Đã đến lúc khép lại một cuốn sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: non-couple

Note: Oneshot này được viết trước tập cuối, và thậm chí tui còn chưa xem tập 48-49. Nhưng trong không khí hiện tại, tui muốn viết nó.

-------------------------------------------------------

Sau cơn bão lớn là một khoảng lặng.

Bầu trời Chikyuu lấp đầy bởi mây đen. Mảnh đất Chikyuu là một đống hoang tàn. Chikyuu giờ đây là một khoảng lặng. Yên tĩnh. Không một tiếng ồn. Nhưng có những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Trong bóng đêm ấy bắt đầu có những tia sáng. Trong bầu không khí ấy bắt đầu có những tiếng cười. Họ đã chiến thắng. Không chỉ là chiến thắng của những vị vua, đó là chiến thắng của toàn thể cư dân trên Trái đất này.

Lấp ló phía sau tầng mây đen, những ánh nắng đầu tiên cố gắng lọt qua, chiếu xuống mặt đất, như muốn cùng hưởng chung niềm vui đại thắng bây giờ.

Chưa vội có tiếng ăn mừng, chỉ là trong lòng mỗi người đều trở nên thanh thản hơn.

.

- Gira.

Jeramie bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng gọi tên vị vua trẻ của Shugoddom.

Gira ngồi một mình trên tảng đá đổ vỡ, nhìn ra toàn cảnh phía trước. Nơi đây đã từng là một Shugoddom phát triển thịnh vượng, nhưng hiện tại thì chẳng có gì toàn vẹn nổi. Như những đất nước khác, nó cũng bị san bằng, trở về con số không, vì vậy mà cậu và mọi người sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để gây dựng lại từ đầu. Dugded đã bị đánh bại rồi, từ giờ, vũ trụ sẽ không còn bị gã thao túng nữa. Đó là điều đáng ăn mừng. Chỉ là...

Jeramie ngồi bên cạnh Gira, ánh mắt cùng hướng về một phía như cậu. Trước mắt là khoảng không tĩnh lặng. Những người dân hầu hết vẫn đang ở dưới vương quốc Bugnarak - nơi dưới lòng đất ít bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến nhất, để sắp xếp lại đồ đạc và nhu yếu phẩm. Jeramie thở nhẹ một hơi, đôi mắt vẫn hướng về một nơi vô định phía trước.

- Cậu vẫn còn điều gì phiền lòng sao?

Chàng trai trẻ chỉ mới hơn đôi mươi không nhúc nhích, nhưng ánh mắt cậu đã cụp xuống, nếu nhìn kĩ, có lẽ đôi tay cậu đang run run.

- Không... có gì.

Jeramie quay sang cậu, biểu cảm trên gương mặt dịu đi vài phần. Hắn trở lại với tầm nhìn cũ, nhưng bàn tay hắn đặt lên mu bàn tay của cậu, ngón tay cái khẽ vuốt ve, như thể muốn trấn an đối phương. Gira ngạc nhiên, chớp mắt trước hành động khó hiểu của Jeramie. Nhưng ngay sau đó, không cần lời giải thích, cậu cũng biết được ẩn ý của vị vua khe hẹp. Jeramie thực sự rất hiểu cậu, Gira biết ơn vì điều đó. Cậu thả lỏng cơ thể xuống, hít một hơi thật sâu trước khi nói ra tâm sự của mình.

- Chúng ta đã thắng rồi.

Đó là lời đầu tiên cậu có thể nói. Có một thứ gì đó xúc động, tự hào, không phải về bản thân, mà là dành cho những người khác, nhưng cũng có thứ gì đó như nghẹn lại, dường như đã cố gắng xoa dịu đi mà vẫn chưa thể. Jeramie đồng tình bằng một cái gật đầu nhẹ.

- Ừm, chúng ta đã thắng rồi.

- Lúc đó, tôi không hề nghĩ rằng mọi người sẽ quay lại và cùng chiến đấu để chống lại Dugded. Dugded quá mạnh, và chúng ta thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. - Gira nói tiếp. - Vậy mà mọi người vẫn quyết tâm ở đây, họ chiến đấu quả cảm, quyết tâm không bỏ chúng ta để đi sơ tán. Tất cả người dân trên Chikyuu này... - cậu khẽ mỉm cười, giọng nói nhỏ dần đi. - ... quả thực đều là những chiến binh anh dũng nhất.

- Đúng vậy, và ta biết ơn họ từ tận đáy lòng. - Jeramie cũng nở một nụ cười hạnh phúc, có lẽ hắn đang hồi tưởng lại những khoảnh khắc đã qua. - Nếu không phải vì trận chiến, có lẽ ta đã khóc mất rồi.

Gira dường như vẫn còn mấp mé gì đó chưa nói ra, khiến một nốt lặng lại rơi vào giữa hai người. Nhưng Jeramie không thúc giục, hắn tiếp tục lắng nghe, tay hắn siết bàn tay dính đầy đất bụi của Gira chặt hơn một chút.

Có lẽ, Gira đã nghĩ đến rất nhiều, cậu có cảm giác cay cay nơi sống mũi, cổ họng đặc quánh lại. Cậu chớp mắt để xua đi sự ẩm ướt đã đong đầy hai bên khoé mắt, khó khăn lắm mới tiếp tục được.

- Jeramie, tôi mong rằng từ nay về sau, sẽ không bao giờ có cuộc chiến tranh nào xảy ra nữa.

Bụng Jeramie như quặn thắt khi Gira nói lên điều đó, hắn nhìn cậu. Gira cúi đầu, tóc che đi gần hết gương mặt cậu, khiến Jeramie không thể thấy rõ cậu đang như thế nào. Nhưng qua giọng nói, như thể, chỉ cần thêm vài câu nữa, cậu sẽ khóc.

- Chiến tranh luôn dẫn đến mất mát. Chỉ nghĩ đến việc gia đình mất đi người thân, bao nhiêu tính mạng thần dân trên đất nước bị tước lấy, tôi không thể chịu nổi.

Giọng nói của cậu cứ vậy vỡ ra, qua từng câu chữ một.

- Tôi rất hạnh phúc khi mọi người đều ở lại để sát cánh và chiến đấu cùng chúng ta. N-Nhưng... có quá nhiều người phải bỏ mạng... Và ngay trước mặt tôi... Tôi đã không thể bảo vệ được họ...

Có chiến tranh, ắt phải có đổ máu.

Gira vẫn luôn là một chàng trai với trái tim trong sáng, tốt bụng, hơn nữa trước đây chưa từng trải qua biến cố nào khủng khiếp đến như vậy. Jeramie hiểu cậu tuyệt vọng thế nào trước những sinh mệnh bị cướp đi, Jeramie cũng hiểu cảm giác đó, vì hắn đã từng là một cậu như thế của 2000 năm trước cơ mà.

Jeramie nghiêng người, tựa đầu vào vai Gira, cảm nhận từng đợt run rẩy khẽ khàng của vị vua trẻ. Sự day dứt ấy, hắn hiểu thấu.

- Nhưng Gira à, trước khi hi sinh thân mình, họ có vẻ mặt đau khổ không?

Gira ngạc nhiên trước câu hỏi của Jeramie, cơn run rẩy dừng lại một lúc. Thanh âm của Jeramie như ngọn gió ấm áp, từ từ gỡ bỏ những nút thắt trong lòng Gira.

- Không có một ai đau đớn, không có một ai chán nản, cũng không có một ai thất vọng. Họ đã ra đi trong nụ cười. Bởi những anh hùng ấy có niềm tin và hi vọng vào chiến thắng của chúng ta. Họ đã hi sinh mà không chút tiếc nuối, ngược lại, họ còn tiếp thêm sức mạnh giúp ta đánh bại được kẻ thù. Vì thế, thay vì buồn thương, hãy biết ơn họ mà cùng nhau xây dựng lại một Chikyuu thật tuyệt vời. Ở vùng đất bên kia, chắc chắn mọi người sẽ đều rất hạnh phúc.

- Jeramie...

- Ta nói có đúng không?

Jeramie cười tươi tắn, bàn tay bugnarak vẫn chưa buông khỏi tay cậu. Gira nhìn người đang dựa vai mình, sau đó như bùng lên một ngọn lửa, cậu gật đầu.

- Cảm ơn, Jeramie.


- Fufufu, hai vị đại nhân không làm việc lại trốn ra đây làm gì nhỉ?

Một giọng nói cắt ngang đi không gian thanh vắng ở nơi đây, Kaguragi vẫn thế, âm thanh to lớn đầy sảng khoái khiến người khác phải giật mình. Theo sau đó là Yanma, hai tay đút túi, lững thững bước lại.

- Này, dưới kia còn nhiều thứ phải làm lắm đấy!

Hymeno một tay che miệng, cười khúc khích:

- Không phải là tỏ tình sau chiến trận ấy chứ!

- Tuỳ vào mức độ cũng có thể bị phạt theo luật pháp. - Rita lạnh lùng chêm vào.

Gira lúc này hoảng hốt ngoảnh lại, đứng bật dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, lắp bắp.

- A-Ah, tôi xin lỗi!! Không phải tôi muốn trốn việc đâu! Bây giờ tôi sẽ về ngay!

- Ôi chà...

.

Cuốn sách ấy cuối cùng đã khép lại. Một cái kết có hậu với Chikyuu, và Ohsama Sentai nói riêng. Tuy có được có mất, nhưng chẳng sao cả, vì trang sách này gấp lại, không phải là kết thúc, mà là để mở ra một cuốn sách mới, bắt đầu một hành trình mới.

Đây là câu chuyện của những vị vua bảo vệ hoà bình. Và là câu chuyện của những con người trên Chikyuu - hành tinh ở một góc nào đó của Vũ trụ, trên con đường phục hưng đất nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro