#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày tháng tiếp theo em thật sự đã ở cùng với taehyung, một việc mà em nghĩ rằng có thể khá lâu mới xảy ra. thoạt đầu cả hai đã rất ngại ngùng khi quyết định chỗ ngủ, nhưng chỗ của ai thì dĩ nhiên vẫn sẽ thuộc về người đó và em cũng đã rất xấu hổ.

-taehyung à. dậy thôi. - em nhẹ giọng thì thầm với người bên cạnh. nhưng anh ta vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy ngay từ tiếng gọi đầu tiên.

-trời sáng rồi, taehyung.

-taehyung à.

-nếu anh không dậy thì anh ở nhà một mình đi nhé.

nam nhân trên giường bây giờ mới cựa quậy, từ từ ngồi dậy mắt nhắm mắt mở đặt một tay lên chân em.
-anh dậy sớm thì em phải ở nhà với anh đấy!

-em biết rồi.

-hứa đấy.

-em hứa. em sẽ nấu đồ ăn cho anh.

sau khi taehyung rời khỏi giường vào phòng vệ sinh rửa mặt, em cũng chậm rãi rời khỏi giường sau một lúc cực khổ kêu anh dậy.

sở dĩ taehyung một mực muốn em ở nhà vì suốt cả tuần anh đi làm, em cũng không hề chịu yên thân trong nhà. chạy buôn ba khắp nơi làm việc với cảnh sát điều tra, anh cứ nghĩ vì thế nên mọi chuyện bị kéo dài. ai ngờ đâu đã làm việc xong rồi lại đi chạy vòng vòng khắp thành phố, chả biết là đi đâu hỏi ra lại bảo.

-em đi tìm mảnh đất trống. thuận lợi xây nhà, cả việc buôn bán nữa.

khổ thân anh năn nỉ nói hết lòng để lôi kéo về đây ở, lại được mấy tuần thì muốn háu đá với xã hội mà cao chạy xa bay khỏi đây. không nói đến việc muốn rời khỏi đây, lúc nào cũng đi đến tối cả tỉnh mới trở về. người làm bạn trai như kim taehyung làm sao có thể trơ mắt nhìn mãi.

-y/n đang làm gì đấy. - taehyung dụi dụi mắt tiến vào bếp hỏi.

-nấu đồ ăn sáng cho anh đấy. mau ngồi xuống bàn đi.

-ừm.

anh vâng lời liền ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn. một lúc sau đĩa đồ ăn đã được em đem đến trước mặt, khói bốc nghi ngút khỏi đó. taehyung nhanh chóng đón chiếc muỗng từ tay em rồi thưởng thức.

-ngon không?

-ngon lắm.

-vậy ăn nhiều vào.

-em đã nói chuyện với bố mẹ chưa?

bố mẹ ai?

-em đã nói rồi. bố đã hỏi bây giờ em muốn làm gì.

-vậy bây giờ em muốn làm gì?

-em...vẫn chưa biết. nếu hoa không hợp với em nữa, em sẽ chọn cái khác. nhưng em vẫn chưa chắc chắn được mình sẽ làm gì.

-trước khi tìm ra được, em ngoan ngoãn ở nhà đi. cứ đi mãi đến tối khuya như thế, đợi anh lo đến ruột gan thành xanh hết sao?

-nhưng không ra ngoài em sẽ không biết được mình muốn gì.

-vậy thì em cũng phải chắc với anh. mấy giờ thì về đến nhà.

-dạ thì cỡ...ch-

-không được quá chín giờ. trước chín giờ phải ở nhà cho anh, nếu em quá giờ thì...

-thì sao? - em nghiêng đầu chờ đợi.

-đến lúc đó anh sẽ tính với em. đi đến đâu phải báo với anh một tiếng, anh không có quyền kiểm soát em nhưng em phải đảm bảo an toàn bản thân với anh.

-em biết rồi mà. đừng cằn nhằn nữa, mau ăn sáng tiếp đi.

anh không nói nữa chỉ nhìn em một cái rồi tiếp tục công việc đang dang dở. dù sao hôm nay em cũng đã hứa sẽ ở nhà, anh cũng một phần nào đó yên tâm.

-taehyung à, một chút nữa anh ăn xong. giúp em dời một ít đồ được không?

-đồ gì thế?

-là đồ của anh. chả phải anh nói vẫn chưa có thời gian dọn sao, hôm nay em giúp anh. với cả nếu dư chỗ trống sau này em sẽ mua ít đồ trang trí về.

-được. em muốn làm gì cũng được.

taehyung sau khi ăn sáng xong đã theo em đến nơi chất đồ của anh. những thứ này đều quả thật được đóng thùng nhưng chưa bao giờ được khui ra từ lúc chuyển nhà, bụi đã đống thành nhiều lớp. anh khiêng từng chiếc thùng xuống nhờ có sự giúp đỡ nhỏ bên cạnh. cả hai cùng khui đồ ra, bên trong có khá nhiều vật dụng được xếp ngay ngắn.

-sách của anh này, taehyung.

-ừm. là sách ôn thi.

-có cả hình nữa này, hình tốt nghiệp.

-y/n, không được mở.

-vậy thì em sẽ mở. - mặc kệ sự ngăn cản kịch liệt bên cạnh, em vẫn thành công mở ra bằng chính sự tò mò làm động lực.
trước mắt em là một kim taehyung, vừa tốt nghiệp cấp ba với một mái tóc là xu hướng của lúc đó.

-không được cười. nếu em cười anh sẽ lấy lại.

-không cười. em không cười mà. - thật sự không dám cười, anh sẽ giận em mất.

-hồi cấp ba em cũng sẽ khác với bây giờ mà.

-hửm. em vẫn vậy mà.

-sao thế được. mau cho anh xem ảnh của em.

-khi nào có dịp em sẽ cho anh xem.

-thật không công bằng. sao chỉ có mình em được xem ảnh của anh.

-ghen tỵ là xấu lắm nhé. - em cười khì khì dùng ngón trỏ chạm vào mũi anh, nhẹ nhàng dỗ ngọt con người đang phụng phịu bên cạnh.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro