#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung dẫn bọn họ đến tiệm thịt nướng cách công ty không xa, bên trong đã có nhiều người đợi sẵn, đều là người làm chung phòng trước đây. bọn họ nói chuyện rôm rả trước khi chờ đợi nhân vật chính đến.

-taehyung, ở đây. - cậu đồng nghiệp quen thuộc vẫy vẫy tay. mọi người nghe tiếng gọi thì cùng nhau tiến lại bàn, mỗi người lựa cho mình một chỗ sau đó yên vị.

-mọi người cứ tự nhiên. hôm nay tôi mời. - anh lên tiếng sau khi đã lựa được một chỗ ngồi gần cửa ra vào.

-vậy thì chúng tôi không khách sáo.

-được rồi, mau uống đi.

-gọi món đi. gọi cái gì ít dầu mỡ thôi.

-bên cạnh có tiệm rau ấy.

-liên quan gì.

-chị soomin, mau thả em ra.

-không bao giờ. hyunki, cậu giúp tôi gọi món. cho yeona ăn nhiều, lấy sức hôm sau đi học. nhé!

-được.

-mau đem đến vài chai rượu đi.

mọi người xung quanh ai cũng đều tập trung vào phần ăn của mình, chỉ riêng taehyung gọi một ly nước uống còn lại đều không động đũa một chút nào.

-được rồi, lí do hôm nay chúng ta tụ họp ở đây chính là vì cậu taehyung đây. chàng trai trẻ, có cái mã lại còn tài giỏi, vừa sáng nay thôi đã hoàn toàn thăng chức rồi. không còn nói suông nữa, mọi người mau uống để chúc mừng nào.

-được.

-taehyung, chúc mừng cậu.

-chúc mừng nhé.

-chúc mừng. taehyung cậu cũng phải uống, không thể ngồi nhìn như vậy được. - một người đàn ông đứng lên dúi vào tay anh một cái cốc đầy bia, sau đó liên tục nâng tay đỡ ly giúp anh uống không ngừng.

taehyung bị bắt uống đến say cũng chính vì bản thân là người không thể thiếu trong bữa tiệc này nên bọn họ chắc chắn không tha, nhưng vẫn còn giữ được một chút lý trí, đến ngồi cũng không vững phải tựa vào thành ghế.

-yeona. em có muốn chút rượu không? - jiyoung lờ mờ hỏi đứa nhỏ bên cạnh đang ăn thịt.

-chị jiyoung, bắt người chưa trưởng thành uống rượu là phạm pháp đấy.

-chị nói gì vậy. em đã trưởng thành rồi.

-à vậy sao. phải rồi, chúng ta vừa ăn tiệc trưởng thành của em mà. haha...

không còn nhớ rõ mọi thứ nữa, soomin đã bị bà chị jiyoung chuốc rượu say đến tung chén rồi. chẳng còn chút tỉnh táo đã gục ra bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. yeona thừa thời cơ vừa đến nhanh chóng thoát khỏi bà chị phiền phức này mà cao chạy xa bay khỏi đây. cô thật tình chỉ muốn về nhà sớm chứ không phải đi học đâu.

taehyung cảm thấy có vẻ không ổn lắm với những con người này, đã say bí tỉ không nhìn rõ ai là ai rồi. anh lay nhẹ người jiyoung.
-này. chị ổn chứ? cần tôi tìm người đưa chị về không?

-gì chứ. không cần đâu... nhìn vậy thôi.. chứ...hức... tôi có thể tự..về..hức...

-chị đi được không?

-không đi..hức...được thì bò về... - jiyoung loạng choạng đứng dậy, một tay xách túi một tay cầm chai rượu. cô ấy vẫy vẫy tay với taehyung chào rồi rời đi nhanh chóng.
sau đó cũng có kha khá người tạm biệt anh ra về, bây giờ chỉ còn lại vài người. họ vừa tính sẽ đi tăng hai nên không định sẽ nán lại lâu. bên cạnh taehyung chỉ còn soomin và hyunki.

-hyunki, cậu ổn chứ?

-tôi không sao. - phải rồi. những người ở đây chỉ có hyunki là tỉnh táo nhất, hôm nay chỉ có cậu ấy là không uống đồ cồn chỉ độc nhất chăm chăm vào mấy đĩa thịt được phục vụ mang ra.

-soomin, tỉnh dậy đi. mọi người đã về hết rồi.

-gì? tôi vẫn chưa uống xong mà, sao lại về hết rồi. taehyung, ly này cậu phải uống. cậu không được về.

-đừng uống nữa. cậu về được không?

-về đâu. cậu mau uống đi, rồi tôi sẽ về. uống đi.

-được rồi, tôi giúp cậu đón xe.

-không. cậu mau uống, uống xong rồi tôi sẽ tự về. - taehyung chịu thua với cô gái cứng đầu này, không gì ngăn cô ấy ngừng lại được. anh chỉ đành lòng thuận theo soomin để cô ấy chịu trở về nhà.

-tôi uống xong rồi.

-phải vậy chứ.

-vậy cậu tự về được không?

-...- cô ấy ngủ rồi.

-tôi sẽ đưa cô ấy về. - hyunki đột nhiên lên tiếng cắt ngang đoạn bất lực của taehyung, làm anh khá ngạc nhiên.

-cậu có thể sao?

-tôi và cô ấy quen biết lâu hơn cậu, dĩ nhiên sẽ an tâm hơn rồi. - hyunki buông đôi đũa vừa gắp xong miếng thịt xuống, hai tay đỡ lấy cả người soomin đổ lên mình sau đó cõng cô ấy ra khỏi quán, taehyung cũng theo sát phía sau.

-cậu cũng mau về đi. cậu có bạn gái rồi phải không?

-sao cậu biết?

-tôi thấy cậu không ăn gì. chừa bụng để ăn cùng cô ấy nhỉ? - đến bây giờ anh mới chợt nhớ ra, em vẫn còn ở nhà đợi như lúc sáng đã nói.

-ừm.

-vậy thôi. tạm biệt. - hyunki dứt lời thì cất bước rời xa khỏi quán thịt nướng. taehyung cũng không chực chờ lâu liền quay vào bên trong thanh toán sau đó gom cả túi và áo khoác. bản thân không tự chủ được hành động nên bước chân có hơi siêu vẹo, loạng choạng nhưng cũng may lần này đã bám được thanh sắt gần đó để đứng vững. sau đó nhanh chóng bắt xe đến tiệm hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro