#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-em đóng cửa tiệm mất rồi.

taehyung vừa từ công ty trở về sau khi lấy được áo khoác, định bụng sẽ đến tiệm hoa của em. nhưng vừa đến nơi đèn đều tắt hết, cả trước sân cũng không còn một bông hoa nào, cánh hoa cũng không. mọi thứ đều luôn luôn sạch sẽ.

anh thở dài buông thõng tay cầm áo khoác, bản thân lảo đảo chậm rãi bước đi. có lẽ anh nên về nhà tắm rửa rồi sau đó đến bệnh viện, cũng nên mua chút gì đó cho bố mẹ.

bản thân mặc một bộ thường phục, taehyung từ từ rảo bước vào trong bệnh viện, hai tay mang khá nhiều thức ăn tiến vào. bên ngoài cửa không thấy có ai cả, anh nghĩ có lẽ bố đã về rồi. có một chút thất vọng, dù sao anh cũng đã mua nhiều thức ăn đem đến cho mọi người.

-mẹ. con đến rồi. - taehyung thật sự không rõ được khung cảnh trước mắt là như thế nào, là ngàn năm có một. nét mặt anh hiện rõ hai chữ rạng rỡ hẳn lên. bố đang nhẹ nhàng ngủ bên cạnh giường của mẹ, trên người còn được đắp chiếc chăn bông của người bệnh. anh hai mắt tròn xoe vui mừng nhìn mẹ mình, bà cũng thừa biết con trai mình nghĩ gì, bản thân không tránh khỏi cái nhìn này.

taehyung thầm nghĩ, vừa nãy là sao băng đã rơi xuống hay sao mà lại có thể nghe được điều ước của anh. bản thân không kiếm chế được nụ cười liền đặt đồ ăn xuống bên cạnh, trên tay tự lúc nào đã có một chiếc điện thoại sẵn sàng ghi lại.

ở bên đây bà cật lực ra hiệu cho con trai không được manh động. nhưng taehyung có mà để vào tai, sớm thôi đã chụp được một bức hình rồi.

ông ở phía dưới cảm thấy có chút động đậy từ từ mở mắt. taehyung lập tức biết bố đã dậy liền cầm lại túi đồ ăn giả vờ như vừa đến, còn bà thì trở lại ngồi im làm vẻ mặt cau có, chuẩn bị mắng ông.

-bố. con mới đến.

-ừ. - ông mơ màng gật đầu.

-ông. rốt cuộc ông vào đây để làm gì? - bà cau mày hỏi người đàn ông trước mặt, ông nghe xong bản thân liền ý thức được một chút giật mình ngồi phắt dậy. làm chiếc chăn bông không may rơi xuống sàn.
-ông làm rơi chăn của tôi rồi.

-tôi xin lỗi. - ông cúi người nhặt chiếc chăn rồi phủi phủi cho thật sạch, sau đó nhẹ nhàng đắp lên người bà, chỉnh góc lại cho ngay ngắn, thẳng thớm rồi hài lòng ngồi xuống ghế.
-cảm ơn bà.

bà không nói gì chỉ đánh mắt sang cậu con trai đang đứng sắp không nhịn cười nổi, vẻ mặt thẹn quá hoá giận.

-bố mẹ ăn một ít đi. - taehyung cố gắng không cười nữa, đặt đồ ăn lên bàn sau đó soạn ra một ít đưa đến bà, bố thì nhiều một chút, bản thân cũng đã múc cho mình một chén.

bố taehyung đón lấy chén thức ăn từ con trai mình sau đó đặt xuống bàn bên cạnh, tiếp đến là đón luôn cả chén của bà. ông chậm rãi khuấy đều, rồi thổi thổi cho nguội đi sau đó mới múc một muỗng đưa đến bà.

-hôm nay đột ngột đến đây, công việc không sao chứ? - bà nằm trên giường bình thản hỏi anh.

-con đã nhờ đồng nghiệp xin phép rồi. chỉ một hôm thôi mà, không sao.

-ừm.

bố taehyung không nói gì, chỉ chăm chăm một mực giúp vợ mình ăn. ánh mắt đôi lúc nhìn xung quanh khi chờ bà.

-ngày mai tôi sẽ mang hoa đến. bình hoa vẫn còn trống.

bà nghe thấy liền từ chối.
-nếu vậy thì không cần đâu. chuyện đó taehyung cũng có thể làm, ông không cần tốn sức.

-chuyện gì cơ? - ông có hơi đơ người một lát.

-thì chính là mang hoa a. hoa đem đến rất tốt.

-taehyung. con có sở thích trồng hoa? - ông ngước lên nhìn con trai mình đang ngây mặt ra.

-không phải. bố hiểu lầm rồi.

-đúng vậy. taehyung trồng hoa bao giờ, con trai của tôi ông nghi ngờ thật kì lạ.

-vậy chuyện bà bảo?

mẹ taehyung không gấp gáp. chậm rãi đón miếng thịt từ muỗng của ông rồi từ tốn nói.
-nói cho ông. taehyung có quen một cô gái, bán hoa rất đẹp, rất tươi. tôi nghe bảo là người rất xinh đẹp, dễ thương và tốt bụng.

những lời đó chính là anh bảo mà.
taehyung cảm thấy đột nhiên không thể ăn nữa, cố gắng nuốt cục cơm trong cổ họng xuống cũng thật khó khăn. chỉ dám bẽn lẽn, ngại ngùng nhìn bố, giống như một cậu nhóc đang đi học liền bị bố mẹ phát giác có người yêu.

-quen biết nhiều là tốt. sau này cũng sẽ có nhiều bạn. - ông gật gù.

-đúng vậy. con trai ông chính là muốn cả đời này chỉ làm bạn với con gái người ta thôi. - bà đột nhiên cao hứng hướng mắt đến anh.

ông khựng lại một chút. lời nói này của kim phu nhân thật sự không phải ý muốn là bạn bè thật sự. không phải ông không thông minh mà có thể không hiểu bà muốn nói điều gì, và thêm cả biểu cảm thẹn thùng của con trai mình mà ông nhìn thấy lúc nãy.
nếu như những gì ông suy đoán là đúng...

-kim taehyung. con yêu cô gái bán hoa đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro