#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-phải rồi. vừa nãy anh nói mẹ anh đã nhập viện. bác ấy không sao chứ? - em vừa thu dọn lại mớ lá nằm hỗn độn dưới sàn vừa hỏi.

-bây giờ thì không sao rồi.

-vậy thì tốt quá.

-mẹ có nói anh sẽ đem hoa đến. nhưng anh lại mắc cảm. không mang đến được.

-vậy bây giờ anh cứ mang hoa đến đi. như trước đây vậy. dù sao là anh thì bác ấy lúc nào cũng vui mà.

-phải.

-anh chờ em một chút. em phải làm cái này đã. - nói đoạn xong em quay người vào trong, loay hoay trong bếp hí hoáy phát ra tiếng động lạch cạch làm taehyung không khỏi tò mò.

-y/n. em làm gì vậy? - anh ghé người nhìn em bên trong.

-em đang nấu ăn đó. có muốn thử một chút không?

-được. - taehyung chậm rãi đi vào bên trong bếp, trong phút chốc đã đứng bên cạnh em chuẩn bị thưởng thức.

em từ tốn múc một chút nước canh cho vào chén thổi nhẹ, sau khi đã chắc chắn nguội liền đưa đến cho anh. taehyung cố tình để em đút mình, bản thân chủ động nếm thử chút canh từ chiếc chén trên tay em.

-ngon không?

-em thử xem.

-hửm. anh phải nói thì em mới biết chứ.

em giả vờ giận dỗi sau đó cũng nhanh chóng nếm thử một miếng.

-ngon mà. - em quay sang thông báo.

-anh đâu có chê. - giỏi nhỉ. biết ghẹo con gái người ta rồi đấy.

———

-đã yêu nhau rồi sao? - người phụ nữ trước mặt không giấu nỗi biểu cảm bất ngờ liền hỏi lại một lần nữa.

-vâng. yêu rồi ạ. - anh gật đầu.

-vậy mà mẹ cứ tưởng mày thật sự muốn làm bạn cả đời ấy.

anh cười trừ.

-mau. mau dắt con bé về đây. cho mẹ xem mặt mũi dễ yêu như thế nào mà làm cậu kim mê mẩn, quên ăn quên mặc.

-mẹ. khi nào có dịp con sẽ đưa em ấy về.

-tính là đến dịp nào? mẹ không còn tính được nhiều dịp như con nữa.

-mẹ đừng nói xui rủi như thế.

-đây là sự thật. - không khí đột nhiên rơi vào khoảng lặng.

-con biết rồi. con sẽ cố gắng sắp xếp.

-ừm.

-con có chút chuyện phải đi rồi. mẹ ở nhà cẩn thận nhé.

-nếu là đưa người ta đi thì phải mang về sớm đấy.

-con biết rồi. - sao người nhà họ kim này anh làm gì cũng đều bị phỏng đoán trước hết vậy.

———

-taehyung. ở đây. - em vẫy tay khi nhìn thấy nam nhân vừa ra khỏi con hẻm nhỏ. anh nhận thấy em liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh, bàn tay cố gắng gim hết can đảm một lần nữa nắm lấy tay em. sau đó bày ra vẻ mặt như không có chuyện gì.

-mình đi.

cả hai dắt tay nhau đến một con phố đi bộ. hàng người qua lại tấp nập, taehyung siết chặt tay kéo nhẹ em về mình để bảo em chú ý.
-đông thế này cẩn thận lạc đấy.

em vui vẻ gật đầu. sau đó hai người đi khắp chỗ ở đó. thấy quầy kem bán ở lề đường, bản thân không nhịn được sự thích thú khều khều tay áo anh.
-taehyung. chúng ta ăn kem đi.

-trời lạnh thế này ăn được không?

-được mà. thế còn anh? vừa khỏi cảm.

-quân tử không sợ một cây kem. - taehyung vừa nựng má em vừa tuyên bố chắc chắn.

sau đó cả hai vui vẻ cùng nhau đến đến quầy kem phía trước, mỗi đứa một cây, không tranh nhau. rồi hai người đi rất nhiều, đến xem một lều hát nhỏ còn nán lại xem khá lâu. rồi lại đến lều xem kịch hài, rất vui vẻ. sau khi xem đã rồi lại đến quầy trò chơi, quậy đục nước cái phố.

đi không ngừng nghỉ một chút nào, cuối cùng lại dừng chân bên vòng quay khổng lồ đang sáng rực đèn về đêm.
taehyung vẫn giữ nguyên cái nắm tay từ lúc gặp nhau đến bây giờ, không bao giờ buông. em im lặng tựa mình vào vai nam nhân bên cạnh mỉm cười mãn nguyện. cả hai cùng nhau ngồi chờ buồng của mình lên cao để ngắm mọi thứ.

-y/n. cảm ơn em.

em ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu.
-sao anh lại cảm ơn em?

-vì em bằng lòng bên cạnh một người như anh.

-gì vậy. một người như anh là sao chứ? anh tốt mà.

-vì em tốt nên mới nghĩ anh tốt. anh vừa hậu đậu, trong tay lại không có gì, chỉ là một đứa nhân viên văn phòng. lời nói không có chút..- taehyung còn chưa hoàn thành xong tâm sự đã bị em ngắt lời.

-em không quan tâm chuyện đó. em biết đó là con đường anh muốn đi, lựa chọn của anh. anh không cần phải cảm thấy thiệt thòi thay em. em bảo em bằng lòng thì chính là bằng lòng. cho nên em cũng sẽ đi cùng anh trên con đường đó nữa.

anh thật sự cảm thấy xúc động, có lẽ bao tâm sự lo lắng những tháng qua là vô bổ. nhưng cũng là em đã khiến những điều đó không còn ý nghĩa gì nữa. taehyung trong lòng không thể thốt lên lời nào, nhẹ hôn lên trán người đang tựa đầu bên cạnh, tay dịu dàng vuốt tóc em.

-cảm ơn em.

-sao anh cứ cảm ơn em hoài vậy?

-cảm ơn em.

-được rồi mà.

-anh sẽ đưa em đến nhà của anh.

-gì vậy? - em giật mình liền ngồi thẳng dậy nhìn anh bàng hoàng.

-ý anh là...để tham quan đó... à.. kiểu đại loại vậy. - taehyung cố gắng suy nghĩ từ để giải thích cho câu nói của mình.

-anh làm em hết hồn.

-thôi, nào. - anh nhẹ kéo em tựa vào mình như lúc nãy.

-nhà anh có nuôi gì không?

-nhà anh không đủ rộng.

-vậy hả.

-nhưng một người ở thì hơi rộng. hai người thì vừa đủ. - taehyung dịu dàng nhìn vào mắt em.

khi yêu đương với em chính xác là muốn đẩy nhanh quá trình tiến triển hơn. ai bảo khi cua em taehyung từ từ thì sau này cũng sẽ từ từ thế. không hề, chính anh cũng không hề nói như thế. anh là cảm thấy cả hai về một nhà mới là tốt.

tương lai không phải khó khăn gặp nhau, trước đây là vì không có tư cách không thể níu kéo nài nỉ một cách vô liêm sỉ. nhưng bây giờ anh đã dư tư cách rồi, là muốn vứt bỏ lịch sự đi chính thức lôi kéo người về với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro