#37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời chở tối nhanh chóng, em cũng lập tức trở về nhà trước khi quá khuya. taehyung không về nên em định bụng lúc về sẽ chỉ ăn một chút gì đó tạm bợ, không có ý định nấu nướng cầu kỳ.

khi bấm xong mật khẩu em đẩy cửa bước vào trong, không khí trong nhà vắng người cả ngày nên cũng đang dần lạnh lên.

em nhanh chóng lên giường chuẩn bị ngủ sau khi vừa ăn tối, điện thoại cũng vừa hay thông báo ting lên một tiếng. chắc là taehyung vì trước giờ em chỉ nhắn tin với anh, không có xu hướng làm quen với vài người bạn trên mạng xã hội.

chị y/n.

đúng không ạ?

em khựng lại trước dòng tin nhắn, lập tức nhìn số điện thoại phía trên màn hình tin nhắn, nhưng đương nhiên sẽ chỉ hiện một dòng số lạ.

cậu là?

là rin ạ.

à.

đúng rồi.

là tôi.

y/n.

chợt nhớ lúc chiều ra về cậu có gọi em nán lại một lúc để trao đổi số của nhau. bản thân gấp gáp sợ trời khuya nên lúc gọi xác nhận vẫn chưa kịp lưu số. ra đến chỗ bắt xe đã quên bén mất.

không phiền chị chứ ạ?

ừm.

không phiền.

vậy thì tốt quá.

mai chị lại đến tiệm cà phê không?

tôi không biết.

chỉ mới hôm nay tôi có hứng đến đó.

vậy ạ?

ừm.

nhưng sao cậu biết tôi lớn hơn cậu.

mà gọi là chị?

nhìn là biết mà ạ.

dù gì em chỉ mới mười tám.

mười tám?

em mở to mắt nhìn lại dòng tin nhắn công khai số tuổi của cậu. cậu ấy thật sự mười tám trông khi ngoại hình lại mang dáng vẻ từng trải, đứng đắn hơn.

cậu

thật sự mười tám?

vâng ạ.

chị có cần xem chứng minh thư của em không?

à.

thôi.

không cần đâu.

tôi tin mà.

cũng hơi trễ rồi ạ.

nếu chị buồn ngủ thì em cũng thôi đây.

ừm.

chị.

ngủ ngon.

cảm ơn cậu.

kết thúc cuộc trò chuyện dài, em cũng nhanh chóng tắt điện thoại để chìm vào giấc ngủ, chiếc đèn ngủ cũng được ngắt điện sau khi em nhắm mắt.

———

chiếc nệm hơi lún xuống vào lúc nửa đêm, thoang thoảng lại còn nghe thấy vài tiếng thở dài cách nhau không lâu. trong bóng tối, người đàn ông đưa tay lên day day thái dương mệt mỏi, cơn đau đầu nhói lên từng đợt.

-anh về rồi à? - em mở mắt nhìn người bên cạnh.

-ừm.

-sao anh không thay đồ cho thoải mái?

-không cần. một lát nữa anh sẽ đi. - nghe anh nói thế em vội cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, bật màn hình lên kiểm tra đồng hồ. 03:12.

-anh đi sớm về trễ như vậy không tốt chút nào.

-...

-ăn uống có đầy đủ không?

-có.

-vậy có ổn không? nói em với đi. - em vươn tay chạm lên cánh tay của taehyung, cố để anh chia sẻ với mình.

-không có gì. anh hơi mệt, để anh ngủ một lát. - taehyung đẩy nhẹ bàn tay em ra khỏi rồi trở mình quay lưng lại. một tiếng thở dài nặng nề tuy không lớn nhưng dễ dàng lọt vào tai em giữa khoảng đêm lặng thinh bây giờ.

-anh ngủ ngon. - em biết bản thân đã làm phiền anh nên chỉ dám để lại một câu chúc nhỏ rồi quay trở lại giấc ngủ.

———

dù sao cũng thấm thoát trôi qua khá lâu, taehyung thì vẫn giữ nguyên tần suất đi sớm về khuya, có cũng không hề về nhà. em nhận ra điều đó vì từ lúc mọi thời gian anh ở công ty, đêm đến mọi giác quan của em lại càng trở nên nhạy cảm khi chỉ có một mình trong nhà.

em vẫn luôn muốn được tâm sự với anh nên thi thoảng nhận ra anh ở trong phòng đã nhanh chóng mở lời vui vẻ bắt chuyện. nhưng taehyung chỉ đáp lại đơn giản.

-cũng không có gì.

trước đây luôn đều đặn nhắn tin an ủi mỗi ngày, bây giờ một tin cũng thật hiếm hoi để nhận được. có một lúc em đã mạo phạm hỏi anh chuyện này, taehyung cũng chỉ bảo rằng

-điện thoại của anh đã bị thư ký giữ rồi.

đến lúc này em cũng chỉ ậm ừ không dám nói tiếp, vì dáng vẻ mệt mỏi của anh đã quá rõ ràng ngay trước ánh đèn ngủ.

em tự hỏi. đã bao lâu không cùng nhau trò chuyện, đã bao lâu không an ủi nhau bằng những câu ngọt ngào, không còn âu yếm nhau như thuở ban đầu.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro