#38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng vẫn tiếp tục đến với khoảng trống bên cạnh giường, đã quen với cảnh này nên tâm trạng không bị ảnh hưởng mấy. em đi đến phòng bếp kiểm tra đồ ăn trong tủ lạnh, khi đi ngang chiếc bàn  ăn ly sữa vẫn nằm yên ở vị trí em để lúc tối. sữa bên trong vẫn còn nguyên vẹn, nhưng không còn độ ấm nữa, đã nguội lạnh đi do để bên ngoài rất lâu.

bên trong tủ lạnh chỉ còn một ít rau xanh và một số đồ lặt vặt, em nên đến siêu thị sau khi đến tiệm đọc sách quen thuộc uống một tách cà phê sáng.

có lẽ cũng không cần nán lại đây để chuẩn bị cái gì cả, em vơ lấy chiếc áo khoác ở cửa ra vào sau khi đã rửa mặt thay đồ hoàn tất và rời khỏi nhà.

-kính chào quý khách.

-chào cậu. - em cất tiếng trước cái cúi người chào đón khách hàng của cậu nhân viên. đôi mắt cậu ấy hơi giãn ra khi nhìn thấy em.

-chị đến rồi.

-ừm. cho tôi capuchino nhé.

-có ngay ạ.

vẫn là ở chỗ cũ, bên cạnh cửa kính có thể nhìn rõ được mọi thứ bên ngoài. khung cảnh đông người tấp nập vẫn đang hối hả vào ca làm việc.

-của chị đây ạ. - rin đặt ly nước xuống trước mặt em.

-cảm ơn cậu.

-chị không vui ạ?

-hửm? - em khó hiểu ngước nhìn cậu trai phục vụ đang cầm chiếc mâm bưng nước. rin không nói gì, chỉ im lặng đón nhận ánh mắt đó rồi bình thản đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chống cằm nhìn em.

-mặt chị. hiện lên hết rồi.

-vậy à?

-ừm. rõ mồn một.

-... - bầu không khí đột nhiên chìm vào im lặng, em cũng đã đóng quyển sách lại và đặt lên bàn, tay còn lại cầm lấy tách cà phê đưa lên miệng.

-cậu không định quay trở lại làm việc sao? không sợ bị mắng à?

-không sao. họ không thấy được.

-máy quay ở ngay đây mà. - em giơ tay chỉ lên phía trên đầu cậu.

-họ không đuổi được em đâu. ở đây em là có giá trị nhất rồi.

-cũng đúng. vì cậu trông đẹp trai mà. - em mỉm cười nhẹ khi nhìn lại gương mặt cậu một lần nữa để chắc chắn.

-cẩn thận! - đột nhiên từ phía trước, rin vươn người đến đưa tay đỡ lấy mấy chiếc thùng đang chuẩn bị đổ vào người em do người khuâng hàng vô ý mất thăng bằng. vì đột ngột nên chiếc bàn cũng theo tác động lắc mạnh vô tình làm ngã ly nước lên áo.

-ấy chết. em xin lỗi. - cậu vội lấy ra bịch khăn giấy từ túi đồng phục của mình giúp em lau đi vết cà phê.

-được rồi. để tôi. - em đón lấy mấy tờ khăn giấy từ cậu.

-em xin lỗi. áo chị bẩn rồi.

-không sao. vì giúp chị mà.

-tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. - người khuâng hàng cũng quay sang liên tục cúi người.

-vẫn biết là mình vô ý à? - rin dùng lực đẩy vai cậu ta hướng người về phía mình.

-được rồi. tôi không sao mà. - thấy rin có hơi mạnh tay nên em vội giải bày.

-tôi xin lỗi.

-mau đi đi. - cậu hất cằm về phía cửa rồi quay sang nhìn vết cà phê trên áo của em, bản thân khẽ thở dài.

-áo chị bẩn rồi. chị mặc áo của em về đi. - rin lên tiếng đề nghị.

-không sao đâu mà. chỉ có một vết cà phê thôi. phiền cậu quá.

-để em chuộc lỗi. - nói rồi rin nhanh chóng cất bước vào trong phòng nhân viên và lập tức bước ra với chiếc áo khoác đen trên tay tiến về phía em đang loay hoay lau đi chỗ nước bị đổ ra ở bàn.

-chị cứ để đó. áo của em này, em giúp chị. - rin phẩy phẩy chiếc áo khoác của mình rồi vạch ra đích thân giúp em mặc vào.

-tôi có thể tự mặc.

-tay chị bẩn rồi còn gì. - cậu hất mặt về phía hai bàn tay của em, nhưng cũng không bẩn mấy mà. tuy thế nhưng vẫn bị khuất phục, em rụt rè đưa tay qua hai cánh tay áo rồi mặc vào hoàn chỉnh.

———

taehyung hôm nay vừa đúng lúc phải xử lí công việc ở một cửa hàng nổi tiếng về thời trang, cách trang trí sắp xếp mọi thứ được làm rất đẹp mắt, kỹ lưỡng. vừa hay anh lại nhìn trúng chiếc áo khoác có cổ áo được phủ một lớp bông mềm mại màu hồng nên liền muốn tặng nó cho em, dù sao đá khá lâu qua anh vẫn chưa tặng cho em món quà nào.

taehyung lập tức bảo thư ký thanh toán chiếc áo đó, ban đầu cậu ấy có vẻ hơi lưỡng lự với yêu cầu của anh nhưng sau đó vẫn phải thuận theo vì taehyung một mực muốn mang nó về.

-cậu taehyung, chúng ta cứ đến thẳng công ty. tối cậu về mang cho cô ấy vẫn được mà. - thư ký vừa đạp thắng xe dừng đèn đỏ vừa nhìn taehyung qua chiếc gương phía trên.

-dù gì vẫn chạy qua nhà tôi mà, anh cứ ghé vào. - anh không đôi co nữa chỉ chống cằm quay mặt ra ngoài cửa kính.

đèn đỏ vừa đến một giây cậu thư ký chuẩn bị đạp ga chạy đi, cậu liền nhận được một cái vỗ lên ghế của mình từ phía sau.

-dừng lại. - taehyung gấp gáp đập lên ghế của người phía trước.

-cậu taehyung, đã là đèn xanh rồi. phía sau vẫn còn rất nhiều xe. - cậu nhăn mặt nhìn anh.

-tôi bảo dừng lại.

không chịu nổi sự ngang ngược của người ở đằng sau, cậu tặc lưỡi một cái rồi bật xi nhan rẽ vào lề đường bên cạnh. dẫu thế cậu vẫn muốn nghe lời giải thích từ anh. nhưng taehyung chỉ chăm chăm nhìn vào quán cà phê ở trên lề đường, hàng mày cau lại với đôi mắt như muốn nhìn rõ hơn. cậu thư ký không biết chuyện gì xảy ra chỉ khó hiểu nhìn theo ánh mắt của taehyung phía sau.

người đàn ông phục vụ trong quán cà phê phẩy phẩy chiếc áo rồi nhẹ nhàng khoác nó lên người khách hàng áo bị vấy vết nước đổ. cử chỉ cẩn thận chỉnh áo lại thẳng thớm giúp cô ấy rồi nhẹ cúi người cho ngang tầm để nói gì đó.

trong mắt cậu thư ký rõ ràng không phải là chuyện gì đặc biệt đáng để tâm, nam nữ tán tỉnh nhau rõ ràng là chuyện bình thường giữa xã hội hiện đại.

nhưng... nếu một trong hai người họ đã có một người bên cạnh. vậy vẫn còn là bình thường?

nghĩ lại cậu ấy thấy cô gái ở bên trong quán cà phê đó có chút quen mắt, có lẽ đã gặp ở đâu đó. nhìn thoáng qua sắc mặt taehyung, đã tệ đi so với lúc nãy, cậu liền ngờ ngợ ra thân phận cô gái ấy.

-cậu taehyung?

-...

-chúng ta về công ty chứ?

-không. vẫn là nhà tôi. - taehyung thở một hơi dài nặng nề rồi quay trở lại phía trước, kéo cửa kính xe lên che khuất bên trong.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro