#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.20:36

em ngồi chờ taehyung ở sofa, một chân đung đưa còn tay bốc một ít bánh ăn cho đỡ đói lúc chờ đợi anh về, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn điện thoại để chờ tin.

.21:15

có chút mất kiên nhẫn, em đi đến ban công nhìn ra phía trước ngóng chờ một lát. nhưng khung cảnh về đêm vắng xe vắng người vẫn im lìm. bụng đã kêu lên vài tiếng từ lúc đồng hồ điểm chín giờ tối.

.22:21

tiếng chuông điện thoại kéo em lại thực tại khi đang ngồi thẩn thờ ở bàn ăn. nhìn cái tên hiện trên màn hình, em nhanh chóng bắt máy, giọng nói mừng rỡ gọi.
-taehyung.

-y/n. xin lỗi vì bây giờ anh mới gọi cho em được, điện thoại của anh đã bị thư ký giữ đến giờ.

-không sao. khi nào anh về?

-anh xin lỗi. ngày đầu anh làm việc không được suông sẻ, vẫn chưa hoàn thành xong hết tất cả.

-vậy à? - giọng em ỉu xìu trả lời.

-có lẽ anh sẽ về trễ, em ăn cơm trước nhé. lát nữa anh sẽ về.

-vậy anh cố gắng lên nhé.

-ừm. nếu buồn ngủ thì ngủ trước đi nhé, đừng đợi anh.

-em biết rồi.

sau khi dứt câu đầu dây bên kia cũng đã nhanh chóng cúp máy. em thở dài một tiếng rồi chầm chậm lê bước đến bàn ăn, múc vài muỗng cơm cho vào chén. từ tốn ăn hết phần của mình.

———

khi taehyung về đồng hồ cũng đã chạm đến giờ của ngày hôm sau. anh khẽ mở cửa phòng, ló đầu vào bên trong thăm dò xem em đã ngủ say chưa. sau đó rón rén rót một ly nước chuẩn bị đưa lên miệng uống.

-taehyung? - em mơ màng gọi để xác nhận.

-anh đây. anh làm em tỉnh dậy à? - taehyung cẩn thận ngồi lên mép giường bên cạnh chỗ em nằm, tay vuốt tóc ân cần hỏi hang.

-anh đã ăn gì chưa?

-anh ăn rồi. đừng lo lắng, ngủ tiếp nào. - anh nhẹ nhàng chỉnh sửa chiếc chăn cho ngay ngắn ngang vai em. bản thân bên cạnh dùng tay dỗ dành.

-ngủ ngon nhé. - nụ hôn lướt chậm qua trán em, sau đó rời đi để lại sự thoải mái khiến đôi mày nhanh chóng giãn ra rồi chìm vào giấc ngủ.

———

sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ em lập tức quay sang kiểm tra người bên cạnh. nhưng đáp lại ánh mắt chỉ là khoảng rộng trống trãi trên chiếc giường đã lạnh đi nhiều. một vết tích hôm qua đã ở đây cũng không có.

vơ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, đoạn tin nhắn chỉ có một câu.

anh đi làm rồi, đừng lo nhé. ở nhà nghỉ ngơi ăn uống cẩn thận. tối anh về, đừng chờ cơm anh.

tâm trạng em trùng xuống sau khi đọc xong. không có chút hứng thú, vừa rửa mặt xong em đã cắm cằm ở ghế sofa xem truyền hình, bật đi bật lại cũng không gì nhiều. em quyết định tắt tv và ra ngoài.

mặc dù không phải là sở thích, nhưng em nghĩ đến quán cà phê thư viện là một điều không tồi, trước đây cũng đã từng đến đó vài lần. sửa soạn quần áo thật chỉnh chu, bản thân lập tức rời khỏi nhà.

-cho tôi một capuchino nóng nhé.

-có ngay ạ. - cậu nhân viên gật đầu sau khi nhận được yêu cầu. em cũng nhanh chóng chọn một chỗ ngồi ở cửa kính, trên bàn là một quyển sách được chọn ngẫu hứng khi đi ngang qua kệ.

-của quý khách đây ạ. - cậu đặt nhẹ ly đồ uống xuống.

-cảm ơn.

-chị lâu rồi mới đến lại đây. - em bất ngờ khi cậu nhân viên bắt chuyện với mình nên liền nhìn xem thử cậu là ai.

em hơi choáng váng với ngoại hình gây ngộp của cậu, gương mặt rất đẹp, đôi mắt cáo giống như đang buồn ngủ rất sắc bén. kiểu tóc mullet nam đang để hiện tại cũng đang rất thịnh hành, khuyên tai ước chừng tám đến mười chiếc và một chiếc ở đuôi chân mày. hình xăm lấp đầy ở hai bên cánh tay trắng, móng tay được sơn đen, giọng nói cũng trầm nhưng rất rõ ràng và trong miệng đang ngậm một cây kẹo mút. ánh mắt của cậu thờ thẫn trái ngược với câu nói thể hiện sự quan tâm lúc nãy.

-à...ừm. cậu là... - em hơi dè chừng cậu.

-chỉ là nhân viên thôi ạ.

-nhưng cậu nhớ tôi là ai à?

-chị cũng hay đến đây mà, nhưng mấy tháng trước thì không thấy nữa. - vì cũng có khá nhiều chuyện xảy ra.

-vậy à. tôi cũng không để ý lắm.

-chị. tên gì?

-là...y/n. - em ngập ngừng.

-em có thể làm quen được không? - cậu đưa bàn tay ra phía trước ngụ ý muốn bắt tay. mặc dù có hơi lưỡng lự nhưng em vẫn đón lấy nó với một cái gật đầu nhẹ.

-tên em là rin. chị muốn gọi như thế hay kiểu khác cũng được.

-vậy cậu không phải là người hàn quốc à?

-nhìn giống lắm ạ? - cậu nghiêng đầu nhìn em.

-ừ...ừm. - em có hơi buồn cười khi cậu vẫn giữ nguyên nét mặt lãnh đạm khi thốt ra những câu nói rất dễ gần.

-xin lỗi. có ai nhận đơn ở đây không? - một người giao hàng đẩy cửa kéo cậu nhân viên khỏi cuộc trò chuyện của hai người. nhanh chóng cậu cúi nhẹ đầu chào em rồi quay trở lại quầy làm việc.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro