìm tôi...

.


"Aishiteru." (*)


.

Jeramie vẫn ở cùng Ohsama Sentai cho đến khi trong chiến đội, chỉ còn lại hắn một mình.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy cô độc đến nhường vậy.

.

100 năm sau nữa, Chikyuu đã trở thành một nơi diệu kì đầy tấp nập. Đặc biệt là ước mơ được đến với những vũ trụ khác đã không còn khó khăn.

- Chẳng hiểu sao hơn 100 năm này lại trôi qua quá chậm so với 2000 năm trước kia ta đã từng đi qua.

Jeramie mỉm cười một mình, đặt chân xuống Trái đất, nơi mà hơn trăm năm trước hắn đã từng đặt chân đến, quê hương của cha hắn.

Nhật Bản. Đó là nơi Jeramie muốn tham quan đầu tiên.



- Này Akkun, đừng có chạy nhanh quá, kẻo vấp ngã đấy!

Sáng sớm, khi Jeramie đi ngang qua một trại trẻ mồ côi, đã vô tình nghe được những tiếng ríu rít của lũ trẻ phía bên kia bờ rào. Trẻ con quả thực năng động, mới buổi sáng đã rộn ràng như thế. Nhưng bỏ qua chuyện đó...

Một thanh âm mà đã rất lâu rồi hắn chưa được nghe thấy.

"Có thể tôi sẽ đầu thai ở đâu đó thì sao? Nếu là thế, mong Jeramie sẽ đi tìm tôi..."

- Gira?

Hắn buột miệng thốt ra tên người ấy.

- Anh Gira! Anh xem chiếc cặp mới của em có đẹp không?

Jeramie giật mình khi nghe tên của chủ nhân giọng nói ban nãy. Hắn đi qua cổng trại mồ côi, đưa mắt nhìn vào bên trong.

Quả nhiên là Gira ư? Jeramie choáng váng. Người thanh niên trẻ đang bận bịu với lũ trẻ xung quanh rất giống Gira. Từ ngoại hình, giọng nói, và...

- Liệu có phải là Gira đó không?

Jeramie thì thầm. Hắn muốn biết nhiều hơn về chàng trai trẻ này. Hắn hi vọng rằng điều cậu nói lúc đó đã trở thành sự thật. Hắn nhớ cậu, chưa bao giờ nguôi ngoai.

.

- Dù cho là cậu đầu thai, thì đã là một người hoàn toàn khác cơ mà. Ta chỉ sợ nếu gặp cậu trực tiếp, ta lại nhớ đến cậu ấy. Nếu ta yêu cậu chỉ vì hình bóng của quá khứ, thì thật tội lỗi...

Jeramie tiếp tục, trong lúc Gira im lặng lắng nghe.

Bỗng nhiên, một giọt nước rơi xuống má Gira. Nước mắt của Jeramie. Anh ta đang khóc. Thứ mát lạnh ở trên trán cậu dời xuống nơi bàn tay. Nó bao bọc lấy bàn tay của cậu, có cảm giác như là một bàn tay được cấu tạo từ chất sừng cứng cáp. 

Gira hiểu ra một phần nào đó của câu chuyện. Dường như cậu rất giống với một người nào đó đã từng thân thiết, gắn bó sâu sắc với Jeramie. Nếu vậy là những cảm xúc này của Jeramie là điều dễ hiểu. Một chút xúc động dâng lên trong lòng cậu.

Cậu muốn được ngắm nhìn con người này. Nhưng làm sao đây? Cậu có nên thức dậy và chào hỏi Jeramie không? Sẽ không doạ anh ta chứ?

Không gian nhỏ bé chìm trong im lặng. Jeramie không nói gì thêm, chỉ là ngồi lặng lẽ bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu. Cho đến một lúc sau, hắn cuối cùng cũng quyết định đứng lên, có ý rời đi.

Nhưng một điều mà Jeramie không dự đoán được, bàn tay của Gira nắm chặt lấy tay hắn, không cho hắn đứng dậy.

- Gira?

Jeramie bối rối, hắn sẽ không mong rằng Gira thức giấc giữa chừng. Đêm nay là lần đầu tiên Jeramie vào phòng và ngắm cậu trực tiếp lâu như vậy. Bởi vì hắn nghĩ rằng nếu cậu say, cậu sẽ không bất ngờ tỉnh dậy. Hắn chỉ muốn âm thầm nhìn ngắm cậu một lúc vậy thôi, không còn ý định nào khác.

Tuy nhiên, hi vọng nhỏ nhoi của hắn ngay lập tức bị dập tắt. Gira chậm rãi mở mắt, tay vẫn không hề buông bàn tay Jeramie, cậu ngồi dậy và hướng mắt về phía hắn, lúng túng mở miệng.

- Xin lỗi, nhưng.. tôi đã tỉnh dậy từ ban nãy... Và...

Gira kéo Jeramie lại gần. Ánh trăng nhảy nhót bên cạnh cửa sổ từ lâu, nay hạ xuống thấp một chút, tràn vào căn phòng nhiều hơn, soi sáng gương mặt của người ban qua thư bấy lâu nay. Gira không khỏi ngây người, Jeramie quả thực là một mỹ nhân, cùng với bộ trang phục trắng muốt tựa như tiên tử hạ trần. Đôi mắt hắn phản chiếu ánh trăng dịu nhẹ, long lanh như mặt hồ nước khẽ dao động. Gira nở một nụ cười trấn tĩnh, nhẹ nhàng nói.

- Buổi tối tốt lành, Jeramie.

.

-----------------------------------------------------------------

Câu chuyện nhỏ:

1.

Gira: Cánh tay phải của Jeramie kì lạ thật đấy! Nhưng trông nó ngầu ghê!

Jeramie: Cậu... không sợ nó sao?

Gira: Haha.. Tất nhiên là không. (OwO

Jeramie: Gira mới thật kì lạ. Nếu là người bình thường, chắc chắn họ sẽ hét lên vì sợ hãi rồi.

Gira: Vậy Jeramie thuộc loài gì vậy?

Jeramie: Ta là con lai của Bugnarak và loài người.

Gira: Bugnarak? Tôi chưa bao giờ nghe về nó..

Jeramie: Bởi vì nó không có trên Trái đất này mà, cậu không biết cũng phải thôi.

Gira: Vậy Jeramie là người ngoài hành tinh rồi! Tuyệt ghê!

Jeramie: Quả nhiên là Gira ha..

--------------------

2.

Jeramie: Cậu giữ gìn những món đồ ta tặng cẩn thận ghê nhỉ?

Gira: Vì chúng đều là những món quà quý giá của Jeramie mà!

Gira: Cơ mà Jeramie tự làm hết đúng không? Anh khéo tay thật đấy. Không biết phải luyện tập đến mức nào mới có thể làm ra những món đồ tinh xảo như thế kia ha!

Jeramie: Chúng đều là những món quà ta lần đầu thử làm đấy.

Gira: Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro