#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc taxi dừng trước cửa tiệm, em ở phía bên trong vừa thấy đã tò mò, có lẽ là taehyung nên nhanh chóng ra xem người ở trong xe là ai. anh bước ra khỏi xe, một tay chống trên nóc xe để giữ thăng bằng đứng vững. khi taxi rời đi taehyung cũng định quay bước vào trong tiệm.

em chạy đến đỡ lấy anh, còn lại giúp xách túi và áo khoác. hai người khập khiễng nhưng cũng bước vào được bên trong, đỡ taehyung đến chiếc ghế ở bàn ăn gần đó, em vội vàng rót ly nước ấm đưa đến.

-nào. uống chút nước.

-y/n.

-em đây.

-anh đến rồi.

-ừm. anh đến rồi.

-em...đợi anh có lâu..không?

-không lâu. em đã nói sẽ đợi anh mà.

-cảm ơn em.

-cảm ơn hoài. - nghe em trách yêu, taehyung ngồi ở ghế liền nở nụ cười hì hì.
-anh say rồi, đồ ăn để mai cũng được. - nói rồi em gấp gáp dọn đĩa vào tủ lạnh, vừa nhấc được một món đã bị taehyung ngăn lại.

-không được. anh đã hứa sẽ cùng em ăn.

-nhưng anh say rồi mà. không sao đâu, để hôm sau cũng được.

-nhưng mà...

-em đã nói là không sao mà, mau buông tay để em dọn nào. - nghe thấy thế taehyung cũng ậm ừ bỏ hai tay khỏi đĩa đồ ăn mà nhìn em lần lượt bỏ chúng vào tủ lạnh. hai mắt ấm ức không nguôi.

-anh xin lỗi.

-sao?

-nghe anh nói này, anh không phải cố ý về trễ đâu nhưng hôm nay đã có rất nhiều người đến chúc mừng anh.

-ừm. em hiểu mà, đó là chuyện đương nhiên rồi. anh không cần phải cảm thấy có lỗi. miễn là anh đã đến như lời hứa là được.

-anh không muốn thất hứa với em.

-ừm.

-cảm ơn em. xin lỗi em.

-anh say rồi. em đưa anh đi nghỉ.

những lời cảm ơn và xin lỗi của taehyung rất dễ thương, nó làm em siêu lòng cảm thấy những điều mình bỏ ra vì anh là không hoang uổng. mặc dù kết quả không như mong muốn, nhưng nó cũng không khiến em cảm thấy thất vọng.

em đỡ taehyung lên cầu thang, rẽ vào phòng mình rồi thả anh trên giường. sau đó bật điều hoà, sắp xếp mọi thứ lại ngay ngắn, đắp chăn kĩ lưỡng. sau khi chắc chắn mọi thứ đã hoàn thiện em lấy trong tủ ra một bộ gối khác, để chúng ngay ngắn trên sofa rồi bản thân tiến đến bên cạnh chiếc đèn ở đầu giường.

-taehyung. ngủ ngon nhé. - em vuốt nhẹ tóc nam nhân đang yên giấc trên giường mình rồi tắt đèn.

taehyung vừa nãy còn lơ mơ nhận ra mình ở trong nhà em, nhưng bây giờ bản thân đã được đưa đâu đã không rõ. hương hoa quen thuộc thoang thoảng bên cánh mũi dễ chịu, cơ thể cũng vì thế thả lỏng tất cả. hoàn toàn cảm thấy bản thân được bao phủ một cách mềm mại.
càng rúc vào trong chăn gối anh càng cảm nhận được nét hương rõ ràng. cứ như đã ở bên cạnh từ lúc bước vào đây.

———

taehyung thức giấc vào lúc trời đã lên nắng trễ. bản thân mơ màng cảm nhận được mình đã ngủ một giấc rất dài, nhưng không một tia nắng nào chiếu đến nơi anh ngủ để đánh thức. chiếc rèm được kéo lại sát nhau, điều hoà vẫn bật cứ như mời gọi tiếp tục ngủ.

anh lờ mờ không rõ mình đang ở đâu, với tay đến bật đèn rồi quan sát xung quanh để cố gắng thích ứng với mọi thứ. một tủ sách, bàn làm việc, bàn trang điểm, sofa, bàn trà còn nhiều thứ như điểm đặc biệt trong số đó tất cả đều được trang trí một hoạ tiết thống nhất mà chỉ cần nhìn sơ qua taehyung đã đoán được ai là chủ nhân căn phòng.

ơ. nếu vậy đêm qua anh đã ngủ ở phòng của em sao? lại còn trên giường.

taehyung ngỡ ngàng cố gắng bước xuống giường, vì cơn say hôm qua nên đầu óc vẫn còn cảm thấy ong ong. cơ thể loạng choạng nhưng nhanh chóng bám được thành giường giữ thăng bằng.

anh từng bước ra khỏi phòng sau đó men theo đường cầu thang xuống dưới. taehyung nheo nheo mắt nhìn ra phía bên ngoài, là em đang loay hoay giúp vài cụ bà lựa hoa. trên môi lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện tiếp đón khách.

một trong số họ sau khi chọn được một bó ưng ý liền quay sang chủ tiệm cười tươi, vỗ vỗ cánh tay của em như dặn dò gì đó rất kĩ, em cũng cười híp cả mắt đáp lại. sau đó bà chào em rồi ra về, những người còn lại cũng theo sau rời đi.

sau khi tiếp mọi người xong em cũng quay bước vào trong, vừa nhìn vào đã thấy taehyung đứng nheo nheo mắt nhìn về phía mình liền không nhịn được cười mà nhanh chóng tiến lại gần.

-anh dậy rồi sao?

-sao em không gọi anh? thật mất mặt.

-chúng ta mà mất mặt gì chứ. ngủ có ngon không?

-rất ngon. lúc nãy em nói gì với bà ấy mà vui vẻ thế?

-là chuyện phiếm thôi mà. mau rửa mặt, em sẽ dọn đồ ăn cho anh.

-anh biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro