#39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu thư ký đã đưa taehyung về đến nhà, một lát vẫn phải đưa anh đến công ty để tiếp tục công việc nên cậu sẽ ở lại chờ đợi. taehyung vẫn đang ngồi vắt chéo chân im lặng chờ đợi tiếng mở cửa vang lên, anh tiếp tục nhìn đồng hồ lần thứ năm từ khi vừa về đến nhà. trong lòng nôn nóng khiến ngón tay không yên gõ gõ lên thành ghế sofa.

-cậu taehyung, tôi đã từng nói với cậu. những chuyện không cần thiết thì nên vứt bỏ đi. - thư ký đứng ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở.

-...

-tôi không có bạn gái. vì tôi cảm thấy chuyện đó chính là không cần thiết. không cần biết rõ cảm giác ở cậu là gì. nhưng bạn gái thì vẫn hoàn là bạn gái, không phải là vợ.

-...

-không giúp gì được cho chúng ta thì chính là vô dụng, thừa thãi. bỏ đi. quan trọng là người giúp cậu hoàn thành triệt để tâm ý của ông kim gửi vào cậu. tôi có thể giúp cậu tìm một người như thế.

cạch. tiếng mở cửa sau khi nhập mật khẩu vang lên cắt khỏi bầu không khí giữa hai người đàn ông trong nhà. cậu thư ký thấy em ở sau cánh cửa thì vội hắng giọng tiến đến.

-chào cô. cậu taehyung đã đợi cô khá lâu rồi. - sau khi thông báo cậu ấy liền tránh người để em vào trong nhà với gương mặt hơi bất ngờ, bản thân cũng nhanh chóng ra ngoài để lại hai người họ.

-taehyung? hôm nay anh về sớm à? - em hỏi bâng quơ rồi mang hai túi đồ đi từ siêu thị về vào trong bếp.

-em đã đi đâu về?

-em á? vừa đi siêu thị mua ít đồ.

-vậy còn trước đó?

-em đến tiệm cà phê đọc sách.

-đọc sách?

-đúng vậy.

-em đến đó đọc sách hay lấy cớ rồi làm quen với người đàn ông khác? - taehyung mất kiên nhẫn đứng dậy đi đến chỗ em.

-anh nói cái gì vậy? - câu nói của anh làm em hơi khó chịu nên cau mày nhìn anh.

-vừa nhắc đến cậu ta thì em khó chịu rồi nhỉ? đến áo của nó em cũng đã mặc lên rồi còn gì. - taehyung mạnh tay chạm lên chiếc áo khoác đen em vẫn chưa kịp cởi ra khi về đến nhà.

động tác của anh có phần tức giận nên làm em hơi vấp chân. vội gạt tay taehyung ra với ánh mắt bực bội, em tức giận.
-đây là cậu ấy cho em mượn vì áo bị bẩn, người ta chỉ giúp đỡ em. với lại em không khó chịu vì anh nhắc đến cậu ấy, em khó chịu vì cách hành xử của anh đó.

-cách hành xử của anh, nó làm sao?

-anh còn không nhìn lại xem.

-anh chả làm sao cả. chỉ có em muốn tìm một người khác.

-em không tìm một người khác! em đã bảo em đến đó chỉ để đọc sách.

-em vẫn có thể làm chuyện đó trong nhà.

-làm sao em chịu nổi khung cảnh ảm đạm một mình trong căn nhà của anh và em? taehyung, em cũng là con người, em cũng cần phải ra ngoài để giải toả, em cũng cần phải tiếp xúc với những người khác.

-vậy tiếp xúc của em là mặc áo cho nhau à?

-ai mặc? em đã bảo áo của em bị bẩn, cậu ấy giúp em. sao anh lại cố chấp với suy nghĩ của mình như thế? - em tức giận lột phăng chiếc áo ra để taehyung nhìn thấy vết cà phê.

-thế có cần mặc hộ cho em không? cậu ta là ai? có quyền gì?

-cậu ta không là ai, và cũng chẳng có quyền gì đối với anh cả, taehyung. - cảm thấy giọng của mình đang dần trở nên nghẹn không thể cất nổi, vài giọt nước không tự chủ rơi xuống chảy trên khuôn mặt.

-đến giờ em vẫn còn bảo vệ cho cậu ta? - taehyung nắm lấy bả vai em lay mạnh, ánh mắt tức tối nhìn lấy cô gái trong tay.

-em không bảo vệ. em chỉ nói sự thật. - gạt tay anh ra khỏi người mình, em quay mặt vào trong tiếp tục xếp đồ vào tủ lạnh.

-y/n. em phải nói rõ cho anh biết, bây giờ em có còn hướng đến anh không? - anh nắm cổ tay em kéo ngược lại về mình, bàn tay to lớn siết chặt.

-anh thôi đi, taehyung. nãy giờ còn chưa đủ hay sao? em mới là người phải hỏi câu đấy! - vươn tay lau đi nước mắt đọng ở cằm, em nhìn anh bằng ánh mắt đau xót.
-taehyung. cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn hướng đến em không?

-...

-em biết. nếu em cần giải toả, thì anh cũng thế nên em đã rất cố gắng muốn chia sẻ với anh. em biết anh mệt mỏi nên lúc nào cũng muốn đỡ cho anh vài phần. taehyung anh biết, không chỉ đơn giản là mỗi buổi tối...từng giờ từng phút lận cơ. lúc nào em cũng chờ anh đến chỗ em, được anh nắm tay bước tiếp cơ.

-...

-nhưng anh biết anh đối xử với em thế nào không? em nghĩ anh biết rõ, taehyung. anh gạt đi những lời muốn đến bên cạnh anh, gạt đi những bữa cơm những ly sữa hàn gắn chúng ta quay trở lại. nhưng em hiểu mà, taehyung. lúc đó là anh mệt mỏi nên mới như thế, có đúng không?

-y/n, anh không thể làm bố thất vọng, anh không thể vứt bỏ tâm ý của bố anh.

-em hiểu. nhưng mà như thế cũng là đẩy em ra khỏi anh đấy. nói cho em biết đi, là anh không muốn nói với em hay là vì điều gì? - em chậm rãi đưa tay lên chạm vào má anh.

-y/n. anh không hề muốn như thế. - taehyung lắc đầu liên tục, đôi mắt đã trở nên ươn ướt.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro