[Myart] Final episode

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Cảm ơn, và hẹn gặp lại, Ohsama Sentai King-Ohger 💐

-------------------------------------------------------------------

Note: Nếu hỏi King Ohger đã trọn vẹn chưa? Tui sẽ bảo "Rồi". Nhưng nếu hỏi King Ohger còn gì để khai thác nữa không? Xin trả lời là vẫn còn hằng sa số thứ có thể khai thác nữa 😭 Huhu có thể làm thêm tiếp 50 tập nữa được không ạ 😔 (🐧).

Cp: Hymeno x Rita x Morfonia, Racules x Suzume.

(Tui muốn tản mạn về những cp nổi bật nhất trong 2 tập vừa rồi.)

-------------------------------------------------------------------

1. RitaMor (tham khảo từ ep 49)

"Hãy vì ta mà cùng nhau chiến đấu đi. Vì chúng ta mãi... bên nhau mà."

Đó là lời nói mà Rita đã khẳng định với Morfonia trước khi bước vào trận chiến sinh tử cuối cùng với Desnarak VIII hai năm trước.

Thế mà lần này, Rita lại định rời bỏ cô, quyết chỉ cùng đồng đội sống chết với Dugded Dujardin. Morfonia tức giận, không nghĩ rằng Rita có thể dễ dàng phá vỡ lời hứa thiêng liêng như vậy của hai người.

"Tại sao lại tới đây?!"

Rita gằn giọng hỏi. Nhưng Morfonia cũng đâu phải dạng vừa, cô cay nghiệt vặn lại.

"Người vừa nói gì cơ?"

"..."

Sau câu hỏi là một khoảng lặng. Rita bần thần nhận ra hàm ý trong giọng điệu của Morfonia. Cảm tưởng như không khí trong phổi sắp bị rút cạn, y né tránh ánh mắt ngay thẳng đang chĩa vào mình, sắc bén. Rita thì thầm.

Chúng ta sẽ luôn bên nhau...

Vẫn là cái ôm dịu dàng mà chắc chắn ấy, cái ôm như thể muốn cầu xin một cách tha thiết ấy, nhưng khác với lần trước, lần này là Morfonia nhẹ nhàng dang tay bao bọc vị vua của mình ở trong lòng. Thật muốn trách móc Rita cho thật nhiều, vì dám đùn đẩy hết công việc nặng nhọc ấy cho Morfonia. Morfonia rất giận, rất giận, nhưng được rồi, cô sẽ tha thứ cho Rita. Cô mong rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Sợi dây liên kết giữa hai người, là sợi dây quý giá nhất trong cuộc đời cô.


- Rita!

- Có chuyện gì vậy?

- ...

- Được rồi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau mà.

- Hứa đấy, ngoắc tay đi nào!


2. RaclSuzu (tham khảo từ ep 50)

"Racules-sama~Ngài có lạnh không ạ? Em đưa thêm khăn choàng tới rồi nè!"

Suzume đến thăm tù với một chiếc khăn len dày màu đỏ sẫm, in hoạ tiết của Shugoddom. Nụ cười của nàng vẫn thật tươi tắn như nắng Toufu vậy.

"Thay vì bận tâm tới ta, nàng nên chú ý tới sức khoẻ của mình hơn. Nhìn kìa, chẳng phải nàng mặc một chiếc áo khoác mỏng như vậy sẽ rất dễ bị cảm sao?"

Racules tạm dừng công việc của mình, chỉnh lại haori cho người vợ. Nghĩ một lúc, hắn còn muốn cởi áo khoác ấm của hắn để mặc thêm cho nàng, nhưng bị Suzume ngăn cản.

"Không sao đâu, em ổn mà. Nhưng ngài lo lắng như vậy khiến em vui lắm!~"

Chẳng chút ngại ngùng nơi công cộng, Suzume lao đến ôm lấy cánh tay của chồng mình mà nũng nịu. Hơi ấm lan khắp người Racules, phủ lên cả gò má và đôi tai. Hắn xoa đầu Suzume, ánh mắt dịu dàng ấy cứ như thể khoe khoang rằng bất kì thứ gì cũng không để sánh bằng việc được hạnh phúc bên người mình yêu. Nhìn xem, bầu không khí kia, đến cả người mù cũng thấy được nó toả ra màu hường rực rỡ giữa trời đông Gokkan nữa.

Và cứ thế, những tù nhân khác không khỏi đần người ra một lúc rồi nhổ xuống, tỏ vẻ bất mãn.

"Khốn kiếp mấy thằng có vợ, tưởng thế là hay à!"


Racules cười nhiều hơn xưa rồi. Dù có ở trong ngục tù đi chăng nữa, hắn vẫn có thể vỗ ngực tự hào rằng mình là người hạnh phúc nhất. Hắn có người em trai yêu thương, hắn có người vợ tảo tần hết lòng chăm sóc, sẵn sàng cùng mình bước đi trên con đường hắn chọn dù có hiểm nguy đến đâu. Thử hỏi, còn gì có thể khiến Racules Husty này mãn nguyện hơn được nữa sao?


"Racules-sama đã cười nhiều hơn rồi đó!"

"Được ở bên nàng, ta khó lòng mà buồn rầu được."

"Ôi trời.. Quả đúng là tội phạm mà~"


3. HymeRita (tham khảo từ ep 50)

Trong lâu đài Fraputal xa hoa tráng lệ, Nữ vương của vương quốc Ishabaana đang nghỉ ngơi một mình. Đúng vậy, như những vị vua kia, sau khi đánh bại Dugded, không khỏi hao tâm tổn sức, cần được yên tĩnh dưỡng thương nhiều hơn.

Nhưng Hymeno không ngủ. Cô có một thứ muốn được xem.

Cuốn doujinshi Moffun của tác giả Rita đã được phát hành. Ở trên tay Hymeno là bản limited chỉ dành riêng cho cô. Vâng, Rita đã dành riêng cuốn doujinshi này cho Hymeno, nó đặc biệt hơn chút là có thêm nhiều trang hơn so với bản thường. Hymeno khẽ mỉm cười tự hào.

Nó hẳn là được chỉnh sửa lại từ cuốn doujinshi cũ mà hồi đó Gira đã lụm được ở trong phòng Rita. Hymeno bắt đầu giở ra với ánh mắt háo hức.

[Ánh sáng gạt đi những đám mây đen, tuyết đã ngừng rơi. Ở bên những vệ đường, cây cối đã bắt đầu nảy mầm, hoa cũng nở rộ. Moffun cảm thấy thật hạnh phúc.]

[Moffun giờ đây đã không còn cô đơn nữa rồi. Vì Moffun đã có những người bạn rất đáng trân trọng ở bên cạnh mình.]

...

[Cảm ơn mọi người, vì đã luôn đồng hành cùng với Moffun.]

Hymeno từng nghe nói, những người sáng tác ra tác phẩm của mình, dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư, thì vẫn luôn có một điểm chung, đó là muốn được gửi gắm tâm tư đến với những người khác qua tác phẩm của họ, để mong được thấu hiểu, đồng cảm.

- Thì ra đây là suy nghĩ của Rita... - Hymeno khẽ mỉm cười.

Câu chuyện chính chỉ vỏn vẹn tầm 40 trang. Sau đó là phần phụ chương tầm 10 trang giấy nữa. Đây là phần dành cho Ohsama Sentai. Hymeno không khỏi bất ngờ trước sự đa cảm của người bạn thân của mình. Nội dung của phần phụ chương thực chất giống như lời cảm ơn tới từng thành viên một cách âm thầm dưới hình thức truyện tranh Moffun. Rita thực sự rất đáng yêu, cách bày tỏ ngầm này cũng không kém phần dễ thương nữa.

Chậm rãi lướt qua từng trang giấy, cho đến tờ cuối cùng, Hymeno tròn mắt ngạc nhiên, đôi gò má ửng hồng...

- R-Rita...


Phòng riêng của Rita vẫn bừa bộn như ngày nào, sách vở tài liệu nằm ngổn ngang từ trên tủ đến dưới mặt sàn, cùng với đống Moffun từ lớn tới bé đủ mọi kích thước nằm rải rác. Giữa phòng, một Moffun với kích cỡ lớn một cách nổi bật được đặt nằm sấp xuống, có vẻ đang ở trên người ai kia.

Rita ngủ một cách ngon lành. Đã lâu lắm rồi, y mới có thể đánh một giấc thoải mái như vậy mà không cần lo nghĩ gì. Bộ lông mềm mại của Moffun xoa dịu tâm hồn y, mọi căng thẳng hầu như đã tiêu tan hết.

Bên cạnh cửa sổ, phía một góc trông có vẻ gọn gàng hơn so với tổng thể căn phòng, những túi quà màu vàng nho nhỏ dễ thương được đặt ngay ngắn. Chẳng biết là người bạn thân nhất của Rita đã tặng gì. Có lẽ, sau khi Rita tỉnh dậy và mở túi quà, chúng ta mới có thể biết được.


4. Desnarak VIII - Tarantula Abyss (tham khảo từ ep 50)

Nhện nhỏ, cho dù mất đi bao lâu, vẫn hi vọng một ngày được đoàn tụ cùng kẻ mà em yêu thương nhất.

"Trông Abyss vẫn thật cô đơn..."

Gira nhìn em lủi thủi một mình, quay sang Jeramie với ánh mắt thương xót.

Jeramie hiểu cảm xúc của Gira, chính hắn cũng thấy thế, nhưng chẳng có cách nào để thuyết phục em cả, hắn đã cố gắng hết mức có thể rồi.

"Mặc dù vậy, nó vẫn chỉ muốn ở bên cạnh Desnarak mà thôi." Jeramie dừng lại một lúc. "Nhưng Abyss gần đây cũng hoà hợp hơn với đám sanagim hơn rồi, âu cũng là điều tốt."

"Desnarak ư..."

"Bản chất hắn quả thực vẫn là một kẻ lương thiện, nhỉ?"


Abyss luôn chỉ loanh quanh ở bên ngôi mộ của kẻ đó suốt hai năm trời. Ngày qua ngày, dù cho người khác cảm thấy nhàm chán, em vẫn chăm chỉ dọn dẹp cho ngôi mộ được sạch sẽ. Và Abyss cũng không một lần quên, việc ngắt một bông hoa cúc nhỏ trắng muốt, đặt lên nơi đây cẩn thận, rồi sau đó mới rời đi để làm một số công việc trong ngày.

Chẳng hiểu sao, em vẫn chờ, chờ mãi, dù cho biết rằng Desnarak sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Em vẫn nhớ y khoảnh khắc đó như thể chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, gã to lớn sừng sững dưới ánh mặt trời, rồi từ từ tan biến theo cát bụi, chỉ còn chiếc bóng ngả màu trên mặt đất trong sự ngỡ ngàng của em. Cơn ác mộng ấy cứ bám dai dẳng theo em từng ngày, cho đến khi Jeramie ở bên tâm sự cùng em, em mới chấm dứt được cảm giác đau đớn và nỗ lực sống tốt hơn, để Desnarak ở thế giới bên kia sẽ không còn lo lắng về em.

"Desnarak vẫn sẽ luôn yêu thương Abyss, kể cả khi an nghỉ ở Hakabaka. Vì vậy, Abyss hãy cố gắng lên nhé!"

Jeramie đã động viên em như vậy. Em ngoan ngoãn gật đầu. Thế nhưng, em vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với cuộc sống thiếu đi kẻ đó, và công việc dọn mộ của em, cũng chưa một lần quên lãng.


Và rồi, đại chiến nổ ra. Một trận chiến với quy mô lớn chưa từng thấy với tên Vũ Trùng Vương mang tên Dugded Dujardin. Dù cho được thông báo sơ tán, em vẫn không muốn rời đi chút nào. Nơi đây chứa đựng những kỉ niệm đẹp của em với Desnarak, nếu có chết, em cũng muốn được chết trên mảnh đất quê hương.

Nhưng đã có một điều không ngờ tới xảy ra. Một điều kì diệu. Một mong mỏi mà em chỉ có thể mơ trong suốt hai năm đằng đẵng.

Desnarak quay trở lại từ vương quốc của Cái chết. Oai phong, hùng dũng, hiên ngang, như gã đã từng vào hai năm trước.

Lần này, em đã đủ mạnh mẽ để sát cánh bên kẻ mà em thương nhất rồi.

Lần này, em muốn có thể cùng kẻ đó ở bên nhau, không bị chia tách nữa.


Trận chiến kết thúc, Desnarak kéo Kamejim về với Hakabaka. Cánh cổng nặng nề được mở, toả một loại ánh sáng huyền bí. Abyss cũng vui vẻ đi theo cùng gã.

"Ngươi thì vẫn còn sớm lắm..."

Desnarak không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

Cánh cổng cứ thế đóng lại, lạnh lẽo, để một mình em giữa mảnh đất đổ nát, lòng nặng như chì.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro