#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ cách vài ngày taehyung cứ như thường lệ, sẽ ghé sang nhà của bố mình để hỏi thăm ông.

-bố.

-đến rồi à. ngồi đi. - ông gấp tờ báo đang đọc lại khi nghe thấy con trai mình gọi một tiếng từ trước nhà.

-bố khoẻ chứ?

-rất khoẻ. bố còn định hỏi, trán đã lành chưa. - là từ hôm anh bị cảm, vẫn cố gắng bước khỏi giường đến công ty không may lại ngã đập đầu vào thành giường đến nỗi rách trán.

-đã lành rồi ạ.

-bôi thuốc vào. coi chừng sẹo.

-con có phải con gái đâu mà quan tâm sẹo ạ.

-mấy hôm nay bà ấy vẫn khoẻ chứ?

-vẫn khoẻ ạ. ăn uống đã biết kiềm chế hơn.

-được. có đòi gì không?

-không ạ.

-phải rồi, con mau chóng đưa con bé ở tiệm hoa gì đó..đến gặp bà ấy.

-là mẹ bảo bố nói với con như thế ạ?

-... - taehyung thừa biết bố mình sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện này, vì dù sao chuyện có bạn gái đều là những chuyện riêng tư của anh. có ra sao cũng đều là những điều anh đã chọn, ông không can dự.

-đến lúc thích hợp con sẽ cùng em ấy đến gặp bố mẹ. hôm nay con phải đến công ty sớm rồi, bố ở nhà cẩn thận.

taehyung điềm tĩnh mang chiếc túi da rời khỏi căn nhà quen thuộc, lần này công việc trực tiếp tăng lên rất nhiều không thể đến thăm mẹ ngạy được. có lẽ sau khi xong việc sẽ đến đó một chút.

-taehyung, phòng nhân viên vừa đưa tài liệu đến cho cậu. chúng đã ở trong phòng cậu rồi. - jiyoung khi vừa thấy cửa thang máy mở ra đã lập tức cất tiếng nhắc nhở trong khi bản thân chị ấy đang bận rộn với khá nhiều chiếc thùng giấy. tất cả mọi người đã đến đầy đủ, taehyung là người cuối cùng, bọn họ đang liên tục làm việc nên âm thanh của giấy tờ phát ra rất nhiều

-cảm ơn chị.

-cậu hoàn thành xong tôi sẽ trao đổi một chút với cậu. - hyunki vẫn đang nhìn chăm chăm vào biểu đồ trên bảng trong phòng cậu ấy.

-được.

-chị soomin, mau xem lại cái này.

-chị biết rồi.

mọi người đều làm việc rôm rả, khác hẳn với không khí ảm đạm, não nề ở khu nhân viên trước đây. bọn họ trực tiếp xem taehyung là một trong số họ, khả năng thích ứng rất nhanh mặc dù chỉ mới làm việc cùng nhau một ngày.

sau khi xử lý xong xấp tài liệu được phòng nhân viên đưa đến, taehyung để lên một góc bàn sau đó nhanh chóng đến phòng làm việc của hyunki ở phía đối diện. hai người trao đổi qua lại, ban đầu có vẻ không thuận lợi nhưng một lúc sau lại khá hợp ý, giọng nói của cả hai liên tục vang lên trong khu làm việc.

thấm thoát đến giờ trưa nhanh chóng, jiyoung lên tiếng cắt ngang mọi hành động.
-được rồi mọi người, mau đi ăn trưa rồi nhanh chóng quay lại làm việc nào.

-đi thôi. đi thôi. - mọi người nhanh chóng di chuyển đến khu ăn trưa của công ty. từng người lấy cho mình một khay đồ ăn sau đó cùng nhau yên vị ở một chiếc bàn dài.

-hai người có vẻ hợp nhau quá nhỉ? - soomin lên tiếng phá vỡ sự tập trung lúc ăn của năm người.

-hai cậu thoả luận rất sôi nổi.

-đúng vậy ạ.

-bọn tôi chỉ là cảm thấy có chút thú vị thôi.

-thú vị? - ba cô gái nhìn nhau có vẻ khó hiểu.

-vì để bắt kịp nhịp độ của mọi người. nên tôi đã rất tập trung.

-ra vậy.

khi đã hoàn thành xong bữa trưa của mình, bọn họ lại tiếp tục cùng nhau trở về phòng làm việc. soomin tiên phong đi trước vì mọi người còn phải ở lại mua nước. khi cả bốn người đều đang chờ thang máy mở cửa, bọn họ bị chắn đường ra bởi soomin. cô ấy đứng im trước cửa thang máy.

-chuyện gì vậy, soomin? - jiyoung lên tiếng hỏi khi thang máy báo đã đến nơi từ lâu nhưng cô ấy vẫn không có dấu hiệu đi tiếp.

không đợi lâu tất cả đều đến xem phía trước là gì lại khiến cô ấy bất ngờ.

một chiếc thùng giấy, bên trong còn chứa rất nhiều thứ hỗn độn.
-trong này là gì vậy? hàng không ra hàng, rác không ra rác. - soomin lên tiếng sau khi đá chiếc thùng giấy một cái.

-đây là của công ty chúng ta, là sản phẩm. - hyunki kết luận sau khi xem xét qua mọi thứ bên trong.

-sản phẩm? nếu vậy phải đưa đến bộ phận xử lý hàng hoá, sao lại đưa đến đây?

-nhưng trong này còn có cả rác. - taehyung nhặt một túi bóng từ trong thùng rác.

-là ai đem lên đây vậy? giỡn mặt sao. biết đây là đâu không?

-chị soomin, bình tĩnh nào.

-được rồi. nếu như nhầm lẫn thì không sao, nhưng nếu là cố tình thì chúng ta bị bọn họ chơi xấu rồi. - jiyoung cũng ngồi xuống kiểm tra.

-tôi sẽ đi kiểm tra. hyunki, cậu xử lý chiếc thùng này giúp tôi. mọi người cũng đừng để lộ ra chuyện này, dù sao người bất lợi cũng là chúng ta. - taehyung cất lời khi đã chắc chắn mọi chuyện là như thế nào.

-nếu không cho bọn họ biết, làm sao bọn họ rõ rằng đã phạm phải lỗi gì. - soomin bên cạnh yeona vẫn chưa nguôi giận, bực dọc nhìn chiếc thùng giấy có cả đống hỗn tạp.

-dù sao chúng ta cũng không làm được gì họ. thôi dẹp vậy. - sau khi dứt lời hyunki liền khuâng nó ra khỏi phòng làm việc, cùng taehyung vào thang máy để đi xử lý chúng.
-mong là mọi chuyện không như tôi nghĩ. - cậu ấy thì thầm.

-tôi biết cậu đang nghĩ gì.

sau khi cửa thang máy vừa mở, hyunki liền tức tốc ra khỏi đó và nhanh chóng xử lý mớ hỗn độn này ở bãi rác dưới tầng hầm. taehyung đã đến phòng camera quan sát để làm rõ mọi chuyện.
anh nhờ bọn họ trích xuất đoạn ghi hình ra, sau đó trực tiếp gửi đoạn clip lên kakaotalk của nhóm nhân viên với vai trò ẩn danh.

kim taehyung không muốn ai biết văn phòng quản lý bị lăng mạ, quấy rối. nhưng anh muốn mọi người biết kẻ mang tội trong câu chuyện này là kẻ nào. tất nhiên đoạn băng ghi lại cảnh hắn ta đưa chiếc thùng giấy đến đâu, và người tiếp theo xuất hiện là ai đều đã được chỉnh sửa đi. chỉ việc chuyện hắn làm ra và hắn làm việc trong chính công ty này đã là một chuyện khó chấp nhận.

anh đứng chờ thang máy sau khi đã hoàn thành xong mọi chuyện, bên trong là hyunki đã có mặt từ lâu.

-cậu rất coi trọng nhân viên ở đây đúng không?

-...

-cậu đã không muốn một trong số họ là người gây ra.

-trước khi tôi làm việc ở bộ phận quản lý. tôi cũng giống họ.

-...

-lý do vì sao hắn làm thế, tôi không muốn hỏi.

-tôi không hỏi. những người khác sẽ làm thay chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro