#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung dẫn cậu thư ký vào bên trong căn hộ của mình và em. cậu ấy sau khi vào nhà liền dạo quanh một vòng khắp nơi, tìm hiểu mọi thứ.

cậu đến lầu một, nơi những chậu cây của em đang được trồng ở ngoài ban công và cả những đồ đạc cả hai cùng nhau sắm vẫn chưa có dịp mở ra.

-rác, thừa thãi quá. - cậu thì thầm trong miệng.

-hả, cậu nói gì? - taehyung nghe không rõ liền quay sang hỏi cậu khi tay đang nhỏ vài giọt nước vào chậu xương rồng em để ở đầu giường ngủ.

-à, không có gì. tôi thấy rác ở phòng cậu vẫn chưa được đổ.

-ừm. vừa kết thúc tang lễ chúng tôi vẫn chưa kịp dọn, một lát nữa tôi sẽ đổ.

-cậu taehyung. cô gái lúc nãy cậu nói chuyện, đối với cậu là gì?

-cô gái nào?

-cô gái ngồi bên cạnh mẹ của cậu.

-à. là người yêu của tôi.

-chỉ là người yêu thôi à?

-ừm. nhưng chúng tôi cũng đang sống cùng nhau. những chậu cây này đều là sở thích của cô ấy.

- phải rồi, cậu taehyung. có chuyện này chúng ta cần phải nói đến. sau khi đã tiếp quản công ty rồi, mọi công việc không quan trọng phải trực tiếp bỏ đi. toàn tâm toàn ý đều phải đặt công ty lên hàng đầu. cậu hiểu không?

-ừm.

-như thế mới xứng với kỳ vọng của ông kim.

-tôi hiểu rồi.

-cũng không còn sớm nữa, tôi có lẽ phải đi rồi. ngày mai cậu đến công ty sớm nhé. - cậu thư ký xoay xoay chiếc đồng hồ ở cổ tay rồi bảo.

-tôi tiễn cậu. lần sau gặp lại.

-được.

taehyung sau khi thấy bóng dáng cậu ấy rời xa khỏi căn nhà thì liền quay vào trong dọn mớ rác đem ra ngoài. sau đó giúp em lau dọn lại nhà cửa trước khi em quay về.

-em về rồi.

-y/n. ở nhà có chuyện gì sao lại về trễ thế? - taehyung lại gần cầm lấy mấy túi đồ cồng kềnh trên tay em.

-em đến siêu thị mua đồ cho bác với hai đứa nhỏ, cho chúng ta nữa nên có hơi lâu.

-phiền em quá rồi. mau vào trong, lạnh lắm đấy.

-em thấy bình thường mà. những chuyện nhỏ nhặt này có đáng đâu chứ. - em tiến lại sofa rồi nhâm nhi tách trà nóng của anh đang uống ở trên bàn.

-y/n này. em thấy sao? - taehyung vừa cất đồ vào tủ lạnh vừa hỏi.

-thấy gì cơ?

-chuyện tiếp quản công ty của anh.

-hửm? em nghĩ anh sẽ làm tốt mà, taehyung của em rất giỏi.

-chỉ có thế thôi sao?

-đúng a. em còn có thể thấy như nào nữa. nếu có...thì chắc là không còn xứng lúc ở cạnh anh nữa. - em nằm xuống sofa nhắm mắt nói vu vơ.

nghe thấy thế, taehyung lập tức đứng dậy khỏi tủ lạnh. tức tốc đến sofa nắm hai tay kéo em ngồi dậy nhìn vào mình.

-y/n. không được nói như vậy.

-dạ?

-em lúc nào cũng hết lòng vì anh cả, lúc nào cũng đặt mọi cảm xúc của anh lên trước hết. nhưng anh vẫn chưa làm gì được cho em nhiều như thế, anh mới cảm thấy không xứng.

-cho dù bây giờ anh có đang đứng ở đâu, anh đều muốn em bên cạnh anh mọi lúc. sau này anh cố gắng, không những là vì bố, mà còn là vì tương lai của chúng ta nữa. nên em đừng cảm thấy mình không xứng, đối với anh từ điểm bắt đầu của chúng ta cho đến bây giờ mọi thứ đều xứng đáng với em.

-sao em nghe câu này quen quen nhỉ? - em gục đầu vào lòng taehyung.

-trước đây anh đã nói rồi hả?

-không biết. nhưng mà, em yêu anh.

-anh cũng yêu em.

———

sáng sớm hôm sau taehyung bị đánh thức bởi thông báo tin nhắn, cậu thư ký bảo anh lập tức đến công ty, mặc dù giữa trời rét sớm thế này. taehyung cẩn thận rời khỏi giường thật nhẹ nhàng tránh làm em thức giấc, bản thân nhanh chóng sửa soạn rồi khoác áo ra khỏi nhà.

đến khi trời giữa sáng em tỉnh dậy, bên cạnh không hề thấy taehyung đâu nên tự nhủ đã đi làm. lúc đi cũng không hề gọi em dậy để nấu bữa trưa đem đến công ty, vội cầm lấy điện thoại nhắn với anh vài câu.

taehyung

anh muốn ăn gì?

một lát em đem đến cho anh.

.đã gửi.

màn hình điện thoại chỉ hiển thị đã gửi, vẫn chưa có hồi âm. nhưng em vẫn lật đật rửa mặt sau đó chạy ra bếp nấu chút gì đó, sẵn tay có thể làm cả bữa trưa cho anh.

ting.

đường xa cực lắm.

tối anh sẽ về ăn với em.

tin nhắn vỏn vẹn hai câu hiện lên ở màn hình khoá. em đọc thoáng qua rồi vẫn tiếp tục nấu ăn, tay kia lấy ra một ít rau bỏ lại vào bọc trong tủ lạnh.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro