#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản thân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, taehyung nghĩ bụng sao đột nhiên sáng sớm lại có người gọi.

-tôi nghe đây.

-taehyung. hôm nay cậu không đi làm sao?

-hả? - anh giật mình nhìn lại đồng hồ trên điện thoại. hiện giờ đã quá giờ trưa, nắng cũng đã chiếu hết vào giường. nếu không nhờ đồng nghiệp nam gọi đến anh không biết mình sẽ còn ngủ đến bao giờ.

-tôi có..a..- taehyung hậu đậu, đầu óc choáng váng bước xuống giường liền không đứng vững ngã vào thành giường. sau đó bản thân cũng dần mất ý thức rồi ngất đi.

nghe ở đầu dây kia không ngừng kêu tên anh qua điện thoại, nhưng chỉ nghe được tiếng từ cú ngã. sau đó không còn nghe gì nữa, trong lòng họ cũng cảm thấy không an tâm. muốn đến nhà hỏi thăm nhưng lại không biết địa chỉ, càng không thể bỏ dở công việc ở công ty.

đắn đo một hồi, anh ta lập tức chạy đến phòng giám đốc gấp gáp gõ cửa.

-vào đi.

nghe tín hiệu, không để lâu đồng nghiệp nam liền mở cửa phòng vào thẳng vấn đề.
-giám đốc. anh có biết số điện thoại người thân của nhân viên kim taehyung không?

———

thuốc mê vừa hết tác dụng, taehyung trực tiếp cảm nhận được rát rát ở trán. anh cau mày mở mắt tỉnh dậy, vẫn là ở căn phòng của bản thân nhưng đã được nằm ngay ngắn trên giường. phía góc trán được băng bó, bên cạnh còn được dán miếng hạ sốt. tay chân toàn thân đều được giữ ấm.

taehyung lờ mờ nhìn xung quanh xem là ai đã cao cao tại thượng giáng xuống đây cứu anh một mạng.

-tỉnh rồi à? - tông giọng này...

không phải đang ở bệnh viện chăm sóc mẹ sao?

-bố...

-bảo bố mẹ ở lại bệnh viện cẩn thận. rốt cuộc về nhà cũng định đưa bản thân vào đó luôn sao?

-con xin lỗi.

-hôm qua không nhìn thấy con mặc áo khoác, bố đã sinh nghi. hôm nay đã nhìn rõ rồi.

taehyung im lặng nghe ông mắng. cũng phải thôi, do anh bất cẩn lúc nào cũng hậu đậu lại quên áo khoác. hôm nay chính là cái kết anh phải nhận lấy. lâu rồi vẫn là không nghe bố mắng, trong lòng cũng vừa mệt vừa vui.

-lúc về có phải đã đi đâu đúng không?

anh im lặng không trả lời. bảo là ghé tiệm hoa xem hoa bố có tin không?

-đã trưởng thành rồi. cũng nên biết để ý một chút, cư xử cho giống một người đàn ông. sau này con còn phải lo thêm cho một người, định bụng sẽ cứ mãi hậu đậu không chú ý gì mãi hay sao.

-cũng không phải ai cũng có thể lo lắng, chăm sóc cho con mãi. con là đàn ông, sau này là người gánh vác đến bản thân cũng không lo nỗi, làm sao có thể đảm bảo an toàn cho con gái nhà người ta đây.

bố nói phải. ngay lúc tâm bệnh, tâm trạng taehyung lại tệ hơn thập phần bình thường. những lời vừa rồi của bố đã tiêu hoá xong hết rồi, đã hiểu hết rồi.

-con xin lỗi. sau này con sẽ cố gắng. - taehyung nhẹ giọng đáp.

-không phải cố gắng, con phải chắc chắn thì sau này con mới có khả năng.

-con biết rồi. - anh nói bằng giọng mũi sau đó khụt khịt.

-đàn ông nói chuyện phải mạnh mẽ, những lời con nói ra, phải có trọng lực. hành động lại càng phải quyết đoán.

-vâng.

-tất cả đều là cố gắng cho tương lai của con.

-cảm ơn bố.

-những lời vừa rồi đều là mẹ con nhờ bố truyền đến.

nhưng nghe mẹ mắng tâm tình sẽ không tệ đi chút nào. taehyung cảm thấy biểu đồ chứng khoán của người sắp phá sản chính là tâm trạng của anh lúc này khi nghe bố mắng. tuột dốc không phanh.

bản thân cảm thấy tuổi thân đến nỗi muốn khóc. nhưng nếu bố mà thấy anh khóc, chẳng phải lại càng kéo thêm một tràng bài diễn văn đến nữa sao.

-đã khoẻ hơn chưa?

sự khác biệt giữa chăm sóc vợ và chăm sóc con cái chính là như thế này đây. chăm bệnh cho con, phải mắng nó một phát đã, vừa nư rồi thì mới hỏi thăm.

-vẫn chưa ạ. - thật lòng đó.

-bố sẽ đến công ty xin nghỉ cho con. mấy hôm này cứ ở nhà dưỡng bệnh, cố gắng đừng ra ngoài.

-cảm ơn bố. - nói xong taehyung thấy bố mình loay hoay chuẩn bị đồ rời khỏi nhà.

ông vừa khoác áo vừa dặn dò.
-cháo đã nấu hết rồi, thuốc ở trên bàn, không được quên. hết cháo thì gọi bố.

-vâng ạ. - taehyung cảm thấy bố mình làm gì cũng đều có hiệu quả, không dư thừa. làm việc gì thì chắc việc đó, cảm thấy thật khác xa với bản thân, lúc nào cũng hậu đậu. sau này lại càng phải cố gắng.

-bố phải vào với mẹ. nếu con không tự chăm sóc cho bản thân được, có cần đưa người chăm sóc đến không?

-không cần đâu ạ. con chắc chắn tự chăm sóc mình được mà. - ông nghe anh bảo thế liền mỉm cười nhẹ hài lòng.

-được rồi, bố đi đây. hôm nay bố chỉ cứu con một mạng, còn giữ hay không là ở con. - nhanh chóng lấy chiếc nón ở trên bàn, ông rảo bước dài đến phía cửa căn hộ sau đó có chút khựng lại.
-phải rồi...

-sao ạ? - anh nhìn bố khó hiểu.

-yn... là tên viết tắt của cô gái bán hoa à? bố thấy ở tay áo của con.

-...đ..đúng rồi ạ...- anh nhỏ giọng xấu hổ giấu mặt mình trong chăn.

-nếu đã có gan khâu cả tên họ, thì thừa nhận cũng phải thật mạnh mẽ. mạnh dạn nói ra tình cảm của mình nữa, taehyung.

-vâng. bố mau đến với mẹ đi. - mặt của taehyung sắp nổ tung lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro