#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung nhìn ngó xung quanh để bắt đầu làm quen trước, sau đó sắp xếp giấy tờ lên bàn làm việc.

-này cậu trai. vừa được nhận chức đúng không? - một nữ nhân đứng trước cửa phòng làm việc bắt chuyện, ánh mắt cô ấy tràn ngập sự tò mò và thân thiện, miệng luôn nở nụ cười tươi gây cảm giác dễ gần.

-à phải. - taehyung cũng nhanh chóng đáp lại lời cô ấy.

-cậu đã làm ở đây bao lâu rồi?

-cũng được khá lâu rồi.

-là bao lâu?

-gần một năm.

-gần một năm? - cô ấy có chút bất ngờ nên đứng thẳng người dậy.

-có chuyện gì sao?

-à...không... ý tôi là..- cô ấy chưa dứt lời đã bị một số lực xô đẩy phía sau làm mất thăng bằng, mất trớn ngã người vào bên trong căn phòng. cũng may cô tự chủ được nên không ngã ra sàn, phía sau còn có hai ba người.

-thật là, mọi người không thể đợi tôi nói xong sao?

-nếu hỏi chuyện bình thường thì cứ làm thôi. - một người phụ nữ khác lên tiếng. cô ấy mang vẻ rất chững chạc, nhiều kinh nghiệm dáng vẻ cũng rất trưởng thành.

-không phải ai cũng ngại sao ạ? - lần này là cô gái khác... gương mặt có hơi trẻ một chút, lần đầu gặp mặt nên ngại ngùng nấp phía sau cô gái thân thiện lúc nãy.

-chào cậu. tôi là jiyoung, cô gái lúc nãy bắt chuyện với cậu là soomin, con bé nấp phía sau là yeona và còn... cậu ấy đâu rồi? - người phụ nữ đang giới thiệu thì liền nhìn xung quanh tìm kiếm.

-mau vào đây đi. cậu còn đứng đó làm gì? - soomin sau đó cũng dùng ánh mắt gấp gáp hối thúc người đàn ông phía sau cánh cửa.

không nhanh không chậm, cậu ấy đẩy cánh cửa ra và tiến vào bên trong căn phòng, khoảng khắc từng hành động của cậu diễn ra đều trong im lặng, mọi người đều hướng mắt mình đến chàng trai này. theo nhận xét của taehyung, về ngoại hình cậu ấy đeo mắt kính, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, rất ra dáng một quý ông kĩ cương, chính trực. cái nhìn của cậu ấy không biểu lộ cảm xúc, từ lúc bước vào đều giữ nguyên một khuôn mặt cứng đơ.

-a. cậu ấy là hyunki, lúc nào cậu ấy cũng than rằng ở đây chỉ có cậu ta là con trai. giờ thì có lẽ không còn nữa rồi.

-nhìn vậy thôi chứ cậu ấy khù khờ lắm, nói rất ít luôn, những lời cậu ấy nói chỉ là tuỳ tiện thôi, không có ý gì. con người cũng cứng ngắt nữa. - soomin lên tiếng giải thích.

-phải. chị soomin đã cố gắng bắt chuyện với anh ấy mỗi ngày. - yeona đứng ở phía sau cô ấy thì thầm.

-này yeona. em không được nói những chuyện này ở đây.

-thế. cậu tên là gì? - jiyoung ngán ngẩm mặc kệ hai đứa đồng nghiệp đang vờn nhau qua lại, trực tiếp hỏi chuyện anh.

-là taehyung. mong mọi người giúp đỡ. - anh đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay làm quen với bọn họ và ai cũng lần lượt vui vẻ thể hiện thành ý của mình.

-thật ra ở đây chẳng ai có thời gian để giúp đỡ lẫn nhau cả.

-phải, toàn bị đè bởi chính công việc của mình thôi. - soomin sau khi đã bắt được yeona liền quay trở lại cuộc trò chuyện.
-hyunki, chẳng phải lúc nãy cậu là người đã thúc giục tôi bắt chuyện với taehyung sao? bây giờ lại chẳng nói lời nào vậy?

-... - cậu ấy thật sự không nói một lời nào.

-cậu ấy chính là như vậy đấy.

thật ra taehyung cũng chỉ biết cười trừ.

-tối nay tôi có một bữa tiệc nhỏ. nếu mọi người không phiền có thể đến cùng. - sau khi cảm thấy khá quen với bầu không khí ở đây, taehyung thuận lợi nói ra lời mời của bản thân về bữa tiệc ăn mừng.

-là bữa tiệc nhận chức phải không?

-phải.

-tôi cũng lâu rồi chưa ra ngoài.

-em phải đi học. - yeona nhỏ nhẹ thông báo phía sau liền bị soomin nghe thấy mà kẹp cổ phản đối.

-không được, yeona. nếu em trốn hôm nay chị sẽ dọn bàn đến trước cửa phòng của em.

-còn cậu, hyunki? - jiyoung lên tiếng hỏi cậu sau khi nhận được sự đồng ý hầu hết từ mọi người. cả phòng cũng đều chú ý chờ cậu thông báo câu trả lời.

-tôi... - hyunki không thể kiềm lòng trước ánh mắt mong chờ của mọi người được.
-tôi cũng đi.

cả căn phòng thở phào. taehyung cảm thấy bọn họ làm việc cùng với nhau khá lâu, đến cả suy nghĩ và nhịp thở cũng gần như là cùng nhau rồi.

-được. vậy tan làm mọi người sẽ cùng đến buổi tiệc của cậu. còn bây giờ trở lại làm việc thôi. - jiyoung nhanh chóng quyết định hành động tiếp theo của mọi người. chị ấy còn ở lại cuối cùng sau khi chắc chắn đã lùa hết những đứa trẻ trâu về phòng làm việc.

———

chẳng chốc đã đến giờ tan làm, soomin nhanh chóng có mặt đứng khoanh tay ở cửa thang máy để chắc chắn rằng không ai rời khỏi đây, bên cạnh là hyunki đã chờ sẵn.

-hyunki, cậu sẵn sàng chưa? đến rồi. - không để lỡ một giây, soomin liền chặn đứng yeona đang cố gắng chạy thật nhanh luồn lách để ra khỏi đây được, hai người giằng co qua lại.
-cậu mau canh cửa. không được để thang máy mở ra. - hyunki ở phía cửa nghe thấy thế liền chắn hết cả đường ra.

-mau buông em ra.

-không bao giờ. chị sẽ cột dây để em không bỏ về giữa chừng.

-không đời nào, em phải đi học.

-chỉ hôm nay thôi.

-em sẽ mất học.

-chị sẽ dạy em.

-không muốn.

taehyung nhanh chóng chứng kiến được cảnh đánh nhau rộn ràng của hai người đồng nghiệp, miệng liền nở nụ cười khó xử nhìn người còn lại.

-đừng bận tâm. hai đứa đó là như vậy đấy. đi thôi.

-được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro