#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày tiếp theo taehyung đều thật lòng nghe lời bố, chỉ ở trong nhà cố gắng dưỡng bệnh mau khoẻ, mỗi ngày uống thuốc đều đặn. sức khoẻ cũng dần trở lại.

bản thân cũng nghe tin mẹ đã xuất viện, nhưng vẫn không chở về căn nhà của bố một mực từ chối quay trở lại ở cùng. anh đã quá quen với tính cách đó của mẹ, không thể khuyên nhủ gì hơn. bố đơn giản chiều theo bà vì sợ bệnh tình lại trở nặng thêm.

sau khi uống thuốc xong taehyung cầm lấy chiếc áo khoác, ngón tay di chuyển qua lại mặt hai chữ cái được khâu tỉ mỉ không chỉ thừa trên cánh tay áo, gương mặt không giấu nỗi nụ cười.
hôm nay taehyung nhất định phải gặp được em.

tiệm hoa vẫn mở cửa mời khách như thường ngày. nhưng bao nhiêu ngày taehyung không tới chính là bấy nhiêu ngày em không gặp anh, trong lòng rõ ràng thất vọng rất nhiều nhưng lại không tiện bật ra.
em không nghĩ taehyung lại là một người mang cảm xúc chập chờn, nửa mùa. em thật sự nghĩ anh nghiêm túc với cả hai nên bản thân đã buông nhẹ hàng rào tự mình dựng lên.

-y/n. - giật mình với giọng nói phía cửa. em đưa mắt đến nơi phát ra, môi cũng theo thói quen mỉm cười chào đón.

-chị. - em tiến đến bên người nọ cười tươi.

-cô chủ hôm nay có nỗi buồn sao? - cô ấy vừa hỏi vừa nhìn ngắm hoa xung quanh.

-rõ lắm sao ạ? - em có chút lo lắng hỏi.

-em cười không giống mọi ngày. mặc dù chỉ có chị nhìn rõ.

-dạ. - cũng không tiện cười, bản thân đã bị cô ấy phát giác trúng tim đen.

-sao thế? vừa chia tay anh bạn trai hôm trước đi cùng em đến chỗ chị lấy hoa à? - cô gái dừng mọi hành động cẩn thận quan sát nét mặt của em.

-chị. tình cảm của tụi em, không phải như chị nghĩ đâu. - em nhỏ giọng lại dần, ánh mắt cũng không còn tự tin đã dời xuống đôi tay đang nắm chặt nhau.

-y/n!

một tiếng gọi tên vang lớn, em và cả cô gái bên cạnh giật mình với âm giọng mình vừa nghe thấy. ánh mắt nhanh chóng dời ra phía ngoài cửa tiệm, chàng trai với chiếc áo khoác nâu quen thuộc, trên cánh tay áo hiện rõ hai chữ cái mà chỉ hai người biết ý nghĩa.

anh thở hổn hển trước tấm cửa kính, hai tay chống lên đầu gối cố gắng lấy lại nhịp thở. chẳng hiểu sao bản thân đột nhiên lại cảm thấy bất an, liền gấp gáp chạy nhanh đến đây. rốt cuộc vì điều gì, trong lòng vẫn chưa rõ.

-y/n. tình cảm của tụi em chính xác là như chị nghĩ.

nghe người bên cạnh nói thế, gương mặt  em liền trở nên thẹn thùng không dám nhìn thẳng.
-thật may vì lời em nói là không đúng.

-thôi được rồi, cuộc trò chuyện chóng vánh. định sẽ đến mua ít hoa của em ủng hộ nhưng có vẻ không tiện lắm.

-ơ chị lựa đi. em gói cho.

-thôi, chị về. - nói rồi cô ấy rời đi trong tích tắc, khi ra ngoài còn không quên gật đầu nhẹ với cậu trai ở trước cửa kính như lời chào. sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

taehyung sau khi lấy lại được hơi thở, như thường lệ đứng chờ em đến mở cửa đón mình. nhưng có lẽ lần này không như ý nguyện. em quay ngắt bản thân vào trong, không nhìn lấy anh một cái từ lúc gọi tên em. trong lòng cảm thấy sục sôi, bản thân nhanh chóng nhận ra đã bị thiếu nữ bên cành hoa dỗi ra mặt liền gấp gáp đẩy cửa tiến vào trong.

em tiến lại bàn hoa tiếp tục gói ghém như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc kệ taehyung chưa đầy một phút đã ở bên cạnh mình.

-y/n.

anh nhỏ giọng cẩn thận gọi. nhưng em không quan tâm, tiếp tục làm lơ nam nhân vừa kêu tên nhanh chóng xếp hoa trên giấy lại cho thật đẹp.

-y/n... - taehyung giở giọng nỉ non bên cạnh.

-y/n. em dỗi cũng được, nhưng đừng làm lơ anh. - không chịu nữa, taehyung trực tiếp nắm lấy bàn tay em đang xếp hoa bên cạnh. con trai của ông kim đã sẵn sàng ăn tát vì mạo phạm, nhưng là cam tâm tình nguyện, không muốn em bỏ mặc mình.

quá tam ba bận. rốt cuộc cũng mềm lòng quay mặt sang nhìn anh.
-ai rảnh mà giận anh. tôi còn công việc của mình, anh tránh ra. - em vùng vằng cố gắng lấy bàn tay mình ra khỏi bàn tay to hơn đang nắm chặt.

-y/n. đừng mà. năn nỉ em. - taehyung đôi mắt long lanh cố gắng xoa dịu chiếc mèo trắng đang xù lông trước mặt. bản thân đang giống như bị khè đến sắp khóc, cắn chặt môi ra sức dỗ dành.

va phải gương mặt đó của kim taehyung, thú thật đã thật sự mềm lòng, nhưng chút ý trí còn xót lại khiến em quay mặt đi né tránh ánh mắt đáng thương hướng đến mình.

-anh xin lỗi. - taehyung nhẹ nhàng dìu em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bản thân khuỵu một chân cho ngang với em tiếp tục hối lỗi.

-anh có lỗi gì mà xin.

-đừng dỗi nữa. anh đã không đến với em nhiều ngày rồi, thiệt cho em.

em im lặng không nói gì.

-nhưng mà nghe anh giải thích, được không? - taehyung nhẹ nhàng nắm tay em một lần nữa, sau đó kiên nhẫn chờ đợi phản hồi.

-ừm.

-anh không bỏ mặc em, anh gặp chút chuyện. mẹ anh đã nhập viện, sau khi mẹ ổn định trở lại anh đã đến đây nhưng em đóng cửa mất rồi, anh không thể gọi. hôm sau liền gặp phải cảm, không ra khỏi giường được. chỉ có thể cố gắng mau khoẻ sớm gặp em, hôm nay mới đến được. anh đã không bỏ lỡ một phút giây nào, y/n.

em không nói lời nào chỉ chăm chú nghe những gì taehyung nói. bản thân đột nhiên của thấy chột dạ vô cùng vì trách lầm anh. liền trách chính mình sao có thể không hiểu chuyện đến như vậy, anh đã gặp nhiều chuyện mà em lại còn mang thêm đến.

-em xin lỗi. - y/n cẩn thận nhìn vào mắt taehyung. bản thân thành tâm đã biết lỗi, vốn dĩ không nên giận dỗi vô cớ.

-không trách em mà. em thật sự không biết.

-chắc anh đang nghĩ em thật phiền phức nhỉ?

-hửm?

-vô duyên vô cớ giận dỗi, lại còn bắt anh phải năn nỉ xin lỗi vì không đến đây.

-...

-không có tư cách mà lại dám làm như vậy, thật kì lạ nhỉ? - em thất vọng về mình nên chủ động né tránh ánh mắt của taehyung. cúi mặt vò vò vạt áo.

-không phải, y/n! - taehyung nắm chặt tay, kéo người em hướng về phía mình.
-em có. anh sẽ cho em.

-sao? - em vẫn chưa tiêu hoá kịp.

-y/n. bằng lòng ở bên cạnh anh, có được không? - ánh mắt kiên định của taehyung khi ngỏ ý muốn em bên cạnh có lẽ là một trong những thứ em sẽ không thể nào quên. ánh mắt chắc chắn về tương lai của chúng ta, về một tình yêu anh sẽ bảo vệ.

-taehyung... anh đang cầu hôn em sao? - em cố gắng nhịn cười.

-h..hả?

-sao lại là bằng lòng... - nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của taehyung bản thân em không nhịn nổi liền cười phá lên. anh không rõ bản thân vừa nói gì, có lẽ hồi hộp lo lắng đã toan mang theo hết đi bây giờ chỉ còn nhớ được nụ cười của em trong mắt. nụ cười giữa một tiệm hoa, nơi cả hai lần đầu nói chuyện, nơi cả hai bắt đầu một trang giấy mới.

-vì anh không nghĩ được gì nữa. - taehyung dịu dàng nhìn em đang lấy lại nhịp thở sau một trận cười khoái chí.

-vậy bây giờ là đến câu trả lời của em phải không? - y/n cười nhẹ nhàng nhìn nam nhân đang khuỵu một chân trước mắt.

-phải.

-em bằng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro