#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi cùng nhau thưởng thức khung cảnh seoul từ trên cao lúc ở vòng quay khổng lồ, cả hai cũng đã ngừng buổi đi chơi để quay trở về nhà. hai người cầm tay nhau đung đưa trên đường về nhà, vui vẻ cười nói liên tục không ngớt.

-phải rồi, y/n. còn vài hôm nữa anh đã thăng chức, đến lúc đó có mời mọi người trong công ty một bữa.

-vậy sao. chúc mừng anh.

-nhưng hôm đó anh muốn cùng em tổ chức tiệc mừng cơ.

-không sao đâu mà. anh cứ cùng mọi người ăn mừng. em khi đó cũng sẽ làm một bữa cơm thật nhiều món để chúc mừng anh.

-vậy thì tốt quá. hôm đó anh sẽ cố gắng về sớm.

-ừm. - taehyung vui vẻ xoa đầu em. ánh mắt dịu dàng không nguôi đều nhìn em từ đầu đoạn đường về đến nhà. cứ như đã sắp tràn ra khỏi mắt rồi.

-vào nhà đi. ngấm lạnh lâu bệnh đấy. - taehyung giục em vào nhà nhanh chóng, nhưng tay lại không đành buông ra để em rời đi.

-xem ai đang nói kìa. chỉ có anh bệnh. 

-được rồi, là anh bệnh. vào nhà đi. - anh nhẹ giọng thì thầm bên tai người trước mặt. môi nở ra nụ cười dịu dàng trước giờ đều giành cho em.

sau đó em cũng vui vẻ vẫy tay tạm biệt anh trước khi dáng người khuất sau cánh cửa cuốn. taehyung sau khi chắc chắn em đã vào nhà an toàn cũng không nhanh không chậm quay trở về nhà.

———

thoáng chốc cũng vừa đến hôm taehyung nhận chức. anh đã chuẩn bị từ rất sớm, trong lòng cảm thấy hồi hộp một chút. cảm giác có hơi khang khác khi anh nhận bằng tốt nghiệp. nhưng chung quy cũng chỉ là cuộc sống đã thay đổi rồi, chúng ta cũng phải trở mình theo.

sáng sớm đã xuất hiện ở cửa tiệm hoa quen thuộc, chủ tiệm vẫn chưa mở cửa. taehyung thầm nghĩ chắc là vẫn còn đang say giấc rồi, có lẽ là không nên đánh thức. anh chuẩn bị rời đi liền nghe văng vẳng giọng nói gọi mình ở đâu đó.

-taehyung. taehyung.

anh nhìn quanh quẩn tìm chủ nhân giọng nói. nhưng bốn phía đều trống không mông quạnh vì trời còn rất sớm.

-taehyung. em ở trên này. - taehyung theo hướng chỉ dẫn nhìn lên. nhanh chóng thấy được một thân ảnh lúc nào cũng bên cạnh mình, đang đứng ở ngoài ban công kêu gọi.

-y/n. cẩn thận té đó.

-không sao mà. hôm nay là ngày đó đúng không?

-ừm. em dậy sớm thế?

-là ngày đặc biệt mà. anh đi vui vẻ.

-ừm. ở nhà đợi anh nhé.

-em biết rồi. chúc mừng anh.

-cảm ơn em.

-đi cẩn thận. em ở nhà đợi.

-vào trong đi, té đấy. anh đi đây.

sau một khoảng um sùm la hét của hai đứa, taehyung cũng đã nhanh chóng rời đi đến công ty, em thì có lẽ đã ngủ thêm một chút nữa. vì hôm nay nếu có mở cửa tiệm thì cũng sẽ đóng sớm như dự định ban đầu thôi.
mấy hôm trước em còn định sẽ nghỉ một hôm cơ, nhưng taehyung lại ngăn chặn, bảo rằng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của em. nhưng cái đó là em tự nguyện mà.

-taehyung. chúc mừng cậu nhé, đã tiến gần hơn đến vị trí giám đốc rồi. - cậu bạn hôm trước giúp đỡ taehyung tiến lại vỗ vai anh chúc mừng.

-cậu nói gì vậy, tôi vẫn còn rất xa. cậu nói thế, giám đốc nghe được sẽ không yên đâu.

-gì chứ, tôi chỉ nói sự thật. tôi cảm thấy cậu rất tài giỏi ấy chứ, việc gì cũng đều hiểu nhanh làm nhanh. không như tôi, đã ở trong cái ổ tù túng kia rất lâu rồi mà chính tôi cũng cảm thấy bản thân không hề đến nỗi nào, thế mà chưa thoát khỏi cái ổ tù túng kia.

taehyung nghe cậu đồng nghiệp than vãn, trong lòng bảy phần bất lực ba phần như bảy. không hề có lời nào an ủi,
chỉ biết bày ra khuôn mặt đã thấu hết cậu ấy rồi.

-đừng than nữa. làm việc đi.

-haiz... tôi giúp cậu dọn đồ đến chỗ mới. sau này làm ông lớn ông nhỏ gì đó, đừng quên tôi. - cậu vừa nói vừa cố gắng vơ hết xấp tài liệu chưa được xếp ngay ngắn một mực vác vào thang máy, khuôn mặt lộ rõ biểu cảm chán nản.

taehyung cũng từ từ tiến vào bên trong sau khi đã đẩy hết thùng chứa đồ của mình vào. thang máy đưa cả hai đến tầng làm việc của taehyung, nhân viên làm ở đây đều được bố trí một phòng riêng để thực hiên nhiệm vụ của mình.

nhìn sơ qua một lượt, taehyung đếm được ở tầng này chỉ có bốn người làm việc ở đây, nếu tính luôn cả anh là năm. phía bên phải có một phòng trống, có lẽ đó là phòng làm việc của anh. mọi người đều giành những ánh mắt hiếu kỳ đến người mới vào, và taehyung không phải là ngoại lệ.

với ngoại hình có thể nói rất có triển vọng của anh, taehyung nhanh chóng thu hút được một chút cảm tình của bọn họ. khi đi ngang anh liền khách sáo gật đầu nhẹ chào bọn họ, như một cách thức để cố gắng làm quen với mọi người xung quanh.

-quao.. taehyung. có cả bản tên này. - anh chàng vừa vào phòng đã cảm thán khi ánh mắt va phải tấm bản tên trên bàn.
-cậu đã thật sự đổi đời rồi, không cần phải đeo thẻ nhân viên nữa. ghen tỵ với cậu lắm đấy.

-được rồi. cậu trở về đi, cảm ơn cậu khiêng đồ giúp tôi.

-giờ nghỉ trưa tôi có được đến đây không? máy lạnh ở đây khác hẳn ở khu nhân viên đấy.

-được.

-thật sao? cảm ơn cậu. - anh chàng vui mừng không ngớt. sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi đây trở về nơi làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro