#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-phải phải. ông nói rất đúng ý. nếu đã biết rồi thì khai sáng cho thằng con ngu ngốc của ông đi. - bà cũng gật gù đồng tình.

-taehyung. bố con trong những chuyện tình trường rất nhạy bén và có kinh nghiệm, con có thể học hỏi một chút đó. những chuyện này bố con rất giỏi. - lời nói qua âm điệu của bà nghe thật đang mỉa vào tim ông đây. lời khen ngợi này ông không dám để vào tai nỗi.

taehyung đến gượng cười nhìn bố mình, nhưng ông cũng là không cười nỗi.

-mẹ đừng làm khó bố nữa.

-mẹ không làm khó ai cả. - bà phản bác.

-tối rồi. bố có định về không? - anh giúp bố lảng tránh sang chuyện khác.

-bố con còn cả đống việc cơ mà. sẽ không ở lại đâu. - bà lắc đầu.

-sáng mai bố về.- hai mẹ con anh trố mắt nhìn người đàn ông vừa tuyên bố.
hôm nay kim taehyung được một phen hết hồn hai lần với bố luôn ấy nhé. sau bao trận chiến đấu đột nhiên bố lại chịu xuống nước nhường nhịn mẹ rồi sao.

-taehyung cẩn thận. một lát nữa sẽ có bão đấy.

-mẹ. đừng chọc bố nữa. - anh ngán ngẩm lắc đầu.

-thôi con về đây. đã khuya rồi. - vừa nói anh vừa dọn lại mớ túi nhựa đựng thức ăn. một lát nữa về sẵn tay sẽ vứt luôn.
-bố mẹ ở lại đây cẩn thận. ngủ ngon nhé.

-ừm. - mẹ anh gật đầu nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau cửa của anh.
-hôm nay nó quên áo khoác hai lần rồi.

-nằm xuống ngủ đi. đã khuya rồi. - ông nhẹ nhàng đỡ bà xuống giường, chỉnh sửa chiếc chăn bông cho ngay ngắn.
-chuyện...cô gái bán hoa đó, là người như thế nào? - ông cũng đang chuẩn bị cho chỗ ngủ của mình.

-ông hỏi làm gì? nếu nó bảo là người tốt thì chính là người tốt, người nó yêu ông đừng đụng vào.

-tôi không phải ý đó. tôi chỉ quan tâm nó thôi.

-sau này ông sẽ biết. - bà không nói nữa. trở người biểu tình không muốn tiếp tục nói chuyện.

thật ra bà chỉ biết em qua lời kể của taehyung, qua những cành hoa em tận tâm chọn cho bà, qua những nét mặt rạng rỡ của thằng bé khi nói về em, chứ bà cũng chưa từng gặp em một lần nào. không biết em là một cô gái ra sao, lại khiến taehyung thật tâm muốn ở cạnh.

nói đến bà lại tức thằng nhóc khù khờ này, không biết đang nghĩ gì mà vẫn cứ ngập ngừng mãi không nói ra. cũng chẳng biết là đang sợ hãi điều gì, rõ ràng là lo lắng thái quá rồi.

cơ mà thằng nhóc khù khờ cũng thật lòng không biết sao bản thân vẫn chưa chịu nói ra gì hết, mặc dù rõ ràng muốn bên cạnh em sắp bày ra mặt hết rồi.

tuyết rơi nhưng bản thân đến bây giờ mới nhận ra là quên áo khoác ở căn hộ mình sống.

nhưng cũng mặc vậy, taehyung không về thẳng nhà mà lại đánh cả một vòng để đi đến tiệm hoa. mặc dù biết rằng chủ tiệm đã đóng cửa cũng khá lâu nhưng vẫn muốn đến thử. thật sự muốn mỗi ngày đều nhìn thấy, nhưng hôm nay đến cái bóng lướt qua cũng không nhìn được.

khí trời trở lạnh, trên người taehyung lại độc nhất một chiếc áo thun bình thường làm cơ thể trở nên nhạy cảm, anh hắt hơi một cái. không gặp được taehyung đành phải trở về, trời càng về đêm càng lạnh cũng phải nhanh chóng trở lại nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro