#40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-y/n. anh hề không muốn chuyện đó xảy ra.

-em biết mà. nhưng taehyung này, những lúc như vậy...trước đây anh có nhớ mình sẽ nói gì không?

-anh...

-anh sẽ nói là anh xin lỗi. taehyung những chuyện dù có lớn lao thế nào, chỉ cần bấy nhiêu đó em chắc chắn sẽ tiếp tục cứng đầu bên cạnh anh.

-...

-nhưng bây giờ anh không nói thế nữa.

-y/n...

-lúc nãy ở bên ngoài em đã nghe hết tất cả rồi, chuyện cậu thư ký nói với anh.

-em đừng nghe cậu ta nói bậy.

-vậy à? nhưng em không nghĩ cậu ấy nói bậy đâu, có khi cậu ấy nói đúng. em không giúp được gì cho anh cả, càng không thể giúp anh hoàn thành tâm nguyện của bác trai.

-cậu ta chỉ nói những điều vô nghĩa thôi, y/n.

-vậy nên taehyung à. chúng ta...dừng lại ở đây nhé. - nước mắt em lại rơi một lần nữa.

-không y/n, anh xin lỗi em mà. anh xin lỗi, làm ơn đừng dừng lại. y/n. - taehyung vươn tay cố lau đi nước mắt trên má em đang liên tục chảy xuống. vệt nước mắt trên má có thể dễ dàng lau đi nhưng làm sao có thể lau được vệt nước mắt trong tim.

em lắc đầu đẩy nhẹ taehyung ra.
-taehyung. đã đến lúc này rồi, không thể tiếp tục nữa đâu. anh có công việc của anh, rồi em cũng sẽ có công việc của em. sẽ đến lúc cả hai không đi cùng được nữa.

-đừng, y/n. anh không muốn. - taehyung kiên định từ chối, nước mắt cũng theo lời nói mà buông xuống thoát ra khỏi gương mặt.

-đừng như vậy. rồi sau này anh sẽ hiểu ra thôi. - em gỡ tay taehyung ra khỏi cổ tay mình, hít một hơi thật sâu rồi từng bước khó khăn đến trước cửa tủ lạnh.
-em sẽ xếp đồ rời khỏi đây ngay. vừa hay hôm nay em cũng đã mua ít đồ ăn, anh đói thì mang ra hâm nóng là có thể ăn được rồi.

-không. vừa hay cái gì? chúng ta vẫn ch-

-taehyung chúng ta dừng lại rồi. làm ơn, hãy để em đi. - lời khẩn cầu cuối cùng của em mang đến, nghe thật chua tai làm sao. anh không muốn cả hai kết thúc theo cách này, anh đã mơ thấy một căn nhà có hai đứa trẻ.

taehyung không đứng vững nữa, từng bước nặng nề lê đến sofa. buông lỏng bản thân xuống chiếc ghế, ánh mắt thất thần đỏ ao vì khóc nhìn vào không gian vô định, nhịp thở trở nên nặng nề.

sau khi sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh hoàn tất, em nhanh chóng vào trong phòng ngủ của cả hai. kéo một chiếc vali to trên đầu tủ quần áo xuống, rồi mở tủ gom tất cả vào trong đó một thể, cả vật dụng cá nhân cũng được nhồi vào trong đó một cách gấp gáp không ngay ngắn.

không lâu sau em quay trở ra phòng khách, tay trái kéo xồng xộc chiếc vali ra ngoài, tức tốc đến cửa nhà chuẩn bị rời đi. trước khi ra khỏi đây mãi mãi, em một lần nữa quay lại nhìn taehyung như lần cuối sau đó cắn chặt môi rời khỏi căn nhà cả hai. cậu thư ký ở bên ngoài gật đầu chào em một cái, trên môi hơi mỉm cười nhẹ rồi nối gót tiến vào bên trong.

-cậu taehyung. cậu đã vất vả nhiều rồi. tôi giúp cậu dọn đi một ít đồ nhé.

-...

-ví dụ như những chậu cây ở bên ngoài ban công...

-...

-cả những đồ không dinh dưỡng cô ấy vừa mua.

-...

-cũng hãy để tôi kiểm tra nốt bên trong phòng ngủ. - cậu thư ký định với tay cầm lấy nắm cửa liền bị một lực quật mạnh hất văng tay ra khỏi đó. sau đó lại tiếp tục đón thêm một cái vung mạnh từ cánh tay của đối phương đến mặt mình. cậu choáng váng ngã xuống sàn, vừa bất ngờ vừa đưa một tay che mặt mình.

-cậu taehyung? sao cậu đ-

-câm miệng. cút ra khỏi đây.

-cậu nói gì vậy? nếu tôi rời khỏi đây thì ai sẽ giúp cậu?

-tôi không cần. - taehyung mạnh bạo bóp lấy cằm của người nằm dưới sàn, nghiến răng ra lệnh.
-đi. quay trở về công ty. dọn đồ rồi cút khỏi đó.

-nếu cậu đuổi tôi...làm sao cậu có thể hoàn thành được tâm nguyện của ông kim?

-im đi. không được nhắc đến bố tao. lỗ tai mày có lẽ không tốt, những lời tao nói hình như mày nghe không lọt. tao nói lại, dọn đồ rồi biến khỏi công ty.

-cậu...

-đừng ép tao phải đối phó với tiểu nhân như mày.

-cậu chỉ mới nhậm chức. cậu nghĩ... có thể làm được gì tôi? - thư ký hất tay taehyung ra khỏi mặt mình.

-không cần đến cái chức chủ gì đó. chỉ một chút tiền của tao cũng đủ khiến mày phải liếm giày tao rồi.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro