#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung hiện tại vẫn còn đang say giấc, cũng đã là nửa đêm. chính là hai ba giờ sáng gì đó, hàng xóm xung quanh cũng đều đã tắt hết điện để vào giấc ngủ.

tiếng chuông điện thoại đột nhiên kêu lên, một hồi âm sau đó hai hồi âm.
-nghe đây.

-taehyung... - người ở đầu dây đáp lại, nhưng âm giọng lại run run rất rõ ràng.

-y/n? em sao vậy?

-taehyung... giúp em với. - giọng nói của em phát ra phía bên kia cùng với vài tiếng nấc, ngoài ra lại còn có rất nhiều âm thanh ồn ào khác rất hỗn độn.

-y/n, em bình tĩnh nào. có chuyện gì từ từ nói cho anh nghe. - taehyung không giữ được bình tĩnh đã bật dậy bước khỏi giường. anh vừa lấy áo khoác vừa gấp gáp trấn an em qua điện thoại.

-tiệm hoa... taehyung à..

-tiệm hoa làm sao?

-tiệm hoa...hic.. cháy rồi...

-cháy? sao lại như vậy được?

-em không biết...hic... taehyung à, giúp em với.

-y/n nghe anh này, bây giờ em đang ở đâu? có an toàn không?

-em đang ở bên ngoài, mọi người đang cố gắng dập lửa...

-được rồi, em ở yên ở đấy. không được vào trong, anh lập tức đến với em, y/n. - sau khi kết thúc cuộc gọi, taehyung cũng đã nhanh chóng đến chỗ của em.

đám cháy khá lớn, đã cháy gần hết cửa tiệm rồi, bên trong không còn gì ngoài những lọn hoa chưa bị lửa thiêu đến. cứu hoả cũng đã có mặt để chữa cháy, bọn họ dùng vòi xịt lớn để dập lửa từ trên lầu.

em một mình đứng ở bên kia đường, tự ôm lấy mình sợ hãi, nước mắt thấm đậm ướt hết cả gương mặt. khi tiệm hoa cháy người đau lòng nhất đương nhiên là em, nhưng chỉ có thể nhìn mọi thứ bị thiêu rụi trong đám lửa lại càng xót xa hơn. mọi quyết tâm, công sức đều đã sụp đổ.

khi taehyung đến anh đã không ngần ngại ôm lấy em, bàn tay trần không kịp đeo bao tay xoa xoa tấm lưng nhỏ an ủi, vỗ về trấn an.

-anh ở đây rồi, y/n.

-taehyung... - khi được người ta nuông chiều, con gái lại càng muốn trở nên mềm yếu. em được anh bao phủ lấy bằng cả tình yêu và sự an ủi lại một lần nữa vỡ oà trong lòng đối phương.

taehyung quay lưng em lại với đám cháy, không muốn để em tiếp tục chứng kiến nỗi thất vọng này nữa. anh không ngờ chuyện này lại xảy ra với em, trong lòng cảm thấy bất an bội phần.

-y/n, ngoan. sẽ không sao đâu, anh ở đây rồi.

đám cháy được dập tắt sau khi trời đang sắp chuyển sang buổi sáng sớm, anh nhanh chóng đến hỏi một trong số lính cứu hoả về nguyên nhân đám cháy.

-hiện tại chúng tôi vẫn chưa rõ nguyên nhân của đám cháy, nhưng sẽ có cảnh sát điều tra đến. anh nên bình tĩnh chờ đợi kết quả.

-được. tôi cảm ơn.

-taehyung. anh ấy nói gì?

-vẫn chưa biết được. phải đợi thêm.

-tiệm hoa của em... - taehyung biết em thất vọng hơn hết thảy, lúc này anh không thể để em một mình được.

-chúng ta sẽ làm lại được mà. có anh ở đây rồi.

-dạ.

-nhưng sao đột nhiên lại cháy thế không biết.

-là em được mọi người đưa xuống khi đang cháy. còn tại sao thì em không biết.

-nhà đã cháy rồi, em đến nhà anh ở đi.

-nhưng mà...

-không nhưng gì cả, anh đã bảo hai người thì vừa đủ.

-nhưng đó không phải là vấn đề mà, taehyung.

-đừng nói nữa, đi thôi. cho đến lúc em xây lại tiệm hoa, cứ ở tạm nhà anh. - taehyung một mạch nắm tay em đưa về nhà mình. căn nhà đúng như anh đã nói, quả thật nó hơi rộng so với anh. nội thất trang trí đều ở một vị trí mặc định.

-em ngồi đi. sau khi em ổn rồi, anh sẽ đưa em đi xem nhà. - em ậm ừ ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách, còn anh thì vào bếp lấy gì đó.

-y/n. tiếp theo em sẽ làm gì. - taehyung trở ra với một cốc nước trên tay, sau đó đưa đến em.

-em...có lẽ sẽ báo với bố mẹ một tiếng trước.

-ừm, phải rồi. anh sẽ đi cùng em. - kim taehyung không đưa bạn gái về gặp bố mẹ nhưng lại muốn đến gặp bố mẹ của người ta sao?

-không cần đâu mà. em chỉ đến đó thông báo với họ thôi, anh không cần phải cất công đâu.

-thì thôi vậy. nhưng em phải chắc chắn không có chuyện gì với anh đấy.

-em biết rồi mà.

-đã ổn hơn chưa?

-rồi ạ.

-vậy anh đưa em đi xem nhà.

-được.

taehyung đưa em đi một vòng, giới thiệu từng chút. phòng ngủ đến phòng khách rồi cả sân thượng.
-anh ở đây cũng khá lâu rồi, nhưng những thứ này là chưa đụng đến, đồ đạc cũng thế. sau khi em đến ở rồi, muốn sửa lại gì cũng được.

-em làm sao dám chứ. mọi thứ đều là của anh mà, em chỉ đến ở tạm.

-không phải ở tạm. là ở cùng, y/n. em có thể nói anh mượn cớ cũng được, nhưng chuyện ở cùng em anh đã từng suy nghĩ qua rồi. có thể em thấy nó quá nhanh, nhưng em hãy ở đây một thời gian rồi anh cùng em làm quen.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro