Ái dục huyền ty (H)*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Gira x Jeramie

Author: waxapples_53467

Link: https://archiveofourown.org/works/52759513

Note: Đây là fic dịch, đã được sự cho phép của tác giả. Vì tui không biết tiếng Trung, cần sự hỗ trợ của công cụ dịch nên bản dịch sẽ có những sai sót hay câu cú không được mượt mà chuẩn xác, xin được thông cảm 😔

(*) Ái dục huyền ty: Tình yêu và ham muốn bị bị ngăn cách bởi tơ nhện (nếu tui hiểu đúng.)

.

Warning: Hai vị vua bị Vũ Trùng Vương cưỡng ép làm tình, bối cảnh nếu trong nguyên tác bị đánh bại và cầm tù , có hint của Bugnarak, bị ép buộc, cảnh báo lưỡng tính.

----------------------------

Tổ của côn trùng trông như thế nào?

Ấn tượng của hầu hết mọi người về tổ côn trùng có lẽ là chúng nằm trong lòng đất tối đen và ẩm thấp, mùi đất được bao bọc trong hơi nước ẩm ướt. Trong các kẽ hở tối tăm, nấm bám rễ trong vùng đất tối đầy mùn và sẽ phát triển đến đáng sợ giống như việc nếu Bugnarak mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng.

Nhưng nhện thì khác. Loài nhện thích giăng mạng trên ngọn cây. Khi bình minh lên, những chiếc mạng nhện được phủ đầy bởi giọt sương pha lê đung đưa nhè nhẹ trong làn gió dịu dàng buổi sáng. Một tia sáng ấm áp xuyên qua kẽ lá, rơi xuống bề mặt ánh bạc của mạng nhện. Con nhện nhỏ màu trắng tinh khiết vướng vào giữa lưới của chúng, ngẩng đầu lên, đêm dài đen tối khiến thân thể của con vật máu lạnh có chút cứng ngắc. Ôi chao, tia nắng vàng ấm áp làm sao, giống như một cơn mưa lửa rực cháy, ướt sũng như bánh răng gỉ sét. Các khớp nối của nó giống nhau, thế nên khi cơ quan được bôi trơn sẽ bắt đầu hoạt động vui vẻ trở lại, một luồng năng lượng đều đặn tràn ngập sức nóng lan ra toàn cơ thể.

Jeramie đã sống được hai nghìn năm. Trong hai nghìn năm này, phần lớn thời gian hắn dành ra chỉ để ngủ, hoặc chu du khắp nơi xuyên suốt ngàn năm trời như một kẻ ngoài cuộc. Trên thế giới này, dù sự sống, cái chết, và sự sống có huy hoàng đến đâu thì chúng cũng chỉ là một vài còn chữ trong trang sử sách. Hắn viết, ghi chép, nhưng thờ ơ, cho đến khi người đó bước chân vào thế giới của hắn một cách uy nghi như cơn mưa lửa rực cháy ấy. Con nhện nhỏ vui vẻ giơ hai chi trước lên trong chùm nắng, gọi tên cơn mưa lửa.

Gira Husty.

Hắn thích Trái đất này, thích Gira, thích từng giây phút họ ở bên nhau. Hắn từng cho rằng chỉ cần chiến đấu cùng nhau thì bọn họ sẽ là bất khả chiến bại, cho đến khi Vũ Trùng Vương Dugded mang theo sức mạnh hủy diệt đến địa cầu.

Năm vị vua lần lượt bị đánh bại, Kaguragi Dybowski, Rita Kaniska, Hymeno Ran, Yanma Gast, và cuối cùng là Gira Husty, niềm hy vọng cuối cùng của mọi người. Tất cả đều đã bị đánh bại, nhưng làm thế nào sức mạnh của con người có thể sánh bằng được với các vị thần? Đây là một cuộc chiến tranh đã định sẵn sẽ thất bại. Trong mắt Vũ Trùng Vương, con người nhỏ nhoi thậm chí còn không thể coi là đối thủ. Bọn họ chỉ là những tồn tại thấp bé hèn mọn như loài kiến có thể dùng để mua vui.

Sau thất bại nặng nề, Jeramie bị giam trong ngục tối của Bugnarak, nơi giờ đây đã bị Vũ Trùng Vương chiếm giữ. Gã ta có vẻ rất yêu thích vương quốc Khe hẹp dưới lòng đất này, và gã cũng có hứng thú với cả Jeramie. Trên chiến trường của trận chiến quyết định, sau khi biết Jeramie là con lai giữa công chúa Bugnarak và nhân loại, gã lại càng nhìn Jeramie với vẻ phấn khích hơn.

Dugded Dujardin, Vua của các loài côn trùng, là kẻ sáng tạo ra tất cả sự sống của côn trùng trong vũ trụ này. Các quần thể côn trùng cơ bản thường có một côn trùng cái [con chúa]. Côn trùng cái có tuổi thọ cực kì cao. Nó không cần phải làm việc vất vả. Phần lớn thời gian, chủ yếu nó dành để ở trong nơi ấm áp và tối tăm kia. Ngủ trong phần sâu nhất của tổ, và những lính bảo vệ sẽ làm việc cật lực để chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của con chúa ấy. Những con côn trùng đực lớn lên nhanh chóng sau khi rời khỏi cơ thể nó. Chúng vẫn yêu quý con côn trùng cái và khao khát được trở về cơ thể mẹ cùng với biển cả ấm áp của sự sống, nhưng chúng đã trưởng thành và không thể trở về bụng mẹ như đàn con. Vì vậy, chúng phải dùng con đường khác để xâm nhập vào cơ thể mẹ, tiến sâu hơn trong cuộc giao hợp thô bạo và để chúng sống theo một cách khác. Côn trùng cái tiếp tục ở bên trong cơ thể chúng. Trong quá trình này, quần thể côn trùng vẫn tiếp tục phát triển, nhưng côn trùng cái chẳng hề hay biết gì. Nó không biết nắng, mưa, sương, gió, những bông hoa và cây cối bên ngoài. Nó chỉ có thể ngủ dưới lòng đất mà không thấy ánh sáng ban ngày. Đám con cái vẫn tiếp tục hành hạ nó và rồi nhiều sinh mạng nữa lại được ra đời.

Những sợi tơ bạc quấn quanh tứ chi của Jeramie. Chắc hẳn hắn đã rất quen thuộc với những sợi tơ bạc này. Nhưng hiện tại, thứ đó lại trở thành phương tiện để Trùng Vương kiềm chế hắn. Dugded nhéo nhéo cằm Jeramie- thành quả của sự kết hợp giữa chủng tộc Bugnarak bản địa của vũ trụ này với con người đến từ các vũ trụ khác, cười tinh nghịch như một đứa trẻ. Đây quả là dòng máu hiếm có. Sẽ thật thú vị biết bao nếu như gã ta có thể sinh ra những đứa con mang dòng máu của riêng gã? Một sinh vật lai như vậy có lẽ sẽ có thể trở thành một giống loài hữu ích hơn Ngũ Đạo Hoá. Gã ta muốn giam cầm Jeramie, biến Jeramie thành côn trùng mẹ của gã, và nhốt hắn vào Vực thẳm Naraku. Người dân trên Chikyuu ắt sẽ được tận mắt chứng kiến một chủng tộc Bugnarak lai mới sinh ra từ vực thẳm này, dọn sạch Trái đất.

Jeramie thà chết chứ không vâng lời.

Dugded lộ ra bản mặt khổ sở hiếm thấy. Một người mẹ hoàn hảo như vậy mà chết đi thì quả thực sẽ rất đáng tiếc. Chỉ vậy thôi, trong tình huống tệ nhất, gã ta sẽ đưa cho hắn một người có cùng huyết thống với mình. Dù sao thì bản sao của gã hình như cũng yêu người kia.

Khi Gira Husty bị trói vào lồng và được thông báo về yêu cầu của Vũ Trùng Vương, trên mặt cậu lộ ra vẻ mặt mà gã cho là trông khá buồn cười. Nhưng Trùng Vương làm ngơ trước sự tức giận của cậu, chỉ vui vẻ bảo: "Hoặc là ngươi lại đó, hoặc bổn vương ta sẽ tự thân vận động nha! ~"

Gira rơi vào trầm mặc. Jeramie cắn môi dưới. Một lúc sau, hắn mới quỳ xuống rồi ngồi thẳng, dang rộng vòng tay về phía Gira: "Không sao đâu, ổn thôi mà. Gira có thể lại đây được không? Nếu phải làm... Ta hy vọng người đó ít nhất là... là cậu. Hãy kết thúc chuyện này nhanh chóng nhé, được chứ?"

Jeramie cố gắng giữ giọng điệu thoải mái nhất có thể, như thể họ vẫn đang bàn chuyện xây dựng một thành phố nào vậy. Vị vua nửa bugnarak vỗ vai đối phương và mỉm cười, như thể chỉ là mời cậu ấy ăn thử món bánh ngọt mới do Kaguragi gửi đến.

Gira im lặng, cậu ngồi bất động ở mép giường. Jeramie đưa tay chạm vào gò má người bên cạnh, nhưng tơ nhện quấn quanh cổ tay đã hạn chế cử động của hắn, bàn tay hắn cứng đờ giữa không trung, và đôi mắt kia nhìn về phía Gira đầy bất lực. Sau khi ánh mắt đảo qua một lượt, giọng điệu của Jeramie trở nên nghiêm túc hơn một chút: "Lại đây nào.."

Gira cuối cùng cũng bắt đầu khẽ cựa mình, chậm rãi di chuyển tới, ngồi bên cạnh Jeramie, và úp mặt mình vào lòng bàn tay hắn. Tóc của Gira dường như có phần dài hơn hồi trước. Mấy ngày nay cậu đã không chăm chút kỹ lưỡng cho chúng. Khi cậu cúi đầu xuống thấp, lọn tóc dài hơn đôi chút trên trán cậu cọ vào những ngón tay của Jeramie, khiến hắn cảm thấy nhồn nhột. Trong một khắc thoáng qua, Jeramie cảm thấy như mình đang vuốt ve bộ lông mượt mà của một chú cún to xác nào đó.

Đối với loại chuyện này, Tà Ác Vương trẻ tuổi vẫn luôn thiếu kinh nghiệm hơn cái kẻ lai tạp chủng tộc đã trải qua hai nghìn tuổi. Vậy nên Jeramie cảm thấy hắn có nghĩa vụ phải hướng dẫn cho đối phương. Những nụ hôn nhỏ mềm mại rơi xuống trán và chóp mũi Gira, giống như trước đây bọn họ vẫn thường làm. Cứ như vậy, Jeramie thích được xoa dịu hay an ủi bằng những nụ hôn. Lúc hôn và ôm, con quái vật hai nghìn tuổi sẽ có cảm giác như mình đã trở lại tuổi mười bảy- khi một chàng trai mới bắt đầu biết yêu.

Vừa hôn Gira, Jeramie vừa trượt tay xuống ngực cậu, hắn chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi của người kia. Cơ thể vốn thuộc về một chàng trai trẻ nay đã trở nên gầy gò và cường tráng sau khi trải qua hết trận chiến này đến trận chiến khác. Những ngón tay hắn hôn lên bộ ngực màu lúa mì nhẹ nhàng như cánh bướm. Khi lướt qua điểm nhạy cảm, hơi thở của Gira đột nhiên trở nên gấp gáp. Bất chợt, cậu ném Jeramie lên giường, dùng một tay giữ chặt cổ tay Jeramie và hôn hắn một cách mạnh bạo.

Cũng chẳng phải là hôn, mà đó giống như là bị dã thú cắn. Mùi tanh tưởi, mặn chát trong chốc lát ngập tràn trong khoang miệng, cánh môi dưới của người con lai có chút cảm giác ngứa ran. Chắc chắn đây chính là bị cắn, quần áo hắn cũng bị kẻ bên trên xé rách không chút lưu tình. Không còn lớp vải che chắn, vùng da thịt phải tiếp xúc với bên ngoài không khí, khiến Jeramie ửng hồng vì cái lạnh đột ngột.

Khi Gira run rẩy ngẩng đầu lên, Jeramie nhìn thấy đôi mắt bị che mất một nửa dưới mái tóc đen bù xù. Chúng được bao phủ bởi mảng màu đỏ ngầu, như thể chúa sơn lâm bị nhốt trong chuồng thú đang vùng vẫy. Nỗi đau đớn và phản kháng ấy khiến đôi mắt màu hổ phách kia sáng rực lên, tựa như chứa trong đó ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Hoá ra, đó chỉ là một thủ đoạn nhỏ của Vũ Trùng Vương. Gã phàn nàn, mặc dù vẫn phát ra tiếng cười khúc khích: "Quá chậm chạp. Ta hy vọng hai ngươi có thể hành sự có hiệu quả hơn, đặc biệt là ngươi, Gira. Nếu không làm được thì ta có thể giúp ngươi nè ~"

Cuối cùng Gira cũng dành lại được quyền kiểm soát cơ thể mình, cậu đưa tay về phía trước, dùng đầu ngón tay cẩn thận lau đi vết máu trên môi Jeramie. Nước da của Jeramie nhợt nhạt hơn nhiều so với người bình thường, đôi môi cũng không thắm sắc hơn là bao. Đến mức khi máu lan ra đỏ thẫm, gương mặt yêu kiều kia mới trở nên chân thực và có sức sống hơn một chút, khiến hắn trông giống một con người hơn.

Jeramie là bạn đồng hành của cậu, là người bạn thân nhất của cậu, và hắn chắc chắn không phải là con sâu mẹ mà Dugded nói.

Gira lạnh lùng đáp lại, giọng nói khàn đục: "Ta tự mình làm."

"Ha ha ha, như vậy là tốt nhất! Năm phút, ta chỉ cho ngươi năm phút chuẩn bị, nếu không đi vào trọng điểm, ta sẽ tiếp quản."

Cả thân thể Gira lại một lần nữa cứng đờ, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cơn tức giận bị đè nén như núi lửa chực chờ phun trào trong lòng cậu nhưng không có nơi nào để trút ra ngoài. Tuy nhiên, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu là Vũ Trùng Vương đích thân ra tay, hay kể cả là Vũ Trùng Vương khống chế cậu làm chuyện đó, dù là hướng nào, đều có thể tưởng tượng ra được cách đối xử tàn bạo mà cậu, hoặc gã, sẽ mang lại cho Jeramie. Cậu không thể chịu đựng nổi việc Jeramie bị đối phương hành hạ như vậy. Jeramie đã đúng, cậu cần phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, cậu phải kết thúc chuyện này.

Jeramie lại tiếp tục hôn người con trai trước mặt. Hắn bám lấy vai Gira, nụ hôn rơi xuống khóe môi cậu nhẹ bẫng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Sau đó, nụ hôn từ từ trượt xuống theo đường cong trên cổ đối phương. Quả táo Adam của Gira di chuyển lên xuống dưới cái hôn của hắn. Trở người sang một chút, hắn nắm lấy tay Gira và từ từ đưa nó vào khám phá giữa hai chân mình.

"Không sao đâu, Gira là một người mạnh mẽ và dịu dàng mà..." Jeramie thì thầm khe khẽ. May mắn thay, phòng giam dưới lòng đất của Bugnarak có độ sáng yếu ớt. Mặc dù bên ngoài phòng giam, chất fluorite gắn trên tường phát ra luồng sáng lạnh lẽo mờ nhạt, nhưng Gira ở trước mặt hắn cũng đủ để che khuất đi phần lớn ánh sáng. Bóng tối là màu sắc bảo vệ tốt nhất cho những ham muốn nguyên thủy của con người.

Khi lòng bàn tay cậu chạm vào hai môi âm hộ mềm mại tựa thịt nghêu, tay Gira như chạm phải hòn than nóng hổi. Cậu vô thức muốn rút ra, nhưng Jeramie dùng sức giữ cổ tay cậu lại. Gira ngay lập tức nhận ra nhiệm vụ mình cần thực hiện. Việc nên làm bây giờ chính là giúp Jeramie có được cảm giác dễ chịu hơn. Ngồi yên và cố gắng thoái lui cũng không có tác dụng gì, chi bằng bọn họ nên hợp tác để vượt qua khó khăn hiện tại.

Và rồi, Gira cũng bắt đầu cử động. Cậu vòng một tay ra sau lưng Jeremy - thì ra cậu thực sự là người cẩn trọng. Khi ngón tay của cậu vụng về cọ xát, vừa mở rộng hai đôi môi non nớt, vừa xoa vào phần giữa của cây sơn thù du, Jeramie thốt lên một tiếng "Ah!" đứt quãng, vòng eo của hắn lập tức mềm nhũn ra. Nếu không được Gira ôm thì có lẽ hắn đã ngã trực tiếp xuống giường.

"Ba phút." Giọng nói vui vẻ của Trùng Vương nghe như đếm ngược thời gian tính mạng đang gặp nguy hiểm.

Gira hít một hơi thật sâu, dịu dàng hôn lên môi Jeramie và hoạ tiết chấm đen dưới cằm hắn, lẩm bẩm: "Tôi xin lỗi." Tiếp đó, bàn tay cậu di chuyển mạnh hơn, ngón tay nhào nặn hai cánh hoa mỏng manh. Môi âm hộ giống như nụ hoa hồng bị cưỡng ép nở rộ, để rồi hang động bí mật cuối cùng cũng lộ rõ. Vừa rồi dưới sự vuốt ve đã khiến vùng da thịt kia đủ ẩm ướt, nên dùng ngón tay đâm vào cũng không còn quá khó khăn.

Một tiếng rên rỉ nhỏ trầm thấp vang lên bên tai cậu, nhưng nó nhanh chóng dừng lại. Jeramie thở hổn hển, ôm lấy cổ Gira. Hắn có thể cảm nhận được những thay đổi bên trong thể xác mình. Gira hiểu rõ cơ thể hắn. Họ đã từng ở bên nhau, trần trụi, nguyên sơ, mà chẳng ai hay biết. Chỉ biết rằng trong đêm trăng sáng vằng vặc ấy, hắn cũng là người đã đích thân dạy Gira khám phá cơ thể mình. Gira là một cậu học trò thông minh và học rất nhanh, nhưng điều này vẫn chưa đủ. Họ không có nhiều thời gian--

"Cậu có thể đẩy mạnh hơn, không sao đâu, ta chịu được mà." Thanh âm của Jeramie khẽ truyền vào tai Gira, lời nói gần như là hơi thở của hắn liếm vào tai cậu, như một chiếc lông vũ nhẹ bẫng khiến trái tim chàng trai trẻ tê dại dần.

"Không chịu nổi thì có thể cắn tôi." Gira đột nhiên nhắc nhở.

Jeramie vẫn chưa hiểu đối phương có ý gì. Nhưng ở giây tiếp theo, hai ngón tay trong lỗ mật đột nhiên tăng tốc độ giãn nở, khi tiến vào phần sâu nhất, chúng uốn cong các đốt ngón tay, cưỡng ép mở ra phần thịt mềm mại mỏng manh. Sự kích thích đột ngột khiến lỗ mật phun ra từng dòng chất lỏng nhỏ giọt. Jeramie phát ra một tiếng rên nhỏ, nhanh chóng phản ứng và cắn mạnh vào vai Gira.

"Một phút--"

Vẻ mặt của hai người lúc này đều trở nên cứng ngắc, ham muốn vừa mới bùng lên trong khoảnh khắc đã bị dội một gáo nước lạnh ngay lập tức. Phần thịt âm đạo đang hăng hái mút lấy ngón tay dường như trở nên héo úa, trở lại trạng thái im lặng ban đầu. Gira đành phải dùng sức tách ra hai chân mà Jeramie đã vô thức khép lại, nhéo eo người kia và đẩy về hướng của mình. Jeramie cũng kịp thời hợp tác, lập tức thả lỏng cơ thể để phối hợp với đối phương.

Vốn dĩ hắn lo lắng Gira sẽ khó mà phản ứng trong tình huống này, nhưng khi đầu hình trụ tròn trịa hôn lên làn da mềm mại ẩm ướt ở cửa động, Jeramie cuối cùng cũng cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Có lúc hắn cảm thấy rằng, tuổi trẻ tràn đầy sinh lực và ham muốn có lẽ là một điều tốt.

Khi Vũ Trùng Vương hét lên rằng thời gian đếm ngược đã kết thúc, Gira cuối cùng cũng tiến vào trong người mà cậu yêu. Với sự hiểu biết ngầm lâu năm, việc giãn nở sẽ có hiệu quả và không gây tổn thương quá đau đớn, nhưng cơn đau nhức và sưng tấy lại rất rõ ràng. Jeramie có thể cảm nhận rõ đường hầm chật hẹp đang bị ép mở ra từng inch một. Từng tấc lần lượt được mở rộng, hắn thở hổn hển, siết chặt ngón tay để nắm lấy lớp vải dưới lòng bàn tay – hắn không thể phân biệt được đó là quần áo của mình hay của Gira nữa.

Tầm nhìn của con người sẽ bị bóng tối che khuất, nhưng Jeramie không phải là một con người đơn thuần. Huyết thống Bugnarak mà hắn kế thừa cho phép tầm nhìn của hắn trở nên sắc bén như một con đại bàng trong bóng tối. Hắn có thể nhìn thấy biểu cảm kiên nhẫn trên khuôn mặt của Gira, nhìn thấy lông mày của người đối diện đang cau lại. Khi đôi mày nhíu vào, vẻ dễ thương của đôi mắt cún cụp đuôi đó sẽ bị suy giảm, nhưng ngược lại lại tạo thêm một chút áp lực, mồ hôi chảy xuống trán cậu quả thực trông rất gợi cảm.

Jeramie không ngờ sẽ có một ngày mình sẽ dùng từ gợi cảm để miêu tả người con trai mà ban đầu hắn cho chỉ là một đứa trẻ ngây thơ.

Có lẽ vì quá phân tâm nên hắn không để ý rằng động tác của Gira càng lúc càng lớn, lực đẩy càng lúc càng sâu hơn. Khi cậu chạm vào vòng thịt mềm ở sâu bên trong, một cảm giác đau nhức đột ngột lan ra từ bụng dưới. Jeramie rên rỉ, sau đó lập tức cắn vào cổ tay mình. Ít nhất thì ở trước mặt Vũ Trùng Vương, Jeramie không muốn phát ra bất kỳ âm thanh nào có thể khiến gã ta hài lòng.

Gira hiển nhiên không ngờ rằng sẽ đột ngột đánh vào cổ tử cung của Jeramie. Cậu cũng không nói cho Jeramie biết rằng nhờ có gen của tên Dugded Dujardin đáng ghê tởm đó nên cậu cũng có thể nhìn rất rõ trong bóng tối. Lúc này, cơ thể Jeramie đột nhiên run rẩy, cậu nhìn thấy đôi mắt của người đối diện bất ngờ mở lớn, màu đỏ tươi tồn tại xung quanh hốc mắt đột nhiên trở nên sáng hơn và sống động hơn, khiến những hoa văn đen dưới khoé mắt hắn trông như những bông hoa đang nở rộ, và hơi nước bao phủ lên giống như bề mặt của biển. Lớp sương mù dày đặc dần được ngưng tụ, đôi mắt giống như hắc thạch kia trở nên ươn ướt. Jeramie như thế này thực sự quá đáng yêu. Gira đè nén tiếng kêu của dục vọng ở phần dưới cơ thể và muốn rút lui một chút, cho Jeramie đủ thời gian để phản ứng. Thế nhưng rồi, cơ thể cậu bỗng nhiên cử động vượt ngoài tầm kiểm soát.

Gira tuyệt vọng nhìn chính cậu nắm lấy cổ tay Jeramie và cố định phía trên đầu đối phương - hành động này nhằm mục đích ngăn cản bạn tình che mặt và miệng lại để cậu có thể nghe thấy tiếng rên rỉ và thậm chí là la hét của người kia. Tất nhiên là Jeramie sẽ không thể ngăn cản được âm thanh của mình phát ra khỏi cổ họng. La hét. Gira liền nhận ra mục đích của tên khốn Dugded.

Vật thể khổng lồ nóng như sắt nung, cắm thật mạnh vào âm hộ mỏng manh, thô bạo đẩy vào cổ tử cung, chọc vào vòng da thịt mềm mại ấm nóng. Jeramie không thể không hét lên trong cái đau muốn xé cả thân xác. Trong những cuộc mây mưa mặc dù còn có vài điều hạn chế trước đây của hai người, Gira cũng chưa từng sử dụng bạo lực với hắn đến thế. Cơn đau nhức liên tục khiến toàn thân hắn yếu đi. Một số loài nhện sẽ tiêm chất độc vào con mồi khi chúng chưa mở bụng, sau đó các mô trên cơ thể con mồi sẽ từ từ tan chảy, biến thành một chất lỏng giàu dinh dưỡng và dễ hấp thụ để nhện dùng bữa. Rõ ràng Jeramie biết mình không bị nhện độc cắn - có cắn cũng không thành vấn đề. Bởi hắn miễn dịch với hầu hết độc tố của côn trùng - nhưng giờ đây cứ như thể chính hắn đang bị tiêm chất độc ấy, và cảm giác đau nhức khi bị đẩy áp vào cổ tử cung khiến toàn bộ da thịt trên cơ thể hắn như tan chảy. Jeramie dường như có thể nghe thấy tiếng rên rỉ từ chính mình. Và rồi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má hắn, từ từ trượt xuống thái dương. Jeramie nhận ra đó là bởi Gira đang khóc.

Cơ thể của Gira bị Vũ Trùng Vương điều khiển, khiến cậu chẳng khác nào một tên xâm hại tàn bạo đến cùng cực. Nhưng ánh mắt mà cậu nhìn Jeramie lại tràn đầy thống khổ và sự đau lòng bị kìm nén vô cùng. Cậu biết rằng Jeramie hiện tại mới là người chịu đựng sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần ấy. Cho dù cậu không phải là kẻ chủ mưu thì cậu cũng là lưỡi dao sắc bén trong tay bạo chúa. Gira tuyệt vọng nhìn người mình yêu tổn thương đến mức như bị xé toạc thành từng mảnh, nhưng cậu bất lực. Tất cả sự bất đắc dĩ và đau khổ giống như dung nham nóng chực chờ phun trào dưới ngọn núi lửa, vậy nhưng cậu chỉ có thể ngậm dòng nước mắt của mình mà nức nở qua kẽ miệng. Cơn giận khôn cùng chẳng thể nào được trút bỏ.

Nước mắt của con người có thể chứa đựng những cảm xúc bên trong, chúng thực sự nóng đến kinh khủng. Và mặc dù rõ ràng hắn là người bị xâm phạm, nhưng tại sao tên ngốc này lại khóc?

Jeramie thở dài, cụp mắt xuống. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy Gira khóc, nên chỉ có thể cố gắng thả lỏng cơ thể, cố gắng không chống cự lại sự thâm nhập của vật cương cứng. Giây tiếp theo, với lực đẩy mạnh mẽ, toàn bộ quy đầu dính chặt vào cổ tử cung. Lúc này, tiếng da thịt va chạm và tiếng nước nhớp nháp dường như đặc biệt rõ rệt, cơn đau của Jeramie càng trở nên tồi tệ hơn, bắp chân hắn quấn quanh eo Gira, căng ra như cây cung của người thợ săn, những ngón chân chẳng thể ngừng run rẩy.

Vật thể dài và dày cộm với những đường gân dựng đứng cuối cùng cũng xuyên thủng lớp phòng ngự, đến một vùng biển nguyên thủy rộng hơn, ấm hơn và ẩm ướt hơn, nơi nó có thể phi nước đại bao nhiêu tùy thích. Tử cung giống như một chiếc túi nhỏ mềm mỏng, không có bất kỳ sự kháng cự nào. Nó có thể bị người khác chà đạp, cuộn tròn, chỉ khi bị đẩy vào tường mới ngượng ngùng tiết ra chất lỏng ướt át, như muốn lấy lòng kẻ đột nhập, cầu mong đối phương nhẹ nhàng với mình hơn một chút.

Bụng dưới phẳng lì bị đẩy ra thành một hình vòng cung thấy rõ. Jeramie nằm trên giường, không còn chút sức lực nào, tâm trí hắn trống rỗng, đôi mắt mờ mịt trong vô định. Cánh môi kia hơi hé mở, và đôi lúc lại phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng, gương mặt thanh tú phủ lên sắc thái của người đã bị chơi đùa quá mức. Quả thực là quá nhiều. Sau khi cơn đau dịu lại dần, lại có một loại khoái cảm trực quan và đáng sợ hơn, nó liên tục được truyền đến não qua tất cả các cơ quan ngoại vi như thủy triều ập đến. Não bộ không thể xử lý được những thông tin vượt quá ngưỡng khoái cảm như vậy, trực tiếp bị quá tải và tạm dừng hoạt động, nhưng cơ thể lại đưa ra phản hồi trung thực.

Sau cơn run rẩy- gần như là co giật, một dòng nước ấm lớn phun lên quy đầu, tử cung chạm ngưỡng cực khoái càng lúc càng đau và sưng tấy. Jeramie gần như lịm đi, nhưng đôi môi vẫn còn chút hé mở, để lộ đầu lưỡi nhỏ màu hồng..

Tiếng khóc của Gira càng đau đớn hơn, nhưng cậu không thể kiểm soát được hành động và thậm chí là phản ứng của cơ thể. Tất nhiên, cậu thực sự hối hận vì đã làm tổn thương Jeramie, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu cảm thấy rất tuyệt khi ở bên trong hắn, đặc biệt là khi đó lại là lần đầu tiên. Lần đầu xâm nhập vào tử cung của Jeramie, cậu nhìn thấy phần thân dưới của người kia bị đẩy ra thành hình dạng dương vật của chính mình, sự hưng phấn không kiềm chế được bản thân, khiến hạ bộ càng cứng hơn.

Khi nhận ra mình sắp đạt đến giới hạn, sức phản kháng của Gira càng mãnh liệt hơn. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng không thể, cậu trai nhỏ của cậu đã đạt đến độ sâu đáng sợ, toàn bộ tử cung gần như biến thành một chiếc bao cao su bằng thịt. Sau cùng, toàn bộ tinh dịch được đổ vào trong đó.

Gira không biết gã Trùng Vương rời đi khi nào. Cậu cứ duy trì tư thế đó hồi lâu, một lúc sau quyền điều khiển chậm rãi quay về trong cơ thể. Cậu cẩn thận rút dương vật đã cương cứng một nửa ra. Khi quy đầu thoát ra khỏi cổ tử cung chật hẹp và linh hoạt, Jeramie bất giác bật ra tiếng khóc nức nở. Gira dừng lại, rồi cậu dứt khoát rút hết ra, tạo nên một âm thanh nhỏ khi rời khỏi hang động vốn đã ướt đẫm. Cậu ôm lấy Jeramie cẩn thận. Gira biết mình là kẻ phạm tội, cậu không có tư cách để ôm Jeramie, nhưng cậu rất cần một hơi ấm từ cái ôm để trấn tĩnh. Cảm giác nhớp nháp của những chất dịch cơ thể trộn lẫn trên cơ thể khiến cậu khó chịu. Tạm thời, Gira không muốn dọn dẹp, cậu chỉ mệt mỏi nằm trên giường ôm Jeramie vào lòng.

Trong hang ổ tối tăm của Vũ Trùng Vương, không khí tràn ngập lạnh lẽo và ẩm ướt như sắt xám, như nhốt chặt con mồi trong mạng lưới tơ nhện. Nếu không nhanh chóng trốn thoát, chắc chắn sẽ bị bắt bởi bị kẻ săn mồi và tiêm chất độc, sau đó toàn bộ dưỡng chất trong cơ thể đều bị hút hết ra ngoài, chỉ còn lại một thi thể khô khốc bị tơ nhện bạc treo lơ lửng dưới tấm lưới lắc lư trong gió.

Ngọn lửa tình yêu cứ vậy mà dần bị dập tắt, một đêm lạnh đến thấu tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro